Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thuở Mới Làm Chồng – Chương 125: Cảm ơn.

Thuở Mới Làm Chồng

Tác giả: Thượng Quan Thưởng Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Trương Thu Lễ, con mau xuống cho mẹ!”

Trên cành cây trong sân lúc này đang treo một bé gái hai tuổi sáu tháng, trên đầu búi hai búi tóc nhỏ, còn cài một đôi trâm đèn lồng đỏ xinh xắn.

Ôn Tễ đặc biệt chọn cho con gái một chiếc áo sườn xám liền váy màu đỏ, lúc thử trong tiệm ai nhìn cũng khen một câu “đúng là búp bê sứ”. Thế mà giờ hai cái chân nhỏ lại đang đạp trên cành cây, khiến cô tim đập chân run.

Ánh mắt cô lia sang bên, thấy ngay người đàn ông đang giơ hai tay bảo vệ xung quanh con gái, rõ ràng là Trương Sơ Việt, chính là anh xúi con bé tập xà đơn.

“Cố thêm ba giây nữa nào…”

“Ngay lập tức! Xuống ngay cho em!”

Ôn Tễ chống nạnh quát Trương Sơ Việt, giây tiếp theo, anh đã bế con gái về tay.

Con gái mềm như cục đậu phụ, trời thì rét căm mà lại bị Trương Sơ Việt lôi ra ngoài luyện tập, cô tức đến phát điên: “Anh muốn tập thì tự đi mà tập, con bé mới tí tuổi đầu, cánh tay đã phát triển đầy đủ đâu, anh có biết làm thế rất nguy hiểm không hả!”

Trương Sơ Việt nghiêm giọng: “Thế còn mấy lớp học violin mà em đăng ký cho con thì tính sao, con bé còn chưa thuộc được hai bài hát đã bắt đầu kéo như lừa kêu, có ý nghĩa gì cơ chứ.”

“Em đang bồi dưỡng tế bào nghệ thuật từ nhỏ cho con!”

“Rồi để mấy thằng con trai khác vây quanh nó? Em không biết con mình xinh à, lại còn ăn mặc như công chúa, vừa ngồi xuống đàn piano là bao nhiêu ánh mắt dán vào, xã hội bây giờ, con gái phải học cách cầm vũ khí lên.”

Ôn Tễ bị anh nói cho đỏ bừng cả mặt, giơ tay định giành lại con gái. Bé Thu Lễ đứng cạnh thấy bố mẹ cãi nhau thì cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại giữa hai người: “Bố mẹ đừng cãi nhau vì con, con sẽ học hết mà!”

Giọng con gái nhỏ nhẹ như sữa, nghe mà không đành lòng. Ôn Tễ thì vẫn chưa chịu nhượng bộ, Trương Sơ Việt đặt con xuống đất: “Vào nhà giúp bà nội gói phong bao lì xì đi con.”

Thế nhưng cô bé Thu Lễ vẫn chưa yên tâm, ngẩng đầu nhìn bố mẹ im lặng không nói gì, mím môi bảo: “Hai người đừng đợi con đi rồi lại cãi nhau.”

Sắc mặt Ôn Tễ dịu đi một chút, mỉm cười với con, Thu Lễ liền chỉ vào tay mẹ, nói: “Mẹ nắm tay bố, con mới tin hai người.”

Trương Sơ Việt khẽ nhướng mày, Ôn Tễ lườm chồng một cái, tay thì bị con kéo đặt vào tay anh, đầu thì quay đi không thèm nhìn. Chỉ nghe Trương Sơ Việt nói: “Không hổ là Thu Lễ mà anh phải nôn suốt hai tháng mới đổi lấy được.”

Khi Ôn Tễ biết mình có thai, là lúc Trương Sơ Việt mới đi công tác được khoảng một tháng, cô bị trễ kinh.

Sau đó, tuy cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ là người một mình đi mua que thử thai về dùng.

Trương Sơ Việt chăm cô quá chu đáo, đến mức anh vừa đi vắng, Ôn Tễ đã lúng túng tay chân. Nhìn hai vạch hiện lên rõ ràng, nói không sợ, sao có thể chứ.

Cô đã mang thai.

Trong bụng cô đang dưỡng thành một sinh mệnh mới, là kết tinh giữa cô và Trương Sơ Việt. Tựa như sợi dây gắn kết giữa hai người đan xen vào nhau, hai con người chẳng có quan hệ huyết thống lại cùng nhau rót tình yêu vào một sinh mệnh khác. Sự liên kết chặt chẽ giữa họ lại được gia cố thêm một tầng nữa, chỉ cần biết đến sự tồn tại của sinh mệnh này, mối quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa.

Thu Lễ là minh chứng cho tình yêu giữa cô và anh tiếp tục tồn tại nơi trần thế này.

