Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thực Tập Sinh Vô Hạn – Chương 57

Thực Tập Sinh Vô Hạn

Tác giả: [Chú ý, đây là thiết lập bối cảnh của phó bản, động vật và con người hoán đổi thân phận cho nhau, động vật nuôi nhốt con người để lai giống, không có ý viết xôi thịt mặn mà, bối cảnh cốt truyện cần chi tiết này, xin giải thích một chút.]
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nắp quan tài đóng lại lần nữa”

“Về rồi, bà ta về thật rồi!”

Tiếng hét chói tai khiến tất cả thôn dân choáng váng.

Cảnh tượng thê thảm ngoài cửa miếu vẫn tiếp tục diễn ra.

Bộ da người dúm dó treo trên kệ bên cạnh, máu trộn lẫn thủy ngân sền sệt nhỏ xuống từ trên cao.

Thịt người bết máu được rửa sạch rồi cho vào nồi canh loãng nấu chín, thêm rau rừng và gia vị, không bao lâu sau, mùi thơm ngào ngạt bốc lên từ mặt nồi, lượn lờ dưới bầu trời đêm đen thẳm.

Đôi mắt thôn dân lóe ánh xanh, suýt nhỏ nước dãi.

Chẳng biết từ lúc nào, cuối cùng mặt trăng cũng xuất hiện từ những tầng mây đen.

Ánh sáng lạnh lẽo rọi xuống, những bóng đen phản chiếu trên đất biến thành ác quỷ dữ tợn, giương nanh múa vuốt.

Bọn họ không biết sau khi ăn thịt Tiên nhân, chẳng những không thể thành tiên hay no bụng mà ngược lại còn nhiễm thói ăn thịt người.

Nhiều năm qua, cảnh tượng tang thương ấy cứ lặp đi lặp lại như ác mộng trong tâm trí những kẻ đã phạm tội ác tày trời, khiến thôn dân đêm mất ngủ ngày lo lắng, sợ bà cụ biến thành ác quỷ đòi mạng.

“Ù ù~”

Tình cờ cơn gió lạnh thổi qua, thổi tấm da người trắng đỏ lẫn lộn trên kệ lắc lư qua lại, ù ù như tiếng quỷ khóc sói gào.

Từ xa, một cái bóng khổng lồ dần thành hình trên trời, sấm chớp lóe lên trong mây.

Có gì đó sắp xuất hiện.

Nhóm thôn dân vừa nãy còn tụ tập trong điện chầu sợ đến mức bỏ chạy tứ tung, thậm chí vứt nông cụ khắp nền.

Khán giả sững sờ.

[Ơ kìa, chuyện gì đấy, đây là người họ ăn thịt mà, sao giờ lại sợ?]

[Tui cũng tính hỏi câu này, móe, hồi nãy còn so găng với thực tập sinh, tự nhiên thấy ảo ảnh cái chạy biến lun @@]

[Các bác quên à, mặc dù bọn họ xấu xa đến mức sa đọa thành quỷ, nhưng chắc chắn họ vẫn sợ bà cụ về tìm mình, chứ không họ giấu chuyện rồi lập bài vị cho bà cụ làm chi, gặp cái đói thì tham sống sợ chết, làm việc ác lại sợ ác quỷ đòi mạng, tởm!]

[Đm, kinh vl, tôi huệ vào mặt!]

Ngoài các khán giả thảo luận về bối cảnh phó bản sơn thôn, cũng có rất nhiều khán giả nhận ra có gì đó sai sai.

[Sao thôn dân đi hết thế, vãi lúa, chẳng lẽ bà cụ kia hóa thành quỷ thật?]

[Chắc hóa ác quỷ thật, dọa thôn dân chạy té khói cơ mà, bà ấy cũng chết thảm nữa…]

[Haizz, biến thành quỷ cũng đành, dù bà cụ ăn cỏ tiên, còn chia thức ăn của mình cho thôn dân, nhưng bọn họ không chỉ ăn cháo đá bát mà còn làm ra chuyện này, tức ná thở…]

[Các cậu còn nhớ lúc trước khi các thực tập sinh thăm dò phó bản, bọn họ bôi nhọ bà cụ này không? Không ngờ sự thật là bọn họ ăn thịt bà ấy, bản lĩnh đổi trắng thay đen ghê phết, cứ tưởng người phụ nữ kia chết thảm, giờ mới thấy đúng là đáng đời!]

