Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thuở Mới Làm Chồng – Chương 107: 09:06.

Thuở Mới Làm Chồng

Tác giả: Thượng Quan Thưởng Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt Trương Sơ Việt nhìn Ôn Tễ thấp thoáng ý cười giễu cợt, như đang trông một con thú con giãy dụa.

Anh ngậm một điếu thuốc lấy từ trong túi ra, kẹp điếu thuốc bị cô xé làm đôi trong tay cô lại, dùng đầu điếu còn đang cháy để châm lửa cho điếu mới ngậm bên môi, nói: “Đây mới là kết cục của kẻ gian phu.”

Xé làm đôi thì đã sao, phải đốt thành tro bay đi mới đủ.

Tối đến, Ôn Tễ bị anh đè xuống dạy dỗ, cô như chìm trong nước, chốc nổi chốc chìm, vừa kịp thở một hơi lại bị anh nghiến chặt không cho thoát, cả hai đầu đều bị chiếm lấy.

Cả người chao đảo, trời đất nghiêng ngả, trần nhà nhòe mờ, thân thể chỉ còn là bã thịt.

“Rốt cuộc ai mới phải cẩn thận, hử?”

Anh tra hỏi như bức cung, ép cô phải thốt ra lời thật lòng. Ôn Tễ quay đầu đi, một lọn tóc dài mảnh ướt đẫm trượt dọc từ cổ xuống xương quai xanh, cô nghiêng mặt hỏi một câu: “Anh mấy giờ đi?”

Anh đi rồi, cô một mình ở lại Bắc Thành, vậy mà chỉ một câu hỏi đó, lại khiến trái tim anh bỗng chốc căng lên, bị cô khơi dậy. Anh siết chặt thứ mình muốn có, cắm sâu tận xương tận tủy — tất cả đều phải là của anh.

Còn có cách nào để cảm nhận được sự chiếm hữu trọn vẹn hơn, ngoài việc kề sát cô đến tận cùng?

Trương Sơ Việt không nói anh mấy giờ đi, nhưng Ôn Tễ vẫn nhớ rõ.

Tuy rằng ngày thường sáng anh nấu cơm, trưa anh nấu cơm, tối anh vẫn nấu cơm, nhưng ba bữa này, chẳng phải Ôn Tễ cũng đã nấu lại cho anh rồi đó sao?

Mỗi ngày không chỉ phải đi làm, còn phải hầu hạ chồng, phụ nữ đúng là sinh ra đã vất vả.

“Quản lý, hôm qua người bảo vệ chị là người yêu chị à?”

“Đúng rồi, đẹp trai lắm, anh ấy sợ người khác hiểu lầm chị.”

Giờ trà nước, mấy cô em đồng nghiệp trẻ rủ Ôn Tễ tám chuyện, lời nào cũng là khen ngợi, Ôn Tễ khẽ mỉm cười: “Ừm.”

“Nhưng sao anh ấy gọi chị là cô Ôn, lịch sự ghê.”

“Nghe như người theo đuổi ấy, nếu không biết chị có chồng rồi…”

Ôn Tễ đưa tay sờ cổ, đúng thật là nghe cứ như hai người chẳng thân thiết gì. Cô nói: “Ở chốn công sở, chị là cô Ôn, không phải vợ ai cả. Cũng giống như chị Duyệt đây, bọn em đâu gọi chị ấy là vợ hay mẹ của ai.”

Vừa dứt lời, mấy cô em gái trẻ không khỏi quay sang nhìn chị Duyệt đầy bất ngờ. Chị cười bảo: “Cô Ôn nói đúng đấy.”

Một lúc, cả đám cười rôm rả, bỗng có người tinh mắt trông thấy một bóng dáng cao gầy bước vào phòng trà, sắc mặt lập tức lúng túng hẳn.

Ôn Tễ quay đầu nhìn, thấy vẻ mỏi mệt lộ rõ trên gương mặt của Chung Duẫn.

