Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thuở Mới Làm Chồng – Chương 77: “Chỗ này xưa nay là do anh chơi đấy.”

Thuở Mới Làm Chồng

Tác giả: Thượng Quan Thưởng Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ôn Tễ chỉ muốn ném điện thoại đi cho xong.

Trương Sơ Việt không chỉ đưa cho cô xem, còn phải báo luôn cả nhiệt độ.

Cô giơ tay đập mạnh một cái lên ngực anh, gã này đang mặc chiếc áo len cổ cao ôm sát, bàn tay vỗ xuống phát ra tiếng “bốp” vang dội, trong bãi đỗ xe dưới lòng đất, âm thanh ấy vang vọng khắp nơi, đặc biệt rõ ràng.

Ôn Tễ cũng bị tiếng động làm giật mình, vội quay đi không dám nhìn anh, bỗng bắt gặp một bóng người cao ráo đang bước xuống từ góc cầu thang.

Tạ Lan mặc chiếc váy liền đen qua đầu gối, bên trên khoác áo len lông dê màu nâu, phong cách quý tộc cổ điển khiến cô toát lên vẻ sang trọng. Lúc này, cô đang rất sang chảnh nhìn thấy con dâu vừa tát con trai mình một cái.

Ôn Tễ dựng hết cả gai ốc.

Cô lắp bắp nói: “Anh vừa rồi đánh em đau quá, em trả lại!”

Đầu óc cô xoay nhanh như chớp, Trương Sơ Việt còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã nghe thấy tiếng dép lê kéo sệt sệt dưới sàn, anh quay lại, bàn tay đang xoa ngực cũng rụt về.

Tạ Lan bước chân trong đôi dép lê da bê mũi kín cũng khựng lại, Trương Sơ Việt liếc Ôn Tễ một cái: “Anh nói đi là đi, nếu còn không nghe lời, anh đánh em thật đấy.”

Anh nhập vai hơi sâu, Ôn Tễ suýt chút nữa không kịp phản ứng, bị anh dọa cho tim đập thình thịch.

Tạ Lan cau mày nói: “Làm gì thế? Trước mặt mẹ, mùng Một Tết mà dám đánh phụ nữ à?”

Ôn Tễ vốn định giữ hình tượng cô con dâu ngoan nên theo phản xạ đổ hết lên đầu Trương Sơ Việt, là anh đánh cô trước, cô mới đánh lại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải oan uổng gì, đêm qua anh khóa chặt hai cổ tay cô ra sau rồi xông vào, đến giờ cả cánh tay cô vẫn còn rã rời.

“Mẹ! Không sao đâu ạ, mẹ xuống tìm bọn con có việc gì à?”

Ôn Tễ vội vàng chuyển đề tài, rơi vào mắt Tạ Lan chỉ như dáng vẻ con dâu nhẫn nhịn chịu uất ức, “Con ấy, phải quản Trương Sơ Việt một chút, không thể cái gì cũng nghe theo nó được, lớn từng này rồi, phải biết phấn đấu lên chứ!”

Những lời cằn nhằn rót vào tai, sắc mặt Trương Sơ Việt bắt đầu sa sầm, Ôn Tễ giờ giống như chiếc bánh quy kẹp nhân, liền nói với Tạ Lan: “Con quản rồi đấy ạ, vừa nãy con chẳng đánh lại còn gì? Nhưng mẹ này, mẹ dạy con đi, con xem lần sau con phải quản thế nào.”

Ôn Tễ vừa nói vừa khoác tay Tạ Lan, dắt bà đi lên cầu thang. Tạ Lan như được mở máy nói, liền bảo: “Trước tiên phải quản tiền, đàn ông mà có tiền nhàn rỗi, chỉ cần có người xúi giục là sẽ làm chuyện xấu ngay. Mẹ chính là tấm gương phản diện, những kinh nghiệm sai lầm mới thật sự đáng để tham khảo hơn cả kinh nghiệm thành công.”

Ôn Tễ gật đầu như lĩnh hội được bài học.

Hai người vừa đi lên phòng khách, Tạ Lan mới nhớ ra mình xuống dưới làm gì, hỏi cô: “Xe của Sơ Việt vẫn đỗ ở khách sạn, con bảo nó lấy tạm một chiếc trong nhà mà đi đi, mẹ thấy nó cứ muốn lấy mà lại ngại mở miệng, chui rúc trong gara cả buổi.”