Thế nhưng khi cô còn chưa kịp ổn định tâm trạng để nghĩ cách nói cho Trương Sơ Việt biết, thì vào một buổi sáng sớm nào đó, anh đã xuất hiện trước cửa phòng ngủ. Anh bước tới ôm lấy cô, nói với cô rằng: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi” khiến Ôn Tễ bật khóc càng dữ dội hơn.

Chính giây phút ấy, nỗi trống trải và hoảng loạn khi một mình đối diện với việc mang thai của cô đã bị anh nhìn thấu, và anh đã cho phép cô được dựa dẫm vào anh. Suốt cả thai kỳ sau đó, tâm trạng của cô nhờ có Trương Sơ Việt bên cạnh mà trở nên yên ổn, cô không hề nghén ngẩm gì, ngược lại, lại là Trương Sơ Việt vô cớ nôn mửa suốt hai tháng liền.

Hỏi người lớn tuổi, họ đều nói đúng là có chuyện này thật, không phải vì khoa học chưa lý giải được thì hiện tượng ấy không tồn tại, chồng thay vợ chịu chút khổ, ấy là phúc phần của anh ta.

Thế là vào mùa thu năm ấy, Ôn Tễ hạ sinh một bé gái.

“Cả hai đứa, mẹ dắt cháu gái đi dạo, Tết nhất rồi mà cãi nhau gì chứ, có tí tuổi đầu mà học cái này học cái kia, vui vẻ mới là quan trọng.”

Lúc này trong sân, Trương Sơ Việt vừa mới đặt cô con gái hơn hai tuổi xuống đất thì đã bị bà nội là Tạ Lan bế bổng trở lại, vừa rầy la cặp vợ chồng trẻ lần đầu làm cha mẹ, vừa dỗ dành cháu gái đừng bị dọa.

Tết năm nay, hai vợ chồng đưa Trương Thu Lễ về Nam Thành ăn Tết. Dù sao cũng phải để cô bé làm quen với họ hàng bên này. Mà rõ ràng, cô con gái ấy rất giỏi xã giao, gặp ai cũng được bế, khiến Ôn Tễ không nhịn được mà nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng bế nữa, áo len của con bé bị cọ đến xù hết cả rồi kìa.”

Trương Sơ Việt lại nghiêm túc nói với con gái: “Người nào được cho bế, người nào không được cho bế, nhớ kỹ chưa? Không được để người khác tùy tiện chạm vào áo quần.”

Ôn Tễ nghe Trương Sơ Việt dặn dò đạo lý với một đứa bé hơn hai tuổi mà buồn cười muốn chết. Đợi khi người lớn trẻ con đều ra ngoài hết, anh vẫn nắm chặt tay Ôn Tễ không buông, nói: “Tranh thủ làm việc chính đi, không thì lát nữa lại quay về.”

Ôn Tễ vừa mới hạ hỏa xong, giờ lại bị Trương Sơ Việt châm lửa tiếp.

Trong nhà không có ai khác, giữa trưa, vừa ăn xong cơm, cũng đến giờ nên nghỉ trưa rồi, Ôn Tễ hai tay bám lấy vai Trương Sơ Việt, định đẩy anh ra, nhưng anh lại đè xuống, nghiêm túc nói với cô: “Con cũng có rồi, đừng bận tâm là ban ngày hay ban đêm nữa.”

Sau khi sinh con, trên người Ôn Tễ toát lên vẻ dịu dàng đằm thắm của người mẹ đất trời, thân thể cũng có thêm nét đầy đặn vừa phải, cộng thêm sự duyên dáng e lệ như con gái trước mặt Trương Sơ Việt, vĩnh viễn giống như một người tình anh vừa mới gặp lần đầu, để rồi mãi mãi muốn gặp lại.

Từ lúc mang thai đến khi sinh con, họ bận rộn tay chân luýnh quýnh, người lớn trong nhà đương nhiên có đến giúp, nhưng vợ chồng mới lần đầu làm cha mẹ còn quá nhiều thứ phải học, làm gì còn thời gian mà nghĩ đến chuyện ân ái.

Còn Trương Sơ Việt, sau hai tháng nôn mửa vô cớ, không nói hai lời liền đi thắt ống dẫn tinh. Chỉ có những người đàn ông thật sự từng trải qua nỗi khổ của việc mang thai mới không muốn sinh thêm nữa.

Ôn Tễ lo con gái sắp quay về, lòng cứ thấp thỏm không yên, Trương Sơ Việt liếc một cái là nhìn ra cô đang không tập trung, liền nói: “Thu Lễ giờ cũng lớn rồi, mẹ sang Bắc Thành trông, sống tầng trên tầng dưới, lúc sửa nhà anh đã đặc biệt làm cách âm, em đừng sợ không dám thả lỏng.”

Gương mặt cô đỏ bừng như máu, bị mấy câu vừa chu đáo vừa đầy đòi hỏi của anh nói đến mức không tự chủ được mà lòng nóng ran. Anh lại hỏi: “Được không em?”