Dù gì cũng là đồng nghiệp làm việc chung, để căng thẳng quá cũng không hay, Ôn Tễ lên tiếng trước: “Tôi đặt trà chiều rồi, anh chọn một ly đi.”

Người đàn ông thoáng ngỡ ngàng, lễ độ nói: “Cảm ơn lãnh đạo.”

Lúc này mọi người cũng cười cười rồi tản ra, chỉ còn chị Duyệt đi sát bên Ôn Tễ, tức tối nói: “Quản lý, loại đàn ông như anh ta đúng là quá đáng, không có lửa sao có khói. Cô mới tới chưa biết, chứ cho dù vợ anh ta không tìm tới đây thì chuyện ban ngày ai cũng thấy rõ.”

Vừa nói, giọng chị Duyệt vừa hạ thấp xuống, rỉ tai Ôn Tễ kể tin tình báo: “Là có qua lại với cô Hứa Anh Anh bên bộ phận sát vách ấy, cái cô đó biết làm nũng lắm, mấy việc gì cũng giao cho Chung Duẫn làm, ngày qua ngày qua lại, cái giọng điệu nói chuyện nghe mà phát rợn, huống gì cả đám còn thấy họ đi về cùng nhau sau giờ làm, Chung Duẫn còn xách túi giùm cô ta!”

“Cô nghĩ mà xem, quan hệ gì mà đến mức xách túi cho con gái chứ? Túi có nặng nhọc gì đâu, một cái túi nhỏ thôi mà! Có phải chồng người ta mới chịu xách không!”

Ôn Tễ nghe quả dưa này mà choáng váng không nhẹ.

“Chồng tôi còn chẳng xách túi cho tôi, tôi toàn tự mang. À đúng rồi, tôi có tài liệu cần gửi sang chỗ Watson, cô cầm qua giúp tôi nhé, tôi còn phải trả lời mấy email nữa.”

Dứt lời là kết thúc chủ đề, chuyển thẳng sang việc công.

Ôn Tễ đưa tay day trán, bất chợt nhớ ra lời Trương Sơ Việt nói đêm qua: “Làm việc quan trọng nhất là biết nắm bắt quan hệ giữa người với người. Cũng như hai người muốn ăn ý với nhau thì phải cùng tần số. Em làm lãnh đạo mà cưỡi lên đầu anh, thì anh phải l//i//ế//m em rồi. Nhưng em cũng phải cho cấp dưới chút lợi ích, cái lưỡi linh hoạt vào.”

Ôn Tễ càng nghĩ, tay lật hồ sơ càng nhanh, mặt nóng bừng lên. Bỗng cô nhìn thấy con số “69” trên tài liệu, lập tức bị dọa đến mức buột miệng mắng Trương Sơ Việt:

“Đồ cầm thú!”

“Rầm” một tiếng, Ôn Tễ đóng sập tập hồ sơ lại. Đúng lúc đó, cửa văn phòng có người đứng, tay người nọ vừa giơ lên định gõ thì bị tiếng chửi của cô làm sững người tại chỗ.

Người đến chính là Chung Duẫn.

Ôn Tễ: “…”

Buổi tối, tập đoàn có buổi tiệc nội bộ.

Ôn Tễ mới đến công ty, được xếp vào danh sách cấp trung.

Chung Duẫn tới truyền đạt thông tin xong, thế là Ôn Tễ có lý do nhắn cho Trương Sơ Việt trên * rằng tối nay không về ăn cơm.

Bữa trưa cũng là hộp cơm anh chuẩn bị sẵn từ sáng. Người đàn ông này đúng là tràn đầy năng lượng đến mức khiến người ta phải sợ.

Trương Sơ Việt hỏi địa chỉ nhà hàng, nhắn nhủ cô một câu: [Uống ít thôi nhé.]

Tiệc tùng nội bộ công ty mà không uống rượu thì khó tránh, Trương Sơ Việt cũng hiểu điều đó, nên mới nhắn cô “uống ít”, coi như thể hiện sự thấu hiểu và quan tâm.