[Tôi mà là bà cụ, có làm quỷ tôi cũng không tha cho chúng nó, cđm lấy oán báo ơn, lần đầu tiên tôi hy vọng ác quỷ giết hết thôn dân, phá mẹ nhiệm vụ chính đi!]

Thực tập sinh trong miếu tỏ ra cảnh giác, lùi lại.

Tông Cửu suy tư.

Cậu biết bà cụ không hóa quỷ mà thành Phật, vừa khéo khớp với chuyện A Tán áo đen nói trong miếu có hơi thở của Phật.

Dù có thứ gì xuất hiện, chắc chắn cũng không thể là bà cụ.

Nhưng đây không phải điều cậu quan tâm.

Tông Cửu đã nhân lúc loạn lạc đến cạnh quan tài, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính của mình.

Kết quả cậu đau khổ nhận ra, dù cậu chỉ cách xác Âm Bà một tầng ván gỗ dày, hệ thống chủ vẫn không có dấu hiệu thông báo cậu đã hoàn thành nhiệm vụ thẻ nội gián.

Chẳng lẽ phải mở nắp quan tài lần nữa?

Ngay lúc Tông Cửu rầu rĩ chuẩn bị chấp nhận số phận mở nắp quan tài, bỗng một tiếng hét thảm thiết vang lên sau lưng.

Đám thôn dân bỏ chạy nhưng Vương Thủ lo cho con trai nên vẫn ở lại miếu.

Những người khác cảnh giác nhìn gã, không ngờ gã bất ngờ ngã ngồi trợn trắng mắt, vẻ mặt khiếp sợ vừa bò vừa chạy ra sau.

Dưới bóng đêm mờ ảo, bài vị vỡ vụn phát ra ánh sáng vàng nhạt.

A Tán áo đen kêu đau đầu tiên, cờ gọi hồn trong tay lập tức bị cưỡng chế thu hồi.

Hàng ngàn con quỷ được gã nuôi rú lên chui trở về, run rẩy liên tục.

Không chỉ mỗi gã, cả Anthony cũng lộ vẻ mặt đau đớn, năng lực nửa Ma cà rồng bị áp chế mạnh mẽ, trực tiếp biến về dáng vẻ con người.

Trong miếu thờ, tất cả những thực tập sinh cầm đạo cụ âm hàn trong tay đều cảm thấy yếu đi.

Gia Cát Ám nhíu chặt mày, “Đến rồi.”

Từ Túc đang bảo vệ cậu bé, sửng sốt, “Cái gì đến rồi?”

Ngay sau đó, khỏi cần Gia Cát Ám trả lời.

Từng tia sáng vàng nhỏ bé bay lên nền miếu, dần tụ lại trong không trung.

Trong khoảng không xa xăm, bóng người mờ ảo giữa ánh sáng đầy màu sắc dần trở nên rõ ràng.

Hơi thở thánh thiện hơn Phật khí thoang thoảng trong điện thờ lúc trước, bao trùm khu vực này.

Không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt đang tỏa sáng mờ ảo, chỉ có Vương Thủ vẫn gào thét thảm thiết.

“Là bà ta, bà ta… Quả nhiên là bà ta!”

Sự sợ hãi ngập tràn trong mắt gã, da mặt tái nhợt xoắn vào nhau như thể tận mắt thấy ác quỷ đến lấy mạng.

Cuối cùng quỷ sai cũng chỉ kể lại dưới góc nhìn thứ ba, không chính xác hoàn toàn chuyện gì đã xảy ra ở thôn này, chỉ dân thôn Thông Bách mới biết.

Vương Thủ là người đầu tiên phát hiện bà cụ không cần ăn cơm, đương nhiên gã nhớ rõ chi tiết và mọi chuyện đã xảy ra.

Sau khi gã cưới góa phụ thôn bên, chẳng bao lâu người phụ nữ kia mang thai rồi sinh con gái nhưng chết yểu, vô cùng xui xẻo.

Dân chúng thời đói ăn không đủ no, sinh con lại càng khó khăn.

Rất nhiều phụ nữ mang thai nhưng thiếu dinh dưỡng, gần như mười người thì có hơn nửa sinh ra đều chết cả.

Rất nhiều thôn có giếng cạn, chuyên dùng để xử lý xác chết trẻ sơ sinh và trẻ em gái.