“Ừm…”

Mới vừa cãi nhau trước mặt con gái xong, giờ sau lưng lại nhịn không nổi mà yêu nhau, Ôn Tễ nói: “Sau này đừng cãi nhau trước mặt Thu Lễ nữa…”

“Được, ta đóng cửa phòng rồi cãi.”

“Bốp!”

Ôn Tễ đập mạnh vào lưng anh một cái.

Đến bữa tối, Trương Thu Lễ rất tự giác đọc thuộc bài Tĩnh Dạ Tư trong Đường thi tam bách thủ, giống như người phương Tây cầu nguyện trước bữa ăn vậy, lương thực tinh thần và vật chất đều phải tiếp thu cùng lúc.

Tạ Lan ngồi bên lắc đầu, xót cháu gái: “Thấy chưa, mới tí tuổi đầu mà thuộc thơ thế này, Thu Lễ nhà ta không cần phải vất vả vậy đâu, lát nữa bà dẫn cháu đi xem đồ trang sức.”

Bé Thu Lễ dè dặt liếc nhìn bố mẹ đang im lặng ăn cơm, vẻ mặt nặng nề, cô bé nói với bà: “Cháu học thuộc rồi thì bố mẹ sẽ không cãi nhau nữa.”

Tạ Lan lại mắng Trương Sơ Việt một trận.

Anh điềm nhiên nói: “Mấy người hồi nhỏ trước mặt con có ít cãi nhau đâu?”

Chỉ một câu nói thôi, cũng đủ khiến Trương Tấn Lâm đang ngồi ở bàn chính khẽ nhíu mày.

Chỉ biết trách mắng lớp trẻ, mà không hay rằng chính họ mới là người khởi đầu cho mọi chuyện năm xưa.

Bé Thu Lễ cảm nhận được bầu không khí đột nhiên yên lặng trên bàn ăn, bỗng che mũi “hắt xì” một cái, Tạ Lan vội rút khăn giấy lau mũi cho cháu gái, nói: “Hôm nay phơi nắng rồi, theo lý thì không bị cảm mới phải.”

Bé Thu Lễ lắc đầu, nói: “Vì nãy giờ bà cứ bế cháu mãi, cháu thấy ấm lắm ạ, cảm ơn bà.”

Giọng nói mềm như kẹo rót xuống bàn ăn, Ôn Tễ khẽ mỉm cười, nói: “Bà nội đương nhiên là ấm rồi, người bà có mùi hạt dẻ nướng mà.”

“Cháu biết, đó là mùi của mùa thu.”

“Thu Lễ giỏi quá, ăn no rồi thì ông tặng cháu một món quà.”

Trương Tấn Lâm xuất thân làm xây dựng, quà tặng cho cháu gái là một chiếc máy xúc phiên bản trẻ em.

Ôn Tễ và Trương Sơ Việt đưa con gái ra công viên chơi, nhìn cô bé điều khiển cần xúc đất chạy đi chạy lại, vẻ mặt chăm chú im lặng.

“Lúc nhỏ bố có tặng anh cái này không?”

Ôn Tễ đứng cách con không xa, nói chuyện mà ánh mắt vẫn dõi theo con gái.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Trương Sơ Việt: “Ông ấy sẽ bảo anh ngã cũng được, đừng có làm vỡ gạch lát sân của bố.”

“Đấy là giận quá nên nói thế thôi.”

Giờ thì Trương Sơ Việt chẳng buồn để tâm nữa, anh vòng tay ôm lấy eo Ôn Tễ, cảm nhận ánh nhìn của cô cuối cùng cũng rời khỏi con gái mà hướng về anh.

Bỗng nhiên, ánh mắt anh khựng lại, trông thấy trước chiếc máy xúc mà Trương Thu Lễ đang lái, có một bóng người quen thuộc đang ngồi xổm phía trước.

“Cháu tên là gì vậy?”

“Cháu tên là Trương Thu Lễ, mẹ bảo, cháu là món quà của mùa thu.”

Miệng lưỡi lanh lợi, thông minh xinh xắn, Trương Thu Lễ vừa tự giới thiệu xong liền nghiêm túc hỏi lại bằng giọng non nớt: “Còn bà là ai ạ?”

“Bà là bà ngoại.”

“Bà ngoại ạ?”

“Ừ, ngoan quá.”

Trương Sơ Việt đang cầm điều khiển từ xa của máy xúc, anh ấn một nút, chiếc máy liền đưa con gái trở lại bên mình, còn người phụ nữ lớn tuổi vốn đang ngồi không xa, lúc này đã đứng dậy, đối diện nhìn về phía họ từ xa.

Ôn Tễ đã nhìn thấy mẹ mình.