Ôn Tễ chợt nhớ tới cảnh Trương Sơ Việt cầm hộp dụng cụ trong gara, không biết có phải đang chọn xe không, nhưng nếu cô đồng ý, chẳng phải sẽ giống như cô tham của nhà họ Trương sao—

“Không đâu mẹ ạ, anh ấy đang tranh thủ kiểm tra mấy chiếc xe nhà mình trước khi đi đấy ạ, an toàn vẫn là quan trọng nhất mà.”

Ôn Tễ vừa nói xong, sắc mặt Tạ Lan liền sững lại.

Hình như tình cảm của con trai dành cho cô đã khiến bà hơi bối rối, ngay cả Trương Tấn Lâm đang ngồi trên sofa xem tài liệu cũng thấy chuyện này thật xa lạ, ánh mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên.

Hai bậc phụ huynh sững người trong giây lát, Ôn Tễ cười nói: “Mẹ ơi, vậy con lên phòng thu dọn đồ nhé, anh Sơ Việt bảo tranh thủ kỳ nghỉ đông đi chơi một chuyến, con chưa từng được đi du lịch bao giờ.”

Tạ Lan vừa nghe vậy, ánh mắt lập tức dịu lại, lại càng không tiện mở miệng giữ họ ở lại thêm vài ngày nữa.

Ôn Tễ mang vẻ mặt vừa háo hức vừa mong chờ, bước nhanh lên lầu.

Trong phòng khách, chỉ còn lại Tạ Lan và Trương Tấn Lâm, hai người liếc nhìn nhau, Tạ Lan lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người quay lại gara.

Trương Sơ Việt mở nắp capo, giơ điện thoại lên chụp một tấm hình phần động cơ.

Bỗng có tiếng dép lê sệt sệt đi đến bên cạnh, Trương Sơ Việt nhíu mày, lại đến nữa rồi.

Anh đóng nắp capo lại, mẫu xe này trọng lượng nhẹ, độ an toàn cao, rất hợp với người mới như Ôn Tễ, đợi khi cô lấy được bằng lái, sẽ mua cho cô chiếc này để tập lái.

“Mấy chiếc xe này mỗi tháng đều được đưa đến 4S kiểm tra bảo dưỡng, con không cần phải kiểm tra đâu. Nhưng nếu con cứ muốn kiểm tra thì đi xem chiếc mẹ mới mua gần đây ấy.”

Tạ Lan vừa nói vừa tiện tay chỉ sang một chiếc xe mới khác, Trương Sơ Việt ngẩng lên, vừa định nói “con không phải đang kiểm tra đâu”, nhưng vừa nãy đã bị Tạ Lan bắt gặp cảnh anh đang chọn xe rồi, anh cũng lười giải thích thêm.

Anh đi qua, mở nắp capo của chiếc xe mới Tạ Lan vừa mua, chợt nghe bà nói: “Vừa nãy mẹ hỏi A Tễ có muốn chọn một chiếc xe không, dù gì con cũng nghèo thế, nuôi vợ cũng đâu có dễ, thế mà nó lại chuyển chủ đề, hay con chọn cho nó đi.”

Dù sao cũng là vợ chồng, giờ Tạ Lan lấy chuyện Ôn Tễ ra nói, con trai bà nhận cũng là chuyện bình thường.

Thế mà đứa con trai ngốc này lại chẳng hiểu ý, còn hỏi: “Thế em ấy nói gì ạ?”

Tạ Lan khoanh tay trước ngực, bực mình nói: “Nó nói con chỉ đang lo cho an toàn đi lại của bố mẹ nên mới kiểm tra xe, chứ không phải muốn xe. Thôi, vậy quyết định nhé, cứ lấy chiếc này đi.”

Năm ngón tay Trương Sơ Việt siết chặt cái mỏ-lết, hàng mi khẽ cụp xuống: “Con sẽ tự mua cho em ấy, mở miệng xin tiền nhà để nuôi vợ thì còn gì là chí tiến thủ.”

Tạ Lan khựng lại, rồi bật cười, bà không nói gì thêm, quay người bước lên cầu thang.