Hôm đó Vương Thủ vừa về, thấy người phụ nữ ở cữ tránh né mình, vẻ mặt hoảng sợ mới sinh nghi.

Quả nhiên sau khi Vương Thủ đuổi cô xuống giường, lục trong chăn thì tìm thấy một cái bánh vừa bị cắn mấy miếng.

“Giỏi thật, con khốn mày dám ăn mảnh?”

Vương Thủ hung hăng cướp bánh.

Lồng lộn lên làm bộ định đánh cô.

Người phụ nữ còn đang ở cữ sao có thể chịu đòn được, cô ta sợ tái mặt lập tức thừa nhận, “Là, là bà lão ở cổng thôn lén đưa cho tôi!”

Bà lão kia?

Vương Thủ bắt đầu nghi ngờ.

Sau đó cũng chính gã đầu têu niêm phong ngôi nhà đất, và là người đầu tiên ăn xong canh thịt trong nồi sắt.

Giờ thấy cảnh này, sao Vương Thủ có thể không sợ vỡ mật?! Gã sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, người run bần bật.

Bóng người lưng còng đột ngột hiện ra từ bài vị vỡ nát.

Ánh sáng vàng như xuyên thủng bầu trời, tia sáng lóe lên xé thủng bầu trời đen kịt, rơi lên mặt đất mênh m//ô//n//g, phút chốc xua tan ảo ảnh đáng sợ do oán khí hóa thành bên ngoài.

Cuối cùng thực tập sinh trong miếu, cũng thấy rõ khuôn mặt giữa vầng sáng.

Bà cụ chắp tay trước ngực, mặc áo khoác rực rỡ, khóe môi nở nụ cười.

Khuôn mặt bà già nua và nhân hậu, nếu không phải mặt mũi giống y đúc, chẳng ai ngờ bà chính là người bị thôn dân tàn nhẫn lột da nấu thịt trong ảo ảnh vừa rồi.

“Duyên đã hết, già đến đây theo lệnh Bồ Tát, thu hồi mảnh đất kia.”

Quả nhiên mọi người nhìn lại, đất Bồ Tát nằm ngoài miếu đã lặng lẽ biến mất.

Khán giả cảm thán.

[Chúng ta cứ tưởng bà cụ thành ác quỷ, không ngờ lại thành Phật!]

[Vãi, thành Phật chứ không phải chơi sắm vai, đúng bõ công bà hy sinh thân mình giúp lũ vô ơn…]

[Chuẩn, thành quỷ thì dễ chứ Phật mới khó.

Tôi xem nhiều bản phó bản kinh dị chiếu lại rồi, nhưng đây là bản đầu tiên đấy…]

Những Người sống sót cấp thấp xem livestream cũng phải cảm thán, các thực tập sinh cấp cao trong miếu lại càng ngạc nhiên.

Hầu như bất cứ ai chết thảm trong phó bản kinh dị đều biến thành oán quỷ.

Đây là mối thù sinh tử, nếu dễ buông bỏ như vậy, trên đời sẽ không có nhiều người ám ảnh đến thế.

Huống chi còn là làm phúc phải tội, làm ơn mắc oán như bà cụ này.

Càng là người tốt bụng, hiền lành, oán khí sau khi bị phản bội càng lớn, tất cả Người sống sót đều biết điều này.

Có thực tập sinh khó kìm được, hỏi, “Người không hận ư?”

Sau khi hỏi, cậu ta mới nhận ra câu hỏi của mình buồn cười biết bao.

Dù thành Phật hay thăng Tiên, điều kiện cần khó như lên trời.

Nếu có một chút suy nghĩ hận thù thì đâu thể lập địa thành Phật.

Buông dao chém giết lập địa thành Phật, chưa bao giờ là nói suông.

Bà cụ giữa vầng sáng mỉm cười, tản đi trong không khí.

‘Nghiệp báo chính là nhân duyên, ràng buộc do nghiệp báo tạo ra là phàn duyên.’

‘Pháp Duyên sinh là thế.

Không phàn duyên, đương nhiên sẽ buông tay.’

(*Chú thích: Bà cụ chơi chữ “nhân duyên” và “phàn duyên”, nhân duyên là duyên kiếp tự nhiên, phàn duyên là duyên tạo ra do con người chủ động víu vào.