Bao nhiêu năm trôi qua, dường như bà cũng không già đi là bao. Có lẽ trong ký ức của cô, mẹ đã từng rất già, nên gương mặt ấy mãi mãi mang một vẻ như thế.

Trương Sơ Việt lấy từ túi trong áo khoác ra một phong bao lì xì, đặt trước chiếc máy xúc của Trương Thu Lễ, nói: “Cái này đưa cho bà ngoại.”

Khoé mắt Ôn Tễ bất chợt nóng lên, cô nghiêng mặt đi tránh ánh nhìn, mãi cho đến khi chiếc máy xúc của con gái chạy đi, cô mới lên tiếng: “Anh chuẩn bị từ trước, muốn để họ nhận nhau ở đây sao?”

Trương Sơ Việt xoa đầu cô, nói: “Trước đây chúng ta đều không giỏi xử lý tình cảm. Giờ những chuyện không muốn làm thì để con gái làm thay em, không thì sinh con ra để làm gì?”

Trương Thu Lễ giống như một phiên bản mới của Ôn Tễ. Cô bé không mang theo bất kỳ ký ức tồi tệ nào, đối với mỗi người trên thế giới này, đều mang một ấn tượng thuần khiết, trong sáng. Cô bé sẵn lòng tặng bao lì xì cho bà ngoại.

Bà ngoại đỏ hoe mắt, nói: “Không cần đâu, bà ngoại có tiền tiêu rồi.”

Nhưng Trương Thu Lễ vẫn nhét phong bao vào tay bà, nói: “Bà ngoại là mẹ của mẹ, có mẹ mới có con, cảm ơn bà ngoại.”

Cô bé là một đứa trẻ lễ phép. Khi đang lái máy xúc trong công viên thì bị dòng người du xuân chặn lại, một chiếc găng tay nhét trong túi áo rơi ra mất một bên, giữa đám đông chen chúc, có một cậu

Cậu bé vỗ vai cô bé, cô bé quay đầu lại, cậu bé nghiêm túc nói: “Em làm rơi một chiếc găng tay.”

Cô bé cũng lễ phép đáp: “Cảm ơn anh.”

Ôn Tễ nhìn thấy cảnh ấy, vô thức mỉm cười. Lúc này cô mới để ý vì sao cậu bé khôi ngô kia lại đi đến gần khu vực của họ.

“Mĩ Vân? Mọi người cũng ở đây à?”

“Bắc Thành lạnh quá, anh chị đưa lũ trẻ đến nghỉ đông.”

Phương Nam quanh năm xuân ấm ngưỡng mộ cảnh băng tuyết phương Bắc, mà ngược lại cũng thế. Ôn Tễ nói: “Bảo sao tối qua chị nhắn hỏi em hôm nay có kế hoạch gì, lại chẳng nói là chị đến Nam Thành.”

“Hiếm có dịp lễ, người thân đoàn tụ, chị sao dám làm phiền.”

Hai chị em đang trò chuyện xã giao, Ôn Tễ liếc mắt thấy người đàn ông nho nhã đứng bên cạnh Tô Mĩ Vân, mặc áo len cardigan trắng, quần tây nâu phong cách Anh quốc thoải mái. Đứng bên cạnh cô ấy rõ ràng là cộng sự cũ ở công ty trước của Ôn Tễ — Thịnh Chiêu Hi.

“Chào anh Thịnh, hân hạnh được gặp.”

Một nam một nữ đứng cạnh nhau, hai đứa trẻ cũng kề bên, cảnh tượng thật khiến người ta vừa nhìn đã thấy ưa.

Trương Sơ Việt nghe Ôn Tễ chủ động chào người đàn ông kia, liền chủ động thay cô bắt tay, nói: “Trương Sơ Việt, chồng của Ôn Tễ.”

Thịnh Chiêu Hi đeo kính gọng vàng cực mảnh, nét mặt và ánh mắt đều toát lên khí chất nho nhã, hai người đàn ông đứng cạnh nhau, một văn một võ, đối lập rõ rệt.

“Tối nay có sắp gì chưa? Cùng ăn bữa cơm nhé?” Ôn Tễ chủ động thể hiện vai trò chủ nhà. Tô Mĩ Vân quay sang nhìn chồng, nghe anh nói: “Tùy em.”

Lúc này Tô Mĩ Vân mới gật đầu với Ôn Tễ.

Trương Sơ Việt là người rất giỏi để ý tiểu tiết. Sau bữa tối, một tay anh kéo chiếc máy xúc của Trương Thu Lễ, một tay bế con gái đang ngủ say, bước đi trên con đường trồng cây yên tĩnh, nói: “Cô bạn Tô nhà em nghe lời chồng lắm đấy.”

Ôn Tễ lập tức hiểu ra ngụ ý của anh, đáp: “Ừ, không giống chúng ta, chẳng ai nghe ai cả.”