Thấy Trương Tấn Lâm vẫn ngồi đó xem tài liệu, hai người vốn chiến tranh lạnh đã lâu, lần này bà hiếm khi chủ động mở miệng: “Con trai ông còn hơn đám con nhà mấy đứa bạn khỉ gió của ông đẻ ra nhiều.”

Nói rồi bà đi tiếp lên lầu, bỗng nhiên lại không nhịn được, quay đầu bổ sung thêm một câu: “Con dâu cũng tốt, bao nhiêu năm qua, hiếm lắm mới có cái Tết năm nay, nhà mình không cãi nhau.”

Trên người Ôn Tễ có chút khí chất tự nhiên, mộc mạc, lời cô nói luôn khiến người ta thấy thoải mái. Khi ấy, bà đồng ý cho Trương Sơ Việt cưới cô, cũng chỉ vì thằng con bà chẳng có bao nhiêu tiền, dù sau này có ly hôn cũng chẳng tổn thất gì.

Nó đã muốn cưới thì cứ cưới đi, bà cũng chẳng buồn cãi nữa, dù sao nó cũng mấy khi nghe lời mẹ đâu.

Tạ Lan mở két sắt, lấy ra một chiếc hộp trang sức, hộp nhung đen tuyền càng làm sợi dây chuyền ngọc lục bảo bên trong thêm lấp lánh rực rỡ.

“Cốc cốc cốc~”

Cửa phòng vẫn mở, Ôn Tễ đang quay lưng lại sắp xếp quần áo, cô vừa gấp xong chiếc quần của Trương Sơ Việt, quay đầu lại, chạm ngay vào ánh mắt của Tạ Lan.

“Lâu lắm rồi con chưa giúp anh Sơ Việt xếp quần áo.”

Tạ Lan mỉm cười bước vào phòng, nói: “Mấy chị em bạn mẹ đều bảo mẹ có phúc, đưa con vào bộ đội là quyết định sáng suốt, tránh cho nó học mấy thói hư của đám công tử nhà giàu.”

Ôn Tễ chậm rãi đứng thẳng, cô biết Trương Sơ Việt vào bộ đội chẳng qua chỉ để trốn khỏi cái gia đình ngột ngạt này, lúc ấy cô khẽ vuốt mép áo, cong môi nói: “Mẹ ơi, bọn con ăn xong cơm trưa mới đi, mẹ đừng vội.”

Vừa dứt lời, Tạ Lan đã đưa cho cô một chiếc hộp trang sức, Ôn Tễ khẽ sững lại, chưa vội nhận, mà mỉm cười hỏi: “Mẹ ơi, đây là gì vậy ạ?”

“Lúc các con kết hôn, mẹ chẳng tặng món gì ra hồn, coi như đây là chút lòng thành của mẹ.”

Ôn Tễ hiểu rõ, những thứ Tạ Lan cho cô, thực ra đều là thông qua cô để tặng lại cho Trương Sơ Việt. Cô mím môi nói: “Để con hỏi anh Sơ Việt đã…”

“Thôi được rồi.”

Tạ Lan là người làm ăn, tính cách thẳng thắn dứt khoát: “Mẹ phát hiện ra rồi, mỗi lần bọn mẹ tặng con cái gì, con đều phải xem sắc mặt Trương Sơ Việt. Đây là ngọc lục bảo, con cứ coi như giữ giúp mẹ đi, đỡ để sau này bố của Trương Sơ Việt đem tặng cho người phụ nữ khác.”

Lời này thật sự quá sức thuyết phục.

Ôn Tễ lo lắng nhận lấy.

Buổi sáng Trương Sơ Việt lái xe về, đến trưa cả nhà cùng ăn cơm, Ôn Tễ còn làm món bát trân hải sản, vừa dễ ăn lại không ngấy.

Chỉ là làm xong rồi, cảm giác người mình toàn mùi tanh.

Cô đã rửa tay mấy lần, lúc ngồi lên xe, Trương Sơ Việt thấy cô đang ngửi đầu ngón tay, chờ đèn đỏ liền kéo cổ tay cô qua: “Tự mình ngửi có ý nghĩa gì?”

Ôn Tễ hoảng hốt rút tay về: “Anh đúng là đồ cầm thú, ngửi thấy mùi tanh liền nhào tới!”