Lúc này, anh đang ở một khu chợ đông đúc, quầy trái cây nhiệt đới bày la liệt dừa xiêm, lớp vỏ cứng bên ngoài được gọt sạch, lộ ra phần cơm dừa trắng mịn như tuyết, bên trong căng đầy nước ngọt.

Trương Sơ Việt thấy Ôn Tễ giống như trái dừa xiêm ấy, ngoài miệng thì cứng rắn, ngoài thân quấn đầy vỏ bọc, khiến người ta chẳng tài nào mở được, nhưng bên trong lại thật ngọt ngào. Khi còn ở trên núi, cô sợ anh vất vả nên nhất quyết ở lại giúp đỡ, luôn tìm việc mà làm. Dù có hay càu nhàu, nhưng cô chịu ở lại bên anh, khiến khoảng thời gian đó đối với anh không hề nhàm chán — vậy là đủ để khiến anh động lòng.

Ba năm cô ra nước ngoài, những đêm anh cô đơn, tĩnh lặng đến nao lòng, anh lại lôi ký ức về cô ra nhớ lại. Những mảnh vỡ lấp lánh ánh sáng, đủ để anh níu giữ mãi.

Anh vẫn nhớ lần cô ra bờ sông bắt tôm lừa anh, nghĩ đến đó, Trương Sơ Việt lại nhớ mình phải đi mua tôm.

Loài tôm chỉ cần hơi nóng lên là đỏ ngay, giống má cô lúc thẹn thùng.

Trong lòng anh luôn tìm kiếm những dấu hiệu chứng minh rằng cô sẽ quay về. Nếu ngày đó cô thật sự không muốn kết hôn, thì sau đêm đó gặp nhau, cô hoàn toàn có thể hủy hôn, có thể trốn chạy. Nhưng khi hai người nói rõ mọi chuyện, cô lại dùng cụm từ “đôi bên có được cái mình cần” để mô tả khởi đầu của họ.

Cũng tốt, còn hơn để người ta nói là “hôn nhân sắp đặt”.

Chẳng có gì gọi là sắp đặt cả. Cô từng gọi điện khóc lóc với anh nói muốn đi học đại học, bà anh đã nói bên tai anh rằng: “Hoa nở trên núi luôn là loài dẻo dai nhất, toàn mọc ở vách đá hiểm trở. Nếu cháu hái được nó, coi như cháu giỏi.”

Trương Sơ Việt lại đi mua thêm tuyết nhĩ. Chủ quầy nói thứ này bổ sung nước, anh chọn một tai nấm, cảm thấy giống Ôn Tễ – một đóa tuyết liên hoa.

Cô nói tối không về, anh liền đem tất cả nguyên liệu nấu ăn, lại chuẩn bị thêm một phần cơm hộp.

Chín giờ phải đi đón cô, không đi làm mà ở nhà lại thấy thời gian chẳng đủ dùng.

Tôm hùm, bào ngư, rượu ngon, ly sáng ánh trăng.

Trên bàn tròn rộng lớn, mọi người cụng ly rộn rã. Ôn Tễ ngồi cạnh tổng giám đốc khu vực, nghe ông ta trước mặt bao người nói với cô: “Chuyện cá nhân của bộ phận mình phải xử lý cho tốt, đừng để gây ra ảnh hưởng dư luận trong nội bộ tập đoàn.”

Trong chốc lát, ánh mắt của đồng nghiệp khắp bàn đều đổ dồn về phía Ôn Tễ, có người xem trò vui, có người hóng hớt. Đưa cô ngồi vào vị trí này không phải là trọng dụng — đây là yến tiệc Hồng Môn(*).

Ăn xong lại đến màn mời rượu. Ôn Tễ cầm kẹp danh thiếp, đi phát cho các lãnh đạo bộ phận cô chưa quen biết. Mọi người đều mang mặt nạ, cười cười nói nói mấy lời xã giao. Bất chợt, cô lật danh thiếp trong tay, thoáng thấy một mẩu giấy cứng màu vàng kim nổi bật.