Trương Sơ Việt chau mày: “Anh có chuyện gì là không nghe em à?”

Lúc này, Ôn Tễ giơ ngón trỏ chỉ vào anh đầy đắc ý: “Đấy! Là anh nói đấy nhé, anh nghe em.”

Trương Sơ Việt hít sâu một hơi, đỡ lại cô con gái ngủ yên trên vai, nói: “Đợi giao con cho mẹ anh rồi, anh sẽ xem lại là ai lúc nào cũng chỉ biết ừ với anh.”

Dù sao thì khi gặp phải những chuyện cần quyết định, trên giường anh dùng đúng một chiêu này — người nói “ừ” là Ôn Tễ, người nghe theo thì là Trương Sơ Việt.

Cả nhà ba người về đến nhà, Tạ Lan và Trương Tấn Lâm đang ngồi trong phòng khách trò chuyện, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, giọng nói lập tức hạ xuống hai bậc, Tạ Lan đã đứng dậy đi đón cháu gái.

Ôn Tễ nói: “Mẹ, hôm nay là lễ, mẹ cũng nghỉ ngơi đi, Thu Lễ để con bế.”

Con dâu thương mẹ chồng, nhưng Trương Sơ Việt thì lại nghe ra cô cố tình dùng con gái để ngăn cách hai người họ, bèn nói: “Hôm nay trong công viên tụi con gặp mẹ của A Tễ, Thu Lễ gọi một tiếng bà ngoại, còn chơi thân lắm cơ.”

Mấy lời ấy khiến Trương Tấn Lâm vốn đang ngồi trên sofa cũng không giữ nổi bình tĩnh, ông lập tức đứng dậy, bế thẳng cháu gái từ trong lòng Trương Sơ Việt đi, nói: “Thế thì hai đứa cũng mệt rồi, tối nay để bố mẹ trông, mau lên lầu đi.”

Sợ bọn họ mà nấn ná thêm chút nữa thì sẽ tranh người mất.

Ôn Tễ nhíu mày lườm Trương Sơ Việt, nghe thấy anh lên lầu rồi mới nói: “Bên nội với bên ngoại không hòa nhau, là truyền thống của nhà họ Trương đấy.”

Ôn Tễ: “……”

Tắm xong, Ôn Tễ vẫn nhớ con, cô nhỏ giọng nói: “Hay là mình xuống tìm con đi?”

Trương Sơ Việt khẽ thở dài: “Không thể ở riêng với anh một lúc được à?”

Ôn Tễ mím môi, cô thấy những gì mình nợ anh ở phương diện kia đều đã trả đủ rồi, lúc Trương Sơ Việt tranh b//ú với Thu Lễ, cô cũng không thèm tính toán nữa.

“Đừng nói như thể sau khi có con thì bọn mình không có thời gian riêng với nhau, em thấy con gái như thể được sinh ra để điều hòa cuộc sống ấy, giống như hồi bé chơi trò gia đình, anh làm bố, em làm mẹ.”

Trương Sơ Việt tựa lưng vào đầu giường nhìn cô, trong mắt ánh lên nụ cười chậm rãi, trong nụ cười ấy còn chứa đựng một tầng yêu thương.

Khiến người ta mềm lòng, rung động.

“Sinh nhật năm nay, em muốn ước điều gì?”

Ôn Tễ nghiêm túc chắp tay trước ngực, lần đầu tiên nói ra điều ước của mình: “Em mong cả nhà mình mạnh khỏe, năm nào cũng bình an.”

Trương Sơ Việt giơ tay vuốt ve mái tóc dài của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán: “Cảm ơn A Tễ, trong điều ước của em có anh.”

“Anh học được nói cảm ơn với con gái rồi à?”

Ôn Tễ có hơi ngượng ngùng, anh nói: “Anh cảm ơn rồi, tối nay đến lượt em cảm ơn anh.”

Ôn Tễ cảm thấy, người đàn ông này dù có già đi cũng vẫn như vậy, trong mắt người ngoài là nghiêm túc cứng nhắc, nhưng chỉ có cô biết, anh ở bên trong lại vô cùng không đứng đắn.

Dù anh có lêu lổng đến đâu, đê tiện đến đâu, thô ráp đến đâu, chỉ cần nhớ đến hôm nay trong công viên, anh nhẹ nhàng xoa dịu vết thương lòng về tình thân, hòa giải nỗi khúc mắc về thân phận làm mẹ, nhẹ nhàng nhổ đi cái gai khiến cô mỗi lần nhớ lại đều thấy không vui, cô vẫn sẽ rưng rưng nước mắt mà nói với anh: “Trương Sơ Việt, cảm ơn anh.”

Anh luôn xuất hiện vào những thời khắc cuộc đời cô trũng xuống, từ đó mọi thứ trở nên đầy đặn và đáng mong đợi, năm tháng nở hoa.