Đúng lúc đó có xe mô-tô của cảnh sát giao thông chạy ngang qua, Ôn Tễ hừ một tiếng, dọa anh: “Cẩn thận kẻo bị cảnh sát bắt, tội danh là không tập trung lái xe!”

Anh chống cằm trong lòng bàn tay, giọng điệu lười nhác như kiểu chết đến nơi cũng chẳng sợ: “Em chẳng lẽ không biết, ngửi tay mình trước mặt chồng hợp pháp là hành vi rất vượt giới hạn sao?”

“Em vượt giới hạn cái gì chứ!”

“Chỗ này xưa nay là do anh chơi đấy.”

Ôn Tễ đỏ bừng cả mặt: “Trương Sơ Việt anh câm miệng đi! Nói nữa cảnh sát tới bắt anh bây giờ!”

“Ồ.”

Trương Sơ Việt xoay tay trên vô lăng, bình thản nói: “Đêm qua là ai nói anh là cảnh sát, em là kẻ trộm đấy? Còn nói anh đã lục sạch hết rồi, chẳng còn gì, ừm, còn bảo anh đừng bức cung mạnh quá.”

Nói đến đây, khóe mắt anh hạ xuống, liếc thấy Ôn Tễ đang hai tay túm chặt dây an toàn trước ngực, đỏ mặt mắng anh: “Tất cả là tại anh! Cư xử với vợ như bắt tội phạm, đồ biến thái chết tiệt…”

Tức đến mức buột miệng thốt ra chữ “chết”, Ôn Tễ vội “phì phì phì” mấy tiếng, chắp tay vái trời, lẩm bẩm cầu bình an.

Trương Sơ Việt khẽ cong môi, bẻ lái rẽ vào trước cửa khách sạn.

Ôn Tễ nghe thấy tiếng anh tháo dây an toàn, ngẩn ngơ quay lại hỏi: “Đi ăn tối ạ?”

Ôn Tễ nói: “Ăn tối trong khách sạn đắt lắm, mấy nhà hàng ngoài rẻ hơn mà còn ngon hơn.”

Trương Sơ Việt bước xuống từ ghế lái cao, một tay tựa lên mép cửa sổ nhìn cô: “Đặt phòng trước rồi ăn tối sẽ được giảm giá, cũng không chênh nhau là mấy, hơn nữa tiện.”

Ôn Tễ nghe đến hai chữ “đặt phòng”, phản xạ có điều kiện hét lên: “Đặt phòng gì chứ! Bây, bây giờ mới mấy giờ mà anh đã muốn…”

Trương Sơ Việt thở dài: “Không đặt phòng, em định tối nay lại ngủ trên xe à?”

Ôn Tễ như bị sét đánh, lập tức tay chân luống cuống leo từ ghế phụ xuống.

Trương Sơ Việt đi đặt phòng, Ôn Tễ đứng bên cạnh lấy chân vẽ vòng tròn trên thảm, lúc này anh gọi cô một tiếng, giơ tay vẫy cô lại. Cô bĩu môi, quyết định trả thù con người cầm thú này một chút, giả vờ lạnh nhạt, cao ngạo.

Nếu anh thực sự muốn thì…

Thì cô sẽ lên làm “nữ vương lạnh lùng” cho anh biết mặt…

“Lại đây nhận diện khuôn mặt.”

Trương Sơ Việt dựa người vào quầy lễ tân, Ôn Tễ nghe vậy liền cuống quýt chạy tới, vừa tới nơi đã nghe anh thấp giọng nói: “Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?”

Ôn Tễ ngoài mạnh trong yếu, giơ tay vỗ lên cánh tay anh, cảnh cáo anh không được nói bậy.

“Không biết phòng hai giường với phòng một giường có chênh giá không nhỉ?”

Ôn Tễ bỗng thò đầu hỏi một câu, liền nghe nhân viên lễ tân mỉm cười đáp: “Phòng hai giường sẽ thu thêm phí dịch vụ ạ.”

Ôn Tễ rụt cổ lại, Trương Sơ Việt cong môi, nhướng mày cười nhìn cô.

Để hành lý xong, Ôn Tễ đi vệ sinh rồi bước ra nói: “Đi ăn thôi, không đi nhanh lát nữa đông người phải xếp hàng đấy.”