Cô rút tấm thiệp ra, nhớ lại một lúc mới sực nghĩ ra — đó là danh thiếp mà người phụ nữ đang mang thai trên du thuyền lần trước đã tặng cô.

Trên đó ghi: Thịnh Chiêu Hi.

Lúc này có người đến mời rượu, cô vội nhét lại tấm thiệp, liền nghe đối diện có người “ủa” một tiếng: “Hôm nay đối tác của tập đoàn không đến nhỉ? Sao cô lại có danh thiếp của Tổng giám đốc Thịnh?”

Vừa nhắc đến Tổng giám đốc Thịnh, vị tổng giám đốc khu vực ngồi cạnh cô ban nãy cũng quay đầu nhìn về phía Ôn Tễ. Cô nhất thời sững người, không biết vị “Tổng giám đốc Thịnh” họ nói là ai, bèn cười đáp: “Là một phu nhân tôi tình cờ gặp trên du thuyền, đưa danh thiếp cho tôi.”

Chuyến du thuyền Tinh Nguyệt đó là tuyến du lịch do tập đoàn tổ chức, gặp một vị phu nhân cũng thuộc tập đoàn thì cũng là điều bình thường. Ôn Tễ không để trong lòng.

Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc này để đi gặp Trương Sơ Việt.

Ra khỏi phòng riêng, đúng lúc bắt gặp nhân viên vệ sinh đang đẩy xe hoa trang trí đi qua. Ôn Tễ ngửi thấy hương thơm của hoa ly, quay đầu lại, trông thấy họ đang tháo giỏ hoa.

Đêm hè oi ả, gió thổi lặng lẽ, trong không khí vẫn còn vương chút nóng.

Ôn Tễ đứng bên vệ đường, tay khoanh trước ngực giữ lấy chiếc áo vest đen, trong lòng ôm một bó hoa ly. Có xe chạy ngang qua, gió lướt qua, cô đưa tay vén mái tóc dài lên khỏi đỉnh đầu. Gót giày cao chạm nhẹ đất, khẽ lùi về sau một bước, gấu váy vest cọ nhẹ vào lớp tất đen bó sát trên đùi.

Trương Sơ Việt ngồi trong xe, tay cầm điếu thuốc nhưng chưa châm lửa, ngón cái khẽ gảy nhẹ đầu thuốc. Anh chợt nhớ tới việc cô luôn sợ ngón tay cái của anh sẽ trêu chọc cô theo kiểu đó.

Trái dừa xiêm đã gọt sẵn đặt yên vị dưới kính chắn gió, ánh sáng trong xe không bật, chỉ để lại bóng tròn mờ nhòe.

Trước kia anh thường ngẩng đầu hay cúi xuống nhìn ngực cô, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy như tối qua — từ phía sau, khi cô quỳ gối, anh nhìn thấy phần dưới của “mặt trăng.”

Đồng hồ điện tử hiện giờ: 09:06 PM.

“Bíp!”

Tiếng còi xe vang lên khiến bóng dáng mảnh mai trong gió đêm giật mình.

Cô quay người lại, băng qua dãy xe đen đậu dọc ven đường và tìm thấy anh.

Trên đường đi đến chỗ anh, có vài người quen chào cô. Ôn Tễ ôm bó hoa ly màu hồng vẫy tay chào tạm biệt.

Qua lớp kính chắn gió, Ôn Tễ nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Trương Sơ Việt, như hòa tan vào màn đêm.

“Rầm!”

Cửa xe đóng sập lại, Ôn Tễ không dám nói câu “em chịu không nổi nữa”, chỉ than thở: “Mệt chết đi được!”

Trương Sơ Việt đưa trái dừa qua cho cô, bảo cô ôm lấy mà uống.

“Sao còn có cả hoa nữa vậy?”

Ôn Tễ “rột rột” hút nước dừa, Trương Sơ Việt thì nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng của cô, sức hút tuy không mạnh, nhưng rất chặt chẽ.