(*)Tác giả có lời muốn nói:

Viết đến đây thật sự rất khó dứt ra, câu chuyện này như thể có thể mãi mãi tiếp diễn. Vậy nên tôi đã bàn với biên tập, có thể kỳ nghỉ Tết này sẽ còn tiếp tục cập nhật thêm, nếu không thì cảm cúm của Hoa Hoa có khi sẽ chẳng bao giờ dứt được mất, mấy hôm nay đều ngủ không ngon, thấy mọi người ở phần bình luận nói không nỡ xa, tôi cũng chẳng nỡ rời xa, không chỉ là câu chuyện, mà còn là các bạn.

Anh Việt và A Tễ, từ những năm tháng thanh xuân ngơ ngác bước vào cuộc sống hôn nhân, rồi làm cha mẹ, vì cuộc sống và sự nghiệp mà không ngừng phấn đấu như bao người khác, cùng nhau dìu dắt, cùng nhau nỗ lực. Tình cảm của họ ngày càng sâu đậm, không phải là mâu thuẫn, mà là những lần trêu ghẹo đầy thân mật, và chính vào lúc yêu nhau nhất lại phải nói lời tạm biệt, thế nên trái tim Hoa Hoa cảm thấy trống trải vô cùng, chưa từng nghĩ rằng cảm giác cô đơn sau khi kết thúc một cuốn tiểu thuyết lại có thể mãnh liệt đến thế.

Ngoại truyện bây giờ đã dài hơn so với dự kiến, tương tác của họ luôn vô thức lấp đầy cả một chương, độ dài của truyện này cũng thuộc dạng dài trong số những truyện Hoa Hoa từng viết, luôn cần một thời khắc thích hợp để khép lại toàn bộ vòng tròn câu chuyện. Vậy nên họ đã chào đón một em bé nhỏ, thật ra đối với những cặp đôi yêu nhau sâu đậm như thế, tôi từng không muốn để họ có con, vì con cái có thể thay đổi rất nhiều thứ, khiến tình yêu dành cho nhau bị phân tán, nhưng giờ tôi phát hiện, em bé ấy cũng có thể mang đến cho họ thêm nhiều yêu thương, dùng mối liên kết máu mủ để gắn bó họ, vừa chặt chẽ hơn, vừa dịu dàng hơn.

Lời tạm biệt với câu chuyện này khiến người ta như mắc chứng “cai nghiện”, Hoa Hoa mấy hôm nay cảm cúm, sổ mũi, càng thêm buồn, trong lòng có quá nhiều cảm xúc mắc kẹt. Khi còn đang đăng từng chương, toàn nhờ các bé yêu thương ủng hộ, phần bình luận của truyện này cũng nhiều lắm, náo nhiệt biết bao, nên càng đến lúc kết thúc thì lại càng nhiều luyến tiếc.

Nhưng trong lòng tôi vẫn mong muốn, nơi này sẽ trở thành một khu vườn bí mật để chúng ta cùng ngồi xuống đoàn tụ, sau này khi có thời gian, ta lại cùng quay về, lật giở những mảnh ký ức đọc truyện ngày xưa, bốn tháng qua, từng dấu vết đều còn đó, chúng ta đã cùng nhau hoàn thành hành trình từ thai nghén đến trưởng thành của một cuốn sách.

Yêu các bạn rất nhiều, thật sự chẳng nỡ xa câu chuyện này, cũng chẳng nỡ xa những bé yêu tôi gặp được trong cuốn truyện này. Mọi bữa tiệc trên đời một khi khai tiệc thì đều phải tàn, tiễn biệt như mười tám dặm đường của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, tiễn mãi tiễn mãi, đến cả ngoại truyện cũng không ngừng, rốt cuộc vẫn đi đến hồi kết.

Nếu mọi người thấy vẫn chưa đủ, chính là bởi vì sinh mệnh của cuốn tiểu thuyết này đang trưởng thành một cách chân thực, chưa từng dừng lại, văn chương có thể kết thúc, nhưng những nhân vật bên trong sẽ vẫn thức dậy vào ngày mai, sống tiếp cuộc đời mà chúng ta tưởng tượng cho họ.

Cốt lõi của “Thuở mới làm chồng” chính là hành trình đi tìm tình yêu trong cuộc sống, có lẽ không phải ai cũng sinh ra đã có được tình yêu của cha mẹ, tình thân, họ vẫn còn phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, nhưng ta có thể không ngừng trưởng thành, tích lũy bản lĩnh, để lựa chọn người yêu ta, và dũng cảm trao đi tình yêu của chính mình.