Trương Sơ Việt gật gù: “Chu đáo lắm, đừng để lỡ mất thời gian ăn xong còn về nữa.”

Ôn Tễ cảm thấy hình như anh đã hiểu nhầm ý cô rồi, nhưng giải thích thì càng giống như ngầm thừa nhận.

Lúc ăn, Trương Sơ Việt xắn tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc, bàn tay hơi siết lại, cơ bắp khẽ căng, dao nĩa cắt miếng bít tết, nước thịt chảy ra thấm vào lớp thịt mềm, anh nói: “Bít tết tái ba phút là ngon nhất.”

Ôn Tễ đáp: “Cầm thú thường thích đồ sống.”

Cô gặm cá tuyết trong đĩa của mình, cảm thấy chỉ đổi cái tên thôi mà con cá này đã đội giá lên cả trăm lần.

Dù được giảm giá, vẫn đắt hơn mấy nhà hàng bên ngoài.

Bất chợt Trương Sơ Việt gắp cho cô một miếng thịt bò: “Nếm thử đi.”

“Không ăn đâu, em chưa từng ăn loại này.”

“Làm quen đi, sau này tiếp xúc với văn hóa nước ngoài đừng có mà lúng túng, bít tết chỉ có các mức tái lẻ, không có cái gọi là tám phần chín phần đâu.”

Ôn Tễ nghẹn lời, mặt đỏ bừng bừng: “Biết rồi.”

Trương Sơ Việt chống khuỷu tay lên mép bàn, nghiêng đầu nhìn cô: “Anh không phải đang lên lớp, nhưng hiếm khi em chịu nghe lời anh.”

Ôn Tễ đưa miếng thịt tái ba phút vào miệng, không ngờ không hề có mùi tanh, trái lại còn mềm mượt, chấm chút muối nhạt, vị tươi nguyên rất ngon.

“Cũng được đấy, em cũng đâu phải không ăn nổi.”

Trương Sơ Việt hơi nhướng mày: “Từ từ rồi quen.”

Ôn Tễ cảm thấy Trương Sơ Việt cứ đến buổi tối là như con sói hoang gặp trăng sáng, không kiềm chế được bản năng.

Đầu lưỡi l//i//ế//m qua khóe môi còn vương vị thịt sống, cứ như Trương Sơ Việt với giọng khàn khàn tham lam nuốt lấy môi cô.

Cửa phòng vừa khóa, anh đã ép cô lên cánh cửa mà hôn.

Không chờ nổi dù chỉ một giây, hai tay anh vòng ra sau cởi áo khoác, hai chân dài khẽ mở, cô liền bị anh kẹp chặt bước vào trong.