Cái ống hút cũng bị hút căng lên.

“Đi ngang qua một phòng riêng thấy họ chưng đầy hoa ly, tiệc tàn rồi chẳng ai lấy, em thấy phí quá nên xin một bó.”

“Sao bây giờ em lại thích hoa bách hợp?”

Anh vốn trồng cho cô là hoa anh túc, ở sân nhà dọc theo bờ tường có cả một luống nhỏ.

Ôn Tễ uống dừa giải khát, hít sâu một hơi thật sảng khoái, rồi tủm tỉm cười: “Anh nhìn xem màu hoa ly này giống cái gì?”

Màu hồng phấn.

Trương Sơ Việt có thể tìm thấy vô số vật làm chuẩn từ người cô, nhưng thứ giống một nụ hoa nhất, chỉ có chỗ “bé mười ba” kia thôi.

Anh thu lại ánh mắt, nghiêm túc đáp: “Tiền nhân dân tệ.”

Mắt Ôn Tễ sáng bừng: “Anh thông minh ghê!”

Trương Sơ Việt bật lửa: “Không trách anh dung tục à?”

“Sao lại trách! Ai mà không yêu tiền chứ! Thế nên anh thích bó hoa này đúng không!”

Anh xoay vô lăng, bình tĩnh nói: “Tặng cho anh à?”

Ôn Tễ khẽ “ừm” một tiếng: “Tất nhiên rồi, nếu anh thấy em là đồ lượm về thì không cần nhận cũng được.”

Khóe mắt anh liếc thấy cô đang ôm bó hoa bách hợp, cúi đầu ngửi.

Anh thu tầm mắt lại — nơi đó, quả thực rất thơm.

Ôn Tễ thì lẩm bẩm: “Phải tìm cái lọ cắm mới được.”

Dãy số trên màn hình điện tử vẫn đang nhảy, thời gian kỳ nghỉ đang đếm ngược, anh không thể bỏ lỡ bất cứ đêm nào, bèn nói với cô: “Về nhà em mang vào phòng tắm, dùng vòi sen xịt rửa qua, anh cắm cho.”

(*)Chú thích:

(*) Hồng Môn yến: Tiệc Hồng Môn là thành ngữ chỉ một buổi tiệc có âm mưu hãm hại, không đơn thuần chỉ là đãi tiệc.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ngày thứ 1 - Cô gái lỡ chân
Chương 2: Ngày thứ hai – ‘Sơ’ làm chồng người
Chương 3: Ngày thứ hai – “Ông xã, kết bạn WeChat đi.”
Chương 4: Ngày thứ 4 – “Định tối nay ngủ lại chỗ tôi à?”
Chương 5: Ngày thứ 5 – Ở lại qua đêm
Chương 6: Ngày thứ 6 – Việc gì cũng hỏi, dài dòng tỉ mỉ.
Chương 7: Có những chuyện đời, Trương Sơ Việt hiểu hơn cô.
Chương 8: Ngày thứ 8 – Ai làm việc nặng mà ăn mặc thế này?
Chương 9: “Trẻ con bám người quá.”
Chương 10: Bị hơi thở của anh cướp mất oxy
Chương 11: “Cô gái nhà anh dữ dội thật đấy.”
Chương 12: Một lưỡi liềm che cả vòng eo.
Chương 13: Dùng chung
Chương 14: Tựa như oanh kêu líu lo.
Chương 15: Thiếu oxy.
Chương 16: Trương Sơ Việt giống như một tên cướp.
Chương 17: Cô ấy chính là ngọt ngào
Chương 18: Cưỡi ngựa
Chương 19: Nụ hôn nhẹ, sự kháng cự.
Chương 20: “Ai thèm có cảm giác với anh!”
Chương 21: “Bà xã sốt ruột, không kịp tháo cúc.”
Chương 22: Một trong những cách để vợ chồng chung sống hòa bình
Chương 23: Trương Sơ Việt rất gợi cảm.
Chương 24: “Anh giờ không thanh tâm quả dục nữa à?”
Chương 25: “Tôi định ngủ lại đây.”
Chương 26: “Cứ dùng thì sẽ không lãng phí.”
Chương 27: “Tối nay cô nghĩ xem làm thế nào để bù đắp cho tôi.”
Chương 28: “Cô sợ thì đừng có nhìn.”
Chương 29: Lần đầu tiên anh để tâm đến cảm nhận của cô.
Chương 30: Cả hai nhìn nhau thở hổn hển.
Chương 31: “Trương Sơ Việt, anh là đồ biến thái à?”
Chương 32: Cân nhắc tiến xa hơn trong mối quan hệ.
Chương 33: Đôi bên tự nguyện
Chương 34: Ẩm nóng, bốc hỏa.
Chương 35: Nồng nhiệt.
Chương 36: Trương Sơ Việt càng đánh càng hăng.
Chương 37: Ôn Tễ đúng là một cô gái mạnh mẽ.
Chương 38: “Nói xong mới biết ngượng à?”
Chương 39: [Ba chương hợp nhất] Ba bữa một ngày vẫn làm như thường
Chương 40: Làm thuốc
Chương 41: Từng bước một
Chương 42: Mọi thứ đều có hai phần
Chương 43: Tài năng biến thái
Chương 44: “Xin nhờ cô Trương chỉ giáo.”
Chương 45: “Gọi Trương Sơ Việt làm gì?”
Chương 46: Nghiện
Chương 47: “Em có thể yêu cầu tôi bất cứ điều gì.”
Chương 48: Chụp ảnh xem nào.
Chương 49: Gặp nhau là đi thẳng vào vấn đề.
Chương 50: “Hôn vượt ranh giới rồi.”
Chương 51: Xương mềm và tên biến thái.
Chương 52: Đang yêu nhau thôi, chứ có phải kết hôn đâu.
Chương 53: “Nhờ có bà xã em.”
Chương 54: “Để bà xã dạy anh.”
Chương 55: “Anh yêu em không?”
Chương 56: Chỉ giới hạn với Trương Sơ Việt.
Chương 57: Đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành.
Chương 58: “Vậy mà vẫn chưa đủ sao?”
Chương 59: Cô như tan ra thành nước, mềm nhũn…
Chương 60: Tình yêu giống như hệ nhị phân.
Chương 61: “A Tễ, A Cát.”
Chương 62: Trên đầu gối.
Chương 63: Được đằng chân, lân đằng đầu.
Chương 64: Tự chui đầu vào lưới.
Chương 65: “Tối nay em không về ký túc xá.”
Chương 66: “Muốn hiểu anh thế nào?”
Chương 67: Đừng lãng phí tiền sữa bột anh mua cho em.
Chương 68: Cô vừa khó khăn lắm mới dỗ được người kia.
Chương 69: “Bác nói đúng, em ấy là bà cố nội của cháu.”
Chương 70: Dịu dàng vs sự cuồng nhiệt.
Chương 71: Tối nay tắt vầng trăng đi.
Chương 72: Phát hiện Trương Sơ Việt còn một công dụng nữa.
Chương 73: “Xem ra không chỉ tặng cho một mình anh.”