Vậy nên, tại đây, Hoa Hoa muốn nói một câu: Yêu các bạn rất nhiều. Tình yêu là càng nhiều càng tốt, hy vọng tất cả chúng ta đều có thể sở hữu trọn vẹn tình yêu ấy, và dùng bản lĩnh, khả năng, ánh sáng mặt trời cùng cơn mưa dịu ngọt của mình để nuôi dưỡng nó, có đủ năng lượng để bảo vệ tất cả yêu thương đó.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ngày thứ 1 - Cô gái lỡ chân
Chương 2: Ngày thứ hai – ‘Sơ’ làm chồng người
Chương 3: Ngày thứ hai – “Ông xã, kết bạn WeChat đi.”
Chương 4: Ngày thứ 4 – “Định tối nay ngủ lại chỗ tôi à?”
Chương 5: Ngày thứ 5 – Ở lại qua đêm
Chương 6: Ngày thứ 6 – Việc gì cũng hỏi, dài dòng tỉ mỉ.
Chương 7: Có những chuyện đời, Trương Sơ Việt hiểu hơn cô.
Chương 8: Ngày thứ 8 – Ai làm việc nặng mà ăn mặc thế này?
Chương 9: “Trẻ con bám người quá.”
Chương 10: Bị hơi thở của anh cướp mất oxy
Chương 11: “Cô gái nhà anh dữ dội thật đấy.”
Chương 12: Một lưỡi liềm che cả vòng eo.
Chương 13: Dùng chung
Chương 14: Tựa như oanh kêu líu lo.
Chương 15: Thiếu oxy.
Chương 16: Trương Sơ Việt giống như một tên cướp.
Chương 17: Cô ấy chính là ngọt ngào
Chương 18: Cưỡi ngựa
Chương 19: Nụ hôn nhẹ, sự kháng cự.
Chương 20: “Ai thèm có cảm giác với anh!”
Chương 21: “Bà xã sốt ruột, không kịp tháo cúc.”
Chương 22: Một trong những cách để vợ chồng chung sống hòa bình
Chương 23: Trương Sơ Việt rất gợi cảm.
Chương 24: “Anh giờ không thanh tâm quả dục nữa à?”
Chương 25: “Tôi định ngủ lại đây.”
Chương 26: “Cứ dùng thì sẽ không lãng phí.”
Chương 27: “Tối nay cô nghĩ xem làm thế nào để bù đắp cho tôi.”
Chương 28: “Cô sợ thì đừng có nhìn.”
Chương 29: Lần đầu tiên anh để tâm đến cảm nhận của cô.
Chương 30: Cả hai nhìn nhau thở hổn hển.
Chương 31: “Trương Sơ Việt, anh là đồ biến thái à?”
Chương 32: Cân nhắc tiến xa hơn trong mối quan hệ.
Chương 33: Đôi bên tự nguyện
Chương 34: Ẩm nóng, bốc hỏa.
Chương 35: Nồng nhiệt.
Chương 36: Trương Sơ Việt càng đánh càng hăng.
Chương 37: Ôn Tễ đúng là một cô gái mạnh mẽ.
Chương 38: “Nói xong mới biết ngượng à?”
Chương 39: [Ba chương hợp nhất] Ba bữa một ngày vẫn làm như thường
Chương 40: Làm thuốc
Chương 41: Từng bước một
Chương 42: Mọi thứ đều có hai phần
Chương 43: Tài năng biến thái
Chương 44: “Xin nhờ cô Trương chỉ giáo.”
Chương 45: “Gọi Trương Sơ Việt làm gì?”
Chương 46: Nghiện
Chương 47: “Em có thể yêu cầu tôi bất cứ điều gì.”
Chương 48: Chụp ảnh xem nào.
Chương 49: Gặp nhau là đi thẳng vào vấn đề.
Chương 50: “Hôn vượt ranh giới rồi.”
Chương 51: Xương mềm và tên biến thái.
Chương 52: Đang yêu nhau thôi, chứ có phải kết hôn đâu.
Chương 53: “Nhờ có bà xã em.”
Chương 54: “Để bà xã dạy anh.”
Chương 55: “Anh yêu em không?”
Chương 56: Chỉ giới hạn với Trương Sơ Việt.
Chương 57: Đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành.
Chương 58: “Vậy mà vẫn chưa đủ sao?”
Chương 59: Cô như tan ra thành nước, mềm nhũn…
Chương 60: Tình yêu giống như hệ nhị phân.
Chương 61: “A Tễ, A Cát.”
Chương 62: Trên đầu gối.
Chương 63: Được đằng chân, lân đằng đầu.
Chương 64: Tự chui đầu vào lưới.
Chương 65: “Tối nay em không về ký túc xá.”
Chương 66: “Muốn hiểu anh thế nào?”
Chương 67: Đừng lãng phí tiền sữa bột anh mua cho em.
Chương 68: Cô vừa khó khăn lắm mới dỗ được người kia.
Chương 69: “Bác nói đúng, em ấy là bà cố nội của cháu.”
Chương 70: Dịu dàng vs sự cuồng nhiệt.
Chương 71: Tối nay tắt vầng trăng đi.
Chương 72: Phát hiện Trương Sơ Việt còn một công dụng nữa.