Ôn Tễ chống tay lên vai anh, từ đẩy ra chuyển thành vòng lấy, ngực phập phồng từng nhịp, hơi thở dồn dập, căn phòng mờ tối không bật đèn, rèm cửa dày che kín khung cảnh bên ngoài, phòng trải thảm khiến nhiệt độ trong người không ngừng dâng lên, Ôn Tễ nghe thấy anh thì thầm bên tai cô: “Chúc mừng em đã chính thức kết bầy với cầm thú.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ngày thứ 1 - Cô gái lỡ chân
Chương 2: Ngày thứ hai – ‘Sơ’ làm chồng người
Chương 3: Ngày thứ hai – “Ông xã, kết bạn WeChat đi.”
Chương 4: Ngày thứ 4 – “Định tối nay ngủ lại chỗ tôi à?”
Chương 5: Ngày thứ 5 – Ở lại qua đêm
Chương 6: Ngày thứ 6 – Việc gì cũng hỏi, dài dòng tỉ mỉ.
Chương 7: Có những chuyện đời, Trương Sơ Việt hiểu hơn cô.
Chương 8: Ngày thứ 8 – Ai làm việc nặng mà ăn mặc thế này?
Chương 9: “Trẻ con bám người quá.”
Chương 10: Bị hơi thở của anh cướp mất oxy
Chương 11: “Cô gái nhà anh dữ dội thật đấy.”
Chương 12: Một lưỡi liềm che cả vòng eo.
Chương 13: Dùng chung
Chương 14: Tựa như oanh kêu líu lo.
Chương 15: Thiếu oxy.
Chương 16: Trương Sơ Việt giống như một tên cướp.
Chương 17: Cô ấy chính là ngọt ngào
Chương 18: Cưỡi ngựa
Chương 19: Nụ hôn nhẹ, sự kháng cự.
Chương 20: “Ai thèm có cảm giác với anh!”
Chương 21: “Bà xã sốt ruột, không kịp tháo cúc.”
Chương 22: Một trong những cách để vợ chồng chung sống hòa bình
Chương 23: Trương Sơ Việt rất gợi cảm.
Chương 24: “Anh giờ không thanh tâm quả dục nữa à?”
Chương 25: “Tôi định ngủ lại đây.”
Chương 26: “Cứ dùng thì sẽ không lãng phí.”
Chương 27: “Tối nay cô nghĩ xem làm thế nào để bù đắp cho tôi.”
Chương 28: “Cô sợ thì đừng có nhìn.”
Chương 29: Lần đầu tiên anh để tâm đến cảm nhận của cô.
Chương 30: Cả hai nhìn nhau thở hổn hển.
Chương 31: “Trương Sơ Việt, anh là đồ biến thái à?”
Chương 32: Cân nhắc tiến xa hơn trong mối quan hệ.
Chương 33: Đôi bên tự nguyện
Chương 34: Ẩm nóng, bốc hỏa.
Chương 35: Nồng nhiệt.
Chương 36: Trương Sơ Việt càng đánh càng hăng.
Chương 37: Ôn Tễ đúng là một cô gái mạnh mẽ.
Chương 38: “Nói xong mới biết ngượng à?”
Chương 39: [Ba chương hợp nhất] Ba bữa một ngày vẫn làm như thường
Chương 40: Làm thuốc
Chương 41: Từng bước một
Chương 42: Mọi thứ đều có hai phần
Chương 43: Tài năng biến thái
Chương 44: “Xin nhờ cô Trương chỉ giáo.”
Chương 45: “Gọi Trương Sơ Việt làm gì?”
Chương 46: Nghiện
Chương 47: “Em có thể yêu cầu tôi bất cứ điều gì.”
Chương 48: Chụp ảnh xem nào.
Chương 49: Gặp nhau là đi thẳng vào vấn đề.
Chương 50: “Hôn vượt ranh giới rồi.”
Chương 51: Xương mềm và tên biến thái.
Chương 52: Đang yêu nhau thôi, chứ có phải kết hôn đâu.
Chương 53: “Nhờ có bà xã em.”
Chương 54: “Để bà xã dạy anh.”
Chương 55: “Anh yêu em không?”
Chương 56: Chỉ giới hạn với Trương Sơ Việt.
Chương 57: Đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành.
Chương 58: “Vậy mà vẫn chưa đủ sao?”
Chương 59: Cô như tan ra thành nước, mềm nhũn…
Chương 60: Tình yêu giống như hệ nhị phân.
Chương 61: “A Tễ, A Cát.”
Chương 62: Trên đầu gối.
Chương 63: Được đằng chân, lân đằng đầu.
Chương 64: Tự chui đầu vào lưới.
Chương 65: “Tối nay em không về ký túc xá.”
Chương 66: “Muốn hiểu anh thế nào?”
Chương 67: Đừng lãng phí tiền sữa bột anh mua cho em.
Chương 68: Cô vừa khó khăn lắm mới dỗ được người kia.
Chương 69: “Bác nói đúng, em ấy là bà cố nội của cháu.”
Chương 70: Dịu dàng vs sự cuồng nhiệt.
Chương 71: Tối nay tắt vầng trăng đi.
Chương 72: Phát hiện Trương Sơ Việt còn một công dụng nữa.