Chương 74: “Em có một bí mật muốn kể cho anh nghe.”
Chương 75: Chú cún nổi cáu rồi.
Chương 76: Kết hôn nửa năm, trở về vẫn là lưu manh.
Chương 77: “Chỗ này xưa nay là do anh chơi đấy.”
Chương 78: “Em vui thì anh mới vui được.”
Chương 79: Bánh ông xã tại sao lại gọi là bánh ông xã?
Chương 80: “Cởi thêm cái nữa là tôi ném cậu ra ngoài cho chó gặm.”
Chương 81: Muốn sống thọ thì làm gì cũng phải từ tốn.
Chương 82: “Tự em chưng giấm rồi tự mình uống đấy à?”
Chương 83: “Thế thì em cứ đi theo anh.”
Chương 84: “Món hôm nay để anh luyện tay nghề một chút.”
Chương 85: “Đàn ông có số sướng mới thủy chung một lòng.”
Chương 86: “Nếu vợ cháu mà bỏ chạy thì hành lý cháu cũng chẳng cần nữa.“
Chương 87: “A Tễ, em với lên được mà.”
Chương 88: Cho anh nếm chút ngọt ngào đi.
Chương 89: “Em thừa nhận là em chủ động quyến rũ anh trước đấy.”
Chương 90: Vừa mềm mại vừa ngọt ngào
Chương 91: Gió thổi góc núi, tối rồi lại sáng.
Chương 92: Nóng bỏng.
Chương 93: Truyền đạt thấu đáo, thấm tận đáy lòng.
Chương 94: Thầy bói xem voi.
Chương 95: Nghi lễ ăn cua
Chương 96: Chiếc thuyền lửng lơ đã vượt muôn trùng núi.
Chương 97: Món quà tân hôn
Chương 98: “Bà xã biết đùa ghê, em chê anh sống lâu quá à.”
Chương 99: “Em làm nổi bật dáng cao của anh, còn anh tôn lên nước da trắng của em.”
Chương 100: Cọng lúa mạch đè lên nền tuyết trắng (Hoàn chính văn)
Chương 101: “Anh nhíu mày một lần, em sẽ hôn anh một cái.”
Chương 102: Vợ hỏng mất rồi.
Chương 103: “Trương Sơ Việt là chú cún to của Ôn Tễ!”
Chương 104: “Chiêu trò thao túng tình cảm không phải dùng kiểu này.”
Chương 105: Từ tai hôn xuống cổ.
Chương 106: Ông chồng toàn thời gian.
Chương 107: 09:06.
Chương 108: “Tút tút tút~”
Chương 109: Người chồng mà em có thể ngẩng đầu tự hào.
Chương 110: Cô trà bé nhỏ.
Chương 111: Đồ đàn ông âm trầm.
Chương 112: “Có phải rất dễ nuôi không?”
Chương 113: Đại cát đại lợi.
Chương 114: Nàng vốn là giai nhân, cớ sao lại làm kẻ trộm.
Chương 115: “Thích bà nội hay bà ngoại hơn?”
Chương 116: “Sách cho em đây.”
Chương 117: “Em đổi sữa dưỡng thể mới à?”
Chương 118: “Ghim Chồng Lên Đầu.”
Chương 119: Người chồng đạt điểm một trăm.
Chương 120: “Giường sắt trong phòng mình để anh tự làm.”
Chương 121: Lâu ngày mới biết lòng người.
Chương 122: “A Tễ, chúc mừng anh đi, cuối cùng cũng được gỡ lệnh cấm.”
Chương 123: Nước sông không phạm nước giếng.
Chương 124: Cố gắng để có baby.
Chương 125: Cảm ơn.
Chương 126: “Có thể nhường mẹ cho bố được không?”
Chương 127: “Đây là kiếm của tổ tiên.”
Chương 128: Đêm đêm nhóm lửa.
Chương 129: Thiên thu vạn tuế.
Chương 130: “Anh thích ngủ sâu giấc.”
Chương 131: Cưỡi phượng
Chương 132: “Sao thế, cô Trương định tập kích ban đêm à?”
Chương 133: “A Tễ, em đang nếm thử mùi vị của quyền lực đấy.”
Chương 134: “Bận một chút cũng tốt, đừng có ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của bố mẹ con bé.”
Chương 135: “Thứ ngon nhất thì phải để dành ăn sau cùng.”
Chương 136: Như sói như hổ
Chương 137: Cũng là một cách không tồi để tăng thêm tình cảm vợ chồng.
Chương 138: Cùng dòng nước đục.
Chương 139: Ngày dài vô tận.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thuở Mới Làm Chồng
Chương 107: 09:06.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107: 09:06.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...