Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thực Tập Sinh Vô Hạn – Chương 50

Thực Tập Sinh Vô Hạn

Tác giả: [Chú ý, đây là thiết lập bối cảnh của phó bản, động vật và con người hoán đổi thân phận cho nhau, động vật nuôi nhốt con người để lai giống, không có ý viết xôi thịt mặn mà, bối cảnh cốt truyện cần chi tiết này, xin giải thích một chút.]
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng là một bất ngờ thú vị

[Hahahaha, cảnh tượng nổi bật nè!]

[Cảnh mà tui mong nhất xuất hiện gòi! Nhìn mặt họ kìa, cả đám choáng mọe…]

[Tui tuyệt đối sẽ không nói vẻ mặt họ chính là biểu cảm của tui khi xem ảo thuật gia biểu diễn hôm trước.jpg]

Trong miếu, ngoài nhóm Tông Cửu đã được chiêm ngưỡng màn biểu diễn của ảo thuật gia nên không ngạc nhiên, các thực tập sinh khác trợn tròn mắt nom như gặp ma.

Giọng Tào Hồng Đào run run, “Mày, mày… lấy đâu ra đấy?”

Hắn ta bất ngờ ngoảnh lại nhìn mâm trái cây dưới Bồ Tát bùn, lễ thắp hương vẫn nằm nguyên đó, không thiếu trái nào.

“Nhìn gì.” Tông Cửu khó chịu, “Mày nhìn quả táo trong tay tao đi, vừa to vừa tròn, bộ dòm giống mấy trái cây vỏ héo quắt kia hả.”

Nói đoạn, cậu chọc ngón trỏ vào chỗ lõm của trái táo, xoay tròn hai vòng như bóng rổ để mọi người chiêm ngưỡng, nhìn rõ lớp vỏ tươi ngon mọng nước và mùi hương thơm ngát của trái cây.

“Trái táo lớn như này mua một được hai đó nha, ăn xong có thể khôi phục ít nhất 30 điểm giá trị đói khát.

Trái cây tươi xanh không độc không hại, không lừa già dối trẻ.”

Đúng lúc này, những người mới đi khiêng quan tài sau linh đường cũng trở về.

Nhóm người cũ tự kiêu nên không chịu làm việc tốn thể lực này, tất cả đều do người mới bên nhóm Tông Cửu gánh.

Chưa nói những thứ khác, cái quan tài màu đỏ này rất nặng, rộng bằng hai người ôm mà phải mấy người cùng khiêng mới nhấc lên nổi.

Mọi người hợp sức đặt quan tài xuống sàn điện chầu, quan tài phát ra một tiếng vang trầm thấp rồi tiếp đất vững vàng.

Nhóm người mới phủi tay, vội vàng chạy te te tới pr hộ, “Đúng đấy, táo anh Cửu ăn bao no, một trái có thể kéo dài một bữa rưỡi.”

“Chuẩn, ngon như vừa hái trên cây, vừa tươi vừa giòn, tôi dám nói luôn đây là trái cây ngon nhất trên thế giới!”

Bọn họ phối hợp với Tông Cửu marketing một hồi, sắc mặt nhóm người cũ vẫn nghi ngờ, rõ ràng là không tin.

Anthony cười lạnh, “Một quả táo bán một nghìn điểm sinh tồn, mày chém ngọt quá, sao mày không ăn cướp luôn cho lành?”

Tông Cửu vô tội nói, “Tao chẳng cướp gì cả, chú em, mày đã từng nghe câu ‘cung không đủ cầu’ chưa?”

“Bây giờ chúng ta đang trong phó bản nạn đói, một quả táo trong tình huống này quý giá cỡ nào đâu cần tao nói? Nếu là thứ kéo dài mạng sống, chẳng lẽ chúng mày thấy mạng mình không đáng giá này?”

Câu hỏi ngược này làm cả lũ cứng họng không trả lời được.

[Tôi nghe rồi nhé! Ảo thuật gia vừa bảo mình đang làm thịt người!]

[Tôi cũng nghe! Tôi làm chứng! Hahahaha rõ ràng méo phải tôi kiếm tiền mà sao tôi vui vậy cà…]

[Nội quỷ lại rất tận tâm giúp đỡ người bình thường, không tặng điểm sinh tồn thì hết biết lói giề!]

[Vẫn câu đó, thiệt muốn thấy phản ứng của họ lúc phát hiện ảo thuật gia chính là nội gián.jpg]

“Thôi được, tao thấy mấy bây là người cũ nhiều điểm sinh tồn, nên mới chào giá hữu nghị.”

Thanh niên tóc trắng nhíu mày, “Mà tụi bây không ưng, tao đành tạo phúc cho người mới vậy.”

Cậu nói xong quay người sang chỗ khác, “Nào nào nào, anh em ăn cơm thôi, hôm nay muốn ăn gì?”

Nhóm người mới hưng phấn lao nhao, “Ổi đê!”

“Mít!”, “Nho!”, “Bưởi!”, “Xoài, the best forever!”

