Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thực Tập Sinh Vô Hạn – Chương 53

Thực Tập Sinh Vô Hạn

Tác giả: [Chú ý, đây là thiết lập bối cảnh của phó bản, động vật và con người hoán đổi thân phận cho nhau, động vật nuôi nhốt con người để lai giống, không có ý viết xôi thịt mặn mà, bối cảnh cốt truyện cần chi tiết này, xin giải thích một chút.]
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chú thiên nga may mắn được chọn

Tông Cửu cảm giác đéo ổn rồi.

Cả người cậu như bị ngâm trong nước đá chất đầy đá viên, xác thịt vốn mất cảm giác như rơi vào hầm băng, lạnh đến nỗi môi tím tái, áo vải thô như kết thành vụn băng đông cứng trên người cậu, thấm vào tận xương.

Lạnh thế này, xem ra gặp chuyện rồi.

Chắc chắn cậu chính là chú thiên nga may mắn được chọn, hồn lìa khỏi xác!

Từ lúc Âm Bà nói câu đó, Tông Cửu đã có linh cảm.

Dù sao trong các thực tập sinh đang ngồi đây, mỗi cậu là cầm thẻ nội gián, thân phận chiếu mới thợ đuổi xác, dĩ nhiên có duyên với vụ đi Âm.

Nói cách khác, đi Âm và đuổi xác vốn là dân cùng ngành, đều liên quan tới phần Âm, giờ ‘được’ ưu ái là chuyện rất bình thường.

Tông Cửu buồn bã mở mắt.

Nhưng bất ngờ là, lọt vào tầm mắt không phải miếu thờ tối như mực, cậu cũng chẳng lơ lửng trên không trung dưới mái vòm.

Cậu vẫn đứng trên mặt đất.

Chỉ là màu đất này xám xịt tĩnh mịch, sương mù lơ lửng giăng đầy xung quanh, thoạt nhìn khó thấy rõ được.

Ban đầu Tông Cửu còn hơi ngơ ngác, nhưng sau khi thấy cơ thể mình hiện ra màu trắng, cậu chợt hiểu ra.

Mình bị dẫn theo xuống Âm à?

Sau khi nghĩ xuôi chuyện này, Tông Cửu thấy bối cảnh vùng đất tĩnh mịch, bầu trời đêm đen kịt, sương mù khó nhìn và âm khí nồng nặc cũng hợp lý.

Xuống Âm là chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Gia Cát Ám nói không nhúng tay vào phó bản này nhưng thực ra vẫn méo kìm được cái nết thỉnh thoảng lắm lời, mới chiều hôm nay hắn đã phổ cập kiến thức cho Tông Cửu.

Bình thường người đi Âm sẽ đặt ra một khoảng thời gian, hoặc một cách khác để nhắc mình là người Dương gian.

Vì sau khi đến Âm giới, nếu trong lúc đi Âm không tìm thấy đường về, hoặc quên chú ngữ do bị âm khí vây quanh, người đi Âm sẽ ở lại Âm phủ mãi mãi, không bao giờ trở về Dương gian được nữa.

Thiếu hồn thì xác trần sẽ thành xác chết.

Tuy nhiên, ngưỡng của người đi Âm còn cao hơn thợ đuổi xác.

Từ bé người đi Âm đã bộc lộ tài năng lìa hồn, chỉ người có thiên phú này mới có thể học cách đi Âm, bởi vậy người đi Âm thường là đơn truyền*, nghề này cũng rất nguy hiểm, rất có thể đang làm việc thì nhận vé một chiều đi Hoàng Tuyền.

(*hậu duệ mỗi đời.)

Sau thời cận hiện đại, nghề này và thợ đuổi xác vốn đã biến mất, thỉnh thoảng mới gặp những nghề nghiệp thần bí ấy trong phó bản kinh dị.

Tông Cửu nghĩ xong, quyết định trước hết quan sát xung quanh, tìm được Âm Bà thì càng tốt, chứ không một người sống như cậu bị bắt xuống Âm phủ, ở lâu chẳng lành.

Cậu chậm rãi tiến về phía trước.

Vừa đi một bước, Tông Cửu phát hiện mình bay lên.

Tông Cửu: “…”

Cậu vất vả khống chế cơ thể tiến về phía trước, bỗng cảm giác âm phong thổi quanh mình.

Sau khi sải bước đầu tiên, màn sương mù mênh m//ô//n//g biến mất, thay vào đó là từng dãy núi xa xa, thành trì điểm đầy đèn lồng đỏ, những ngọn tháp cao và xích đen đột ngột nhô lên từ mặt đất, một vầng trăng máu treo trên trời đêm.

Và hàng nghìn khuôn mặt trắng bệch méo xẹo, kẻ nào cũng nhìn thanh niên tóc trắng bằng ánh mắt bất thiện, vẻ mặt thòm thèm.

Sinh hồn trong Âm phủ như thịt tươi ném vào bầy cá mập, lũ quỷ hồn lần theo mùi đều có thể tìm ra cậu.