Chương 73: “Xem ra không chỉ tặng cho một mình anh.”
Chương 74: “Em có một bí mật muốn kể cho anh nghe.”
Chương 75: Chú cún nổi cáu rồi.
Chương 76: Kết hôn nửa năm, trở về vẫn là lưu manh.
Chương 77: “Chỗ này xưa nay là do anh chơi đấy.”
Chương 78: “Em vui thì anh mới vui được.”
Chương 79: Bánh ông xã tại sao lại gọi là bánh ông xã?
Chương 80: “Cởi thêm cái nữa là tôi ném cậu ra ngoài cho chó gặm.”
Chương 81: Muốn sống thọ thì làm gì cũng phải từ tốn.
Chương 82: “Tự em chưng giấm rồi tự mình uống đấy à?”
Chương 83: “Thế thì em cứ đi theo anh.”
Chương 84: “Món hôm nay để anh luyện tay nghề một chút.”
Chương 85: “Đàn ông có số sướng mới thủy chung một lòng.”
Chương 86: “Nếu vợ cháu mà bỏ chạy thì hành lý cháu cũng chẳng cần nữa.“
Chương 87: “A Tễ, em với lên được mà.”
Chương 88: Cho anh nếm chút ngọt ngào đi.
Chương 89: “Em thừa nhận là em chủ động quyến rũ anh trước đấy.”
Chương 90: Vừa mềm mại vừa ngọt ngào
Chương 91: Gió thổi góc núi, tối rồi lại sáng.
Chương 92: Nóng bỏng.
Chương 93: Truyền đạt thấu đáo, thấm tận đáy lòng.
Chương 94: Thầy bói xem voi.
Chương 95: Nghi lễ ăn cua
Chương 96: Chiếc thuyền lửng lơ đã vượt muôn trùng núi.
Chương 97: Món quà tân hôn
Chương 98: “Bà xã biết đùa ghê, em chê anh sống lâu quá à.”
Chương 99: “Em làm nổi bật dáng cao của anh, còn anh tôn lên nước da trắng của em.”
Chương 100: Cọng lúa mạch đè lên nền tuyết trắng (Hoàn chính văn)
Chương 101: “Anh nhíu mày một lần, em sẽ hôn anh một cái.”
Chương 102: Vợ hỏng mất rồi.
Chương 103: “Trương Sơ Việt là chú cún to của Ôn Tễ!”
Chương 104: “Chiêu trò thao túng tình cảm không phải dùng kiểu này.”
Chương 105: Từ tai hôn xuống cổ.
Chương 106: Ông chồng toàn thời gian.
Chương 107: 09:06.
Chương 108: “Tút tút tút~”
Chương 109: Người chồng mà em có thể ngẩng đầu tự hào.
Chương 110: Cô trà bé nhỏ.
Chương 111: Đồ đàn ông âm trầm.
Chương 112: “Có phải rất dễ nuôi không?”
Chương 113: Đại cát đại lợi.
Chương 114: Nàng vốn là giai nhân, cớ sao lại làm kẻ trộm.
Chương 115: “Thích bà nội hay bà ngoại hơn?”
Chương 116: “Sách cho em đây.”
Chương 117: “Em đổi sữa dưỡng thể mới à?”
Chương 118: “Ghim Chồng Lên Đầu.”
Chương 119: Người chồng đạt điểm một trăm.
Chương 120: “Giường sắt trong phòng mình để anh tự làm.”
Chương 121: Lâu ngày mới biết lòng người.
Chương 122: “A Tễ, chúc mừng anh đi, cuối cùng cũng được gỡ lệnh cấm.”
Chương 123: Nước sông không phạm nước giếng.
Chương 124: Cố gắng để có baby.
Chương 125: Cảm ơn.
Chương 126: “Có thể nhường mẹ cho bố được không?”
Chương 127: “Đây là kiếm của tổ tiên.”
Chương 128: Đêm đêm nhóm lửa.
Chương 129: Thiên thu vạn tuế.
Chương 130: “Anh thích ngủ sâu giấc.”
Chương 131: Cưỡi phượng
Chương 132: “Sao thế, cô Trương định tập kích ban đêm à?”
Chương 133: “A Tễ, em đang nếm thử mùi vị của quyền lực đấy.”
Chương 134: “Bận một chút cũng tốt, đừng có ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của bố mẹ con bé.”
Chương 135: “Thứ ngon nhất thì phải để dành ăn sau cùng.”
Chương 136: Như sói như hổ
Chương 137: Cũng là một cách không tồi để tăng thêm tình cảm vợ chồng.
Chương 138: Cùng dòng nước đục.
Chương 139: Ngày dài vô tận.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thuở Mới Làm Chồng
Chương 77: “Chỗ này xưa nay là do anh chơi đấy.”

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77: “Chỗ này xưa nay là do anh chơi đấy.”
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...