Pháp Duyên sinh là thuật ngữ Phật giáo, Pháp Duyên sinh có nghĩa là “Hiện tượng thế gian (pháp) thành lập là do nhiều điều kiện, nhiều yếu tố kết hợp sinh ra nó (pháp)” hay nói ngắn gọn: “Cái này có mặt là do nhiều điều kiện sinh ra”.)

Một lúc lâu, bọn họ vẫn chưa tỉnh táo.

Không ngờ nạn nhân trong phó bản lại bỏ qua thù hận, lên trời làm Tiên.

Ngược lại, thủ phạm mắc kẹt trong vũng lầy ác ý mãi mãi không thể thoát ra.

Pháp Duyên sinh chỉ là mấy câu nói, đã muốn làm thì có khó gì? Hầu hết mọi người đều không thể chọn như bà.

Sau một hồi mới có người vỗ đầu, “Thôi xong, nhiệm vụ chính của chúng ta thì sao?”

Nhớ tới nhiệm vụ chính “bảo vệ thôn dân”, mặt ai cũng như nuốt ruồi.

Đến khi họ ngoảnh lại, lập tức sững sờ.

Vương Thủ mới rồi còn kêu gào đã cứng người, hai mắt trợn trắng, mùi tanh hôi bốc lên dưới háng.

Bà cụ không về đòi mạng thôn dân, thế mà gã lại sợ chết tươi.

“Phụt!”

Những người khác còn đang sửng sốt, thanh niên tóc trắng không nhịn được bật cười chế nhạo.

Bây giờ cậu đang ngồi xổm trước quan tài đỏ, một tay vịn nắp quan tài, một tay nhấc lên.

Tuy nhiên chiếc quan tài không nặng bình thường, Tông Cửu cường hóa tay nhưng không cường hóa sức mạnh, nâng hai lần mà chẳng xi nhê, thế là cậu gọi Từ Túc và Hứa Sâm đằng sau cùng làm.

“Nào nào, giúp một tay với.”

Lúc bấy giờ những người còn lại mới kịp phản ứng.

Tào Hồng Đào hét toáng lên, “Còn đứng ngây ra đó làm gì, xông lên!”

“Đừng lo đừng lo, mạnh hơn nào.”

Tông Cửu phất tay không thèm để ý, “Gia Cát Ám sẽ không thấy chết không cứu, dù sao cũng còn Anthony, một người cấp S một người cấp A chứ đâu phải vô dụng, sợ gì, nâng tiếp đi.”

Nói xong lại chỉ huy mấy người mới đừng bận tâm tình hình bên kia nữa, tiếp tục xử lý quan tài.

Nửa Ma cà rồng nghe cậu nói, nghiến răng kèn kẹt.

Đậu má, nếu không có mệnh lệnh của điện hạ, gã đã…

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn chấp nhận số phận, ngăn cản mấy người Tào Hồng Đào.

Mặc dù Tông Cửu nói vậy, nhưng tầm mắt vẫn luôn cảnh giác nhìn Anthony.

Cậu nghi Anthony uống lộn thuốc.

Méo hiểu nổi, chẳng lẽ Anthony biết cậu rút tơ rối giúp gã? Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Tông Cửu dập tắt.

Thằng cha ngu ngơ này còn đíu biết mình bị khống chế, sao mà biết mình được cứu? Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến thái độ trước sau khác biệt hoàn toàn?

Tông Cửu vừa thất thần vừa nghĩ, bỗng cảm giác nắp quan tài dưới tay chuyển động.

“Két…”

Cậu mừng quýnh, đang tính nhấc mạnh hơn lại phát hiện có gì đó là lạ.

… Lực này không tác động từ bên ngoài, mà là từ bên trong.

Tông Cửu cảm giác ngón tay như bị từng sợi tơ quấn lên, sau đó truyền đến sức mạnh khổng lồ, không thể thánh thoát.

Cậu nghĩ bụng, toang mẹ rồi.

Ngay sau đó, tất cả thực tập sinh trơ mắt nhìn nắp quan tài được cho là nặng đến mức ba bốn người mới nhấc được, bất ngờ bật lên.

Bóng tối vô danh đáng sợ há hàm răng nanh đẫm máu, kéo cậu trai tóc trắng vào.

“Rầm…”

Âm phong vù vù, nắp quan tài bị đóng lại lần nữa.

Mọi người: “???”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thực Tập Sinh Vô Hạn
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...