Nhìn vô số bàn tay quỷ thò về phía mình, đôi mắt Tông Cửu run lên, tính mở ba lô hệ thống lấy đạo cụ linh dị lại phát hiện không lấy được.

[Thực tập sinh đang trong hoàn cảnh đặc biệt, không thể sử dụng đạo cụ vật lý.]

Thanh niên tóc trắng giật mình.

Cậu phản ứng cũng nhanh, lập tức quay m//ô//n//g chạy biến, vừa chạy vừa thử những đạo cụ có thể sử dụng.

Đầu tiên, bài tarot không xài được.

Tiếp theo, những đạo cụ linh dị đổi lúc trước cũng không dùng được.

Hộp ngầm màu đen kỳ lạ còn vô dụng hơn, cùng lắm chỉ rút ra được chút tiền Âm.

Tông Cửu chửi bậy, nhìn những khuôn mặt âm trầm đang chắn xung quanh, lúc định lùi lại thì ngón tay vô tình chạm vào thứ trong túi.

Cậu thoáng sửng sốt, nhận ra đó là đạo cụ thợ đuổi xác.

Đạo cụ nội gián trong phó bản không thể cho vào ba lô hệ thống, nên Tông Cửu vẫn luôn nhét chuông gọi hồn và bùa trong túi quần, không ngờ sau khi biến thành linh thể, hai thứ này lại bị mang xuống theo.

“Reng reng reng…”

Chuông gọi hồn vô dụng với người, con người không nghe thấy nhưng vào tai quỷ lại là âm quỷ ồn ào, xẹt qua màng nhĩ cực kỳ khó chịu.

Lũ quỷ hồn rụt về, nhảy nhót trên không trung chẳng dám tới gần cậu trai tóc trắng nữa.

Tông Cửu thở phào, vừa lắc chuông gọi hồn vừa đi từ từ về phía trước.

Vấn đề duy nhất là chuông gọi hồn chỉ có thể sử dụng tối đa mười phút, thời gian cooldown là nửa tiếng.

Cậu thầm đánh giá khoảng cách, định xông vào Quỷ thành rồi nói tiếp.

Không ngờ đúng lúc này, một bàn tay gầy gò nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.

Con ngươi Tông Cửu co rụt, thình lình ngoảnh đầu.

Âm Bà trong chiếc áo choàng đen đang cầm đèn đứng sau cậu.

Một ngọn nến đỏ được treo trong đèn đi Âm, phía trên bén lửa màu đỏ, cháy từ từ.

Tông Cửu còn nhớ bà ta đã nói trong miếu, đến lúc nến cháy gần hết mà bà ta chưa về, tức là sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Giọng bà ta the thé, thậm chí còn khó nghe hơn tiếng lũ quỷ.

“Cậu bé, sao cậu lại ở đây?”

Vẻ mặt Tông Cửu mờ mịt, “Tôi không biết, niệm chú xong thì tôi xuất hiện ở đây luôn.”

“Thôi, tới rồi thì đi theo bà.”

Trên vùng Minh thổ âm khí mênh m//ô//n//g này, rõ ràng Âm Bà không muốn nói nhiều, ra hiệu cho Tông Cửu đi theo mình.

Ngọn đèn đi Âm lóe lên yếu ớt, xua mây đen và những cánh tay trắng bệch xung quanh, mở con đường ánh sáng giữa bầy quỷ.

Có ánh sáng mới có thể thấy số lượng ma quỷ Âm phủ.

Trong những năm nạn đói, quỷ chết đói nhiều nhan nhản, hàng nghìn người chết bên đường, thậm chí quỷ sai Âm phủ cũng không đủ dùng.

Người bình thường chết đi, lang thang ở Dương gian hàng tháng trời mới được dẫn xuống đây, dù vậy thì số cô hồn dã quỷ xếp hàng đầu thai vẫn nhiều không đếm xuể, Địa phủ tăng ca cũng không thống kê hết.

Tông Cửu đi theo Âm Bà, nghi ngờ trong lòng càng đậm.

Cậu thấy chuyện này thật sự trùng hợp một cách kỳ lạ.

Khi hồn lìa khỏi xác, nếu không có ai động tay động chân, sao tự dưng lại xuống Âm phủ với người đi Âm?

Trùng hợp đến mức cậu phải nhìn bóng lưng còng trước mặt bằng ánh mắt nghi ngờ.

Từ lúc bắt đầu, Âm Bà đã được mọi người định nghĩa là NPC trợ giúp.

Dù sao phó bản cũng không thể thiết lập nguy hiểm đầy rẫy mà không có nhân vật trợ giúp nào.

Vừa nhắc nhở họ, vừa báo rất nhiều tin tức, thậm chí còn cung cấp miếu thờ làm nơi tránh trú cho thực tập sinh, nhiêu đó đã đủ chứng minh thân phận Âm Bà.