Chương 73: “Xem ra không chỉ tặng cho một mình anh.”
Chương 74: “Em có một bí mật muốn kể cho anh nghe.”
Chương 75: Chú cún nổi cáu rồi.
Chương 76: Kết hôn nửa năm, trở về vẫn là lưu manh.
Chương 77: “Chỗ này xưa nay là do anh chơi đấy.”
Chương 78: “Em vui thì anh mới vui được.”
Chương 79: Bánh ông xã tại sao lại gọi là bánh ông xã?
Chương 80: “Cởi thêm cái nữa là tôi ném cậu ra ngoài cho chó gặm.”
Chương 81: Muốn sống thọ thì làm gì cũng phải từ tốn.
Chương 82: “Tự em chưng giấm rồi tự mình uống đấy à?”
Chương 83: “Thế thì em cứ đi theo anh.”
Chương 84: “Món hôm nay để anh luyện tay nghề một chút.”
Chương 85: “Đàn ông có số sướng mới thủy chung một lòng.”
Chương 86: “Nếu vợ cháu mà bỏ chạy thì hành lý cháu cũng chẳng cần nữa.“
Chương 87: “A Tễ, em với lên được mà.”
Chương 88: Cho anh nếm chút ngọt ngào đi.
Chương 89: “Em thừa nhận là em chủ động quyến rũ anh trước đấy.”
Chương 90: Vừa mềm mại vừa ngọt ngào
Chương 91: Gió thổi góc núi, tối rồi lại sáng.
Chương 92: Nóng bỏng.
Chương 93: Truyền đạt thấu đáo, thấm tận đáy lòng.
Chương 94: Thầy bói xem voi.
Chương 95: Nghi lễ ăn cua
Chương 96: Chiếc thuyền lửng lơ đã vượt muôn trùng núi.
Chương 97: Món quà tân hôn
Chương 98: “Bà xã biết đùa ghê, em chê anh sống lâu quá à.”
Chương 99: “Em làm nổi bật dáng cao của anh, còn anh tôn lên nước da trắng của em.”
Chương 100: Cọng lúa mạch đè lên nền tuyết trắng (Hoàn chính văn)
Chương 101: “Anh nhíu mày một lần, em sẽ hôn anh một cái.”
Chương 102: Vợ hỏng mất rồi.
Chương 103: “Trương Sơ Việt là chú cún to của Ôn Tễ!”
Chương 104: “Chiêu trò thao túng tình cảm không phải dùng kiểu này.”
Chương 105: Từ tai hôn xuống cổ.
Chương 106: Ông chồng toàn thời gian.
Chương 107: 09:06.
Chương 108: “Tút tút tút~”
Chương 109: Người chồng mà em có thể ngẩng đầu tự hào.
Chương 110: Cô trà bé nhỏ.
Chương 111: Đồ đàn ông âm trầm.
Chương 112: “Có phải rất dễ nuôi không?”
Chương 113: Đại cát đại lợi.
Chương 114: Nàng vốn là giai nhân, cớ sao lại làm kẻ trộm.
Chương 115: “Thích bà nội hay bà ngoại hơn?”
Chương 116: “Sách cho em đây.”
Chương 117: “Em đổi sữa dưỡng thể mới à?”
Chương 118: “Ghim Chồng Lên Đầu.”
Chương 119: Người chồng đạt điểm một trăm.
Chương 120: “Giường sắt trong phòng mình để anh tự làm.”
Chương 121: Lâu ngày mới biết lòng người.
Chương 122: “A Tễ, chúc mừng anh đi, cuối cùng cũng được gỡ lệnh cấm.”
Chương 123: Nước sông không phạm nước giếng.
Chương 124: Cố gắng để có baby.
Chương 125: Cảm ơn.
Chương 126: “Có thể nhường mẹ cho bố được không?”
Chương 127: “Đây là kiếm của tổ tiên.”
Chương 128: Đêm đêm nhóm lửa.
Chương 129: Thiên thu vạn tuế.
Chương 130: “Anh thích ngủ sâu giấc.”
Chương 131: Cưỡi phượng
Chương 132: “Sao thế, cô Trương định tập kích ban đêm à?”
Chương 133: “A Tễ, em đang nếm thử mùi vị của quyền lực đấy.”
Chương 134: “Bận một chút cũng tốt, đừng có ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của bố mẹ con bé.”
Chương 135: “Thứ ngon nhất thì phải để dành ăn sau cùng.”
Chương 136: Như sói như hổ
Chương 137: Cũng là một cách không tồi để tăng thêm tình cảm vợ chồng.
Chương 138: Cùng dòng nước đục.
Chương 139: Ngày dài vô tận.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thuở Mới Làm Chồng
Chương 125: Cảm ơn.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125: Cảm ơn.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...