Nhóm người cũ tròn mắt nhìn ngón tay ảo thuật gia tóc trắng xoay tròn trên không trung, mỗi lần xoay lại biến ra một trái cây khác nhau.

Mỗi một quả hiện ra, nhóm người mới lại điên cuồng vỗ tay reo hò, cảnh tượng rất xôm.

“Đạo cụ đặc biệt à?” Có người cũ hỏi dò.

Ngay cả người cũ hiểu biết nhiều cũng chưa từng thấy cảnh như vậy, làm gì có đạo cụ đặc biệt nào vô dụng thế chứ, tác dụng duy nhất là lấy trái cây à? Giỡn mặt hay gì!

Bọn họ vừa tỏ vẻ khinh bỉ vừa nhìn người mới ăn như gió cuốn mà nuốt nước bọt.

Mấy người giành cám bên cạnh cũng thấy hạt thóc trong tay không thơm nữa, ánh mắt mọi người dồn vào nhà ảo thuật đang đứng giữa miếu, đắm chìm trong màn biểu diễn của mình.

Lâm Quốc Hưng nheo mắt.

Hắn im lặng, đương nhiên sẽ có người cũ ra mặt.

Tào Hồng Đào ghen tỵ bảo, “Này, mày vừa bảo một quả táo một nghìn điểm mà, sao chúng nó không trả tiền cũng được ăn?”

Tông Cửu à một tiếng, “Họ gọi tao là anh lớn, anh lớn cho đàn em ăn là lẽ đương nhiên, không lẽ mày cũng gọi tao là anh lớn à?”

Mặt Tào Hồng Đào hết đỏ lại trắng, trắng lại đỏ.

Với thân phận thực tập sinh cấp B tôn quý của hắn ta, đương nhiên méo có chuyện gọi một người mới cấp C là anh lớn, dù người mới này có tiềm lực cũng thế!

Hắn ta không gọi, nhưng những người khác chưa chắc sẽ không gọi.

Tốc độ giảm giá trị đói khát thực sự quá nhanh, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà tụt hẳn năm điểm.

Một người cũ cấp C đói không chịu nổi, nơm nớp gọi một tiếng anh lớn.

Buồn cười hơn là Tông Cửu còn vô thức đáp lại.

Khán giả cười muốn sảng.

[Móa tui cười chết cmn mất, ảo thuật gia đúng là nhân tài!]

[Giẫm mọe danh tiếng của đám người cũ này đi, trước chuyện sống chết, người ta giúp mình là tình cảm, không giúp thì yên phận, trao đổi thì sao, có ăn là ngon lắm rồi…]

[Ừ đấy, đã khởi động lại phó bản mà còn rề rà khéo lại diệt team, méo ngờ đến lúc này mà người cũ vẫn không bỏ thói kiêu ngạo, đ*o hiểu kiểu gì…]

[Lẹ đê, tui muốn thấy cảnh người cũ gọi nội gián cấp C là anh lớn, quickly!]

Tông Cửu đã đồng ý, thì đâu thể hưởng không xưng hô anh lớn được.

Cậu im lặng lấy một quả táo ra.

Người kia cúi đầu khom lưng xin anh lớn, cắn một miếng.

Lúc cực đói thì ăn gì cũng cực ngon.

Thế là người cũ cấp C kia lập tức ‘cải tà quy chính’, khẳng định đây là quả táo ngon nhất mình từng ăn.

Lần này những người cũ khác cũng rục rịch.

Cái đói như một hình phạt khắc nghiệt khó trụ nổi, xoắn chặt dạ dày mỗi người, khó chịu muốn ngạt thở.

Các cụ có câu người lấy ăn làm trọng, ai bận tâm chuyện khác nữa.

Tiếc là người cũ tiếp theo mặt dày lên gọi anh lớn, lại không lấy được táo.

Cậu ta tức giận giậm chân tại chỗ, “Tại sao, tôi cũng gọi mà!”

Tông Cửu nghiêm túc trả lời, “Giới hạn ưu đãi một người, nếu ai cũng gọi anh lớn thì tôi còn làm ăn gì nữa.”

A Tán áo đen bên cạnh cất cờ gọi hồn.

Gã bước lên trước, dứt khoát đổi năm nghìn điểm sinh tồn với Tông Cửu lấy năm quả táo.

“Thấy chưa, boss người ta chẳng dông dài, giao dịch luôn.”

Tông Cửu nhún vai, “Tụi bây nghĩ kỹ đi, sống chết chỉ trong một suy nghĩ, giờ không phải lúc keo kiệt với điểm sinh tồn.”

Đúng vậy.

Mặc dù người cũ oán giận trong lòng, nhưng thật sự không nói được gì khi bụng đang kêu gào thảm thiết, đành chấp nhận bị dắt mũi, xếp hàng đổi đồ.

Tông Cửu nhìn số điểm sinh tồn trong tài khoản mà phê vãi chưởng.