Những gì bà ta làm đều là thật, nên nhóm thực tập sinh cũng thả lỏng cảnh giác hơn.

Cậu cầm thẻ nội gián, tức là có thể đối đầu với kiểu nhân vật trợ giúp này.

Tông Cửu nghi, Âm Bà chính là xác chết hoàn hảo mà cậu cần tìm.

Ban đầu cậu còn định nhân lúc xuống Âm, sau khi hồn Âm Bà lìa khỏi xác thì thử xem bà ta có phải mục tiêu nhiệm vụ của mình không, nếu không cậu cũng chẳng cố tình chọn vị trí gần Âm Bà nhất.

Tông Cửu suy nghĩ hồi lâu, quyết định án binh bất động.

Bây giờ cậu đang ở Âm phủ, còn phải nhờ đèn đi Âm, không thể tự quyết được.

Chờ vụ đi Âm xong xuôi rồi kiểm chứng suy đoán cũng không muộn.

Nghĩ vậy, cậu và Âm Bà bước qua Minh thổ mà lũ quỷ chiếm cứ, đi về phía Quỷ thành xa xa.

Đang đi, Tông Cửu vờ lơ đãng hỏi, “Bà ơi, chúng ta đang đi đâu thế?”

Cậu hỏi nhưng một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời.

Ngay lúc Tông Cửu định hỏi lần hai, cuối cùng giọng nói âm trầm kia cũng cất lên.

“Đi tìm linh hồn bà cụ kia.”

Tông Cửu, “Tìm ở đâu ạ?”

“Cậu đi theo là được, hỏi nhiều thế làm gì?”

Thế là Tông Cửu ngoan ngoãn không hỏi nữa.

Cậu theo phía sau Âm Bà, đi qua cái lạnh của đồng hoang Minh Thổ, đi qua Vong Xuyên chảy cuồn cuộn, lúc này mới tới trước Quỷ thành.

Trên đường, vô số quỷ hồn dõi theo bọn họ.

Dù đói thế nào, hơi thở trên ngọn đèn đi Âm vẫn khiến chúng e dè, không dám lại gần một bước.

Hàng dài bất tận xếp trước Quỷ thành.

Bọn họ ngang nhiên đón ánh mắt bất thiện của bầy quỷ, trực tiếp chen hàng đi lên trước.

Dưới vách đá Huyền Vũ màu đen, các quỷ sai cầm đèn lồng đỏ đang đăng ký cho từng người ở cổng.

Tông Cửu ngước mắt nhìn vào trong, phát hiện đường xá trong thành rất trật tự, đèn lồng đỏ rực treo hai bên.

Nhà cửa hai bên đường nối nhau san sát, thậm chí còn có con quỷ kéo xe ngựa đi trên đường, nhìn thoáng qua thấy toàn quỷ hồn.

Âm tào Địa phủ, nơi con người thuộc về sau khi chết trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, thật ra cũng đâu đáng sợ như mọi người nghĩ.

Nhân gian có luật lệ của nhân gian, Âm giới cũng có quy củ của Âm giới.

Bây giờ đúng lúc gặp thời nhân gian cực khổ, mọi người ăn chẳng đủ no nên đâu có cơ hội sinh con, suất đầu thai cũng giảm mạnh.

Quỷ sai không ngẩng đầu lên, bàn tay xương trắng viết vèo vèo trên giấy, “Xếp hàng lần lượt, chen hàng ăn roi.”

Gã nhúng mực viết lại thấy hơi thở này khá giống sinh hồn, bèn ngẩng đầu.

“Thì ra là đến tìm người.”

Quỷ sai phất tay để nhóc quỷ bên cạnh lên làm tiếp công việc của mình, lúc này mới nói, “Có dẫn theo không?”

Âm Bà nghiêng người để lộ thanh niên tóc trắng sau lưng.

“Được đấy.”

Sau khi nhìn thấy Tông Cửu, quỷ sai lộ ra ánh mắt hài lòng, vuốt râu nói, “Đi theo tôi.”

Gã dẫn hai người vào tòa quan phủ gần cổng thành nhất.

Sau khi vào quan phủ, Âm Bà được đón đến sảnh trước, quỷ sai dẫn Tông Cửu đến điện sau.

Tông Cửu không ngu, sau loạt biến cố này, cậu đã đoán được Âm Bà có ý định qua cầu rút ván, lặng lẽ siết chặt chuông gọi hồn trong tay áo.

Không ngờ sau khi quỷ sai đưa cậu đến điện sau, thương hại liếc cậu rồi nói thẳng, “Hỏi đi.”

Tông Cửu không rõ tình huống, thế là làm theo kế hoạch ban đầu, hỏi chuyện về bà lão thôn Thông Bách ba năm trước đây.

Quỷ sai không ngờ cậu hỏi chuyện này, gã ngạc nhiên nói, “Người đó đã lên làm Thần tiên từ lâu rồi, sao lại ở Địa phủ nho nhỏ chúng tôi?”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thực Tập Sinh Vô Hạn
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...