Cậu đã cường hóa tay và mắt, đổi thêm chút đạo cụ tạp nham, xài gần sạch một triệu chip.

Mục tiêu tiếp theo của cậu là tìm một bộ bài để cường hóa, tốt nhất là có thể cường hóa đến mức độ có thể gây tổn thương đến sinh vật linh dị.

Nhưng muốn cường hóa đến level đó, số điểm sinh tồn cần có không nhỏ.

Hơn nữa cường hóa còn là thứ tiêu hao chỉ bỏ ra chứ không thu về nên Tông Cửu muốn gom ít điểm sinh tồn trước, cường hóa một bộ bài, tiết kiệm chút.

Bây giờ điểm sinh tồn tự dâng tới cửa, quá đã còn gì?

Sau một vòng giao dịch, cuối cùng Anthony cũng xụ mặt bước lên.

Tông Cửu không thèm ngẩng đầu, “Hai nghìn điểm một quả.”

Đây là khiêu khích công khai, ai mà nhịn được chứ? Kẻ man rợ Anthony càng không thể nhịn.

Nửa Ma cà rồng cười khẩy, một tay biến thành móng vuốt, một tay khác cấp tốc mọc móng đen sì, vụt thẳng về phía trái ảo thuật gia định ăn cướp.

Không có bất cứ dấu hiệu nào, Anthony ra tay nhanh như chớp, mắt thường chỉ thấy mỗi dư ảnh.

Tông Cửu thì khác, thị lực của cậu đang ở đỉnh cao, đương nhiên thấy rõ động tác nhỏ của gã.

Chàng trai tóc trắng nhẹ nhàng lùi ra sau một bước, tránh được đòn tấn công thứ nhất của Anthony, ngay sau đó là tiếng bài xé gió.

Hai người đánh nhau trong miếu thờ, nhoáng cái đã đánh mười mấy chiêu.

[Ủa khoan, đánh nhau vì một quả táo?]

[Đừng nói là Anthony chẳng có nổi hai nghìn điểm nhá, thắp nến.jpg]

[Chắc chắn chưa đến mức không có, nhưng ảo thuật gia khiêu khích ổng mà tính ổng bạo, nhịn được mới lạ á.]

[Điều tôi chú ý là ảo thuật gia có thể đánh không phân thắng thua với người đứng thứ hai Dạ tộc, shhh… Quả nhiên một triệu điểm ở Las Vegas méo phải cho không, xong vụ này khéo ảo thuật gia lên luôn cấp A í…]

[A gì mà A, mạnh dạn lên, cấp S đê (bắt loa)]

Vì đã đọc quy tắc của hệ thống chủ, nên hai người tránh ra đòn trí mạng.

Mục tiêu của Anthony là táo, mục tiêu của Tông Cửu lại là…

Cậu thấy khe hở, trở tay vụt nhanh ra trước.

Cũng vì động tác này, túi đồ bên hông Tông Cửu hé ra một khe nhỏ.

Từ góc độ của Anthony vừa khéo nhìn thấy một góc lá bùa vàng bên trong.

Ngay tích tắc Anthony sững sờ, lòng bàn tay thanh niên tóc trắng lướt qua đỉnh đầu gã.

Cậu sờ thấy rồi.

Cảm giác sờ vào lạnh lẽo cứng rắn, gần như không thể so sánh với bất cứ loại tơ nào, ngược lại càng giống dây đàn dương cầm đầy độ bền dẻo đặc biệt.

Có hai sợi trên đầu Anthony.

Tông Cửu nheo mắt, lòng bàn tay nắm mạnh.

Nửa Ma cà rồng vừa rồi còn hung hăng xông tới đột nhiên lảo đảo.

Thậm chí gã không thể đứng vững, nghiêng ngả lùi lại hai bước mới tìm được phương hướng, quắc mắt với Tông Cửu, “Mày làm gì tao?”

Hai sợi tơ, nghĩa là chỉ có tác dụng chọn đọc ký ức và cấy vào tiềm thức, chưa tới tình trạng khống chế.

Thảo nào nói sự khống chế của Ác ma là thần không biết quỷ chẳng hay, thú vị phết, hóa ra là tiến hành từ từ.

Tông Cửu không trả lời, chỉ im lặng buông tay.

Hai sợi tơ vô hình chỉ cậu sờ thấy lập tức tuột khỏi tay, tan thành mây khói.

Trong khoảnh khắc cậu kéo đứt tơ rối, loại cảm giác bị theo dõi lại trào dâng, xông thẳng lên đầu.

Tầm mắt thanh niên tóc trắng chậm rãi lướt qua mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại một chỗ nào đó.

Lâm Quốc Hưng đút hai tay vào túi, chậm rãi đứng thẳng từ tư thế dựa tường.

Hắn chạm lên môi, nở nụ cười lạnh sống lưng.

Tông Cửu đọc được khẩu ngữ.

Rõ ràng hắn đang nói, “Đúng là một bất ngờ thú vị.”.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thực Tập Sinh Vô Hạn
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...