Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thực Tập Sinh Vô Hạn – Chương 42

Thực Tập Sinh Vô Hạn

Tác giả: [Chú ý, đây là thiết lập bối cảnh của phó bản, động vật và con người hoán đổi thân phận cho nhau, động vật nuôi nhốt con người để lai giống, không có ý viết xôi thịt mặn mà, bối cảnh cốt truyện cần chi tiết này, xin giải thích một chút.]
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hành lang rơi vào im lặng.

Tông Cửu một tay cầm chuông gọi hồn, một tay cầm bùa đuổi xác, bất ngờ bắt gặp ánh mắt Gia Cát Ám vừa thả tay đứng dậy từ vách tường.

Tít bên kia, Dịch Duệ Tư trừng đôi mắt đen láy quay đầu rời đi, nhanh chóng biến mất ngoài linh đường.

Khung cảnh vừa bối rối vừa tĩnh lặng, chỉ có tia sáng từ sau linh đường hắt qua.

Này có tính là bắt quả tang khum ta?

“Đi thôi, đừng lề mề.”

Người đàn ông áo đen đang định quay đi, lại thấy thanh niên tóc trắng vẫn lần lữa đứng đó, “Hử?”

Tông Cửu lựa lời, “Anh đang, muốn đầu hàng địch hả?”

Thật sự không thể trách cậu nghĩ nhiều được, câu “Xử lý xong rồi?” của Gia Cát Ám đã khiến cậu nghĩ đến những tổ chức, băng đảng nhỏ chuyên cấu kết với nhau làm việc xấu.

Một người điên cuồng gây chuyện bên trong, sau khi phủi tay ra ngoài lại thấy một người đứng canh chừng, cuối cùng còn bảo làm gì mà chậm thế.

Người đàn ông cười nhếch mép, “Tôi tưởng cậu biết lâu rồi.”

Mặc dù hắn ta không nói gì, nhưng Tông Cửu có thể nhận ra vẻ ghét bỏ “Sao đầu óc người này chậm số quá vậy” trên mặt đối phương.

“Phó bản này chỉ có một nội gián.”

“Đúng vậy.” Gia Cát Ám thản nhiên nói, “Tôi vui, muốn nhảy team, có tinh thần nội gián, thích làm kẻ phản bội hợp pháp, không được à?”

Quả là ngừ đờn ông với biệt danh vua lừa Gia Cát, phản bội quen mặt!

Tông Cửu hoảng luôn~

Cậu nghĩ nếu mình nói không được, một giây sau Gia Cát Ám sẽ lôi đĩa Thái cực bát quái ra bắt cậu quy án.

Vì vậy sau khi xem xét tình hình, Tông Cửu đã chọn trợn mắt nói dối, “Được, tất nhiên là được.”

Túm lợi boss No.3 zui là được gòi.

Khán giả xem livestream bùng nổ.

Vừa nãy ảo thuật gia tránh thoát màn truy giết của quỷ trước mặt mọi người, lại dùng một lá bùa đuổi xác để thể hiện tinh thần áp chế ‘xác chết cũng không tha’ của trùm tư bản, sau khi khán giả điên cuồng up bình luận trước sự thật cậu là nội gián, không ngờ câu chuyện lại bẻ cua khét lẹt, vẫn còn điều sốc hơn đang chờ họ phía trước.

[Kí lùm mía trời đất ơi? Chuyện gì đây bà con, hoang cmn mang…]

[Ê không phải chứ, tôi không hiểu vụ này lắm, nhìn cách ảo thuật gia nói chuyện với boss, chẳng lẽ boss Gia Cát muốn phản bội qua team nội gián?]

[??? No.3 đang nghĩ gì vậy, người bình thường giúp nội quỷ thì thưởng cục cớt, phản bội là mất nhiều hơn được đấy zời.

Kiểu phó bản phát thẻ thân phận ngay từ đầu như này mà vẫn có người muốn phản bội? Điên rồi!]

[Tui! Đệt! Cụ! Khoan mấy chế ơi! Vậy lúc trước boss Gia Cát cố ý nhắc tới nội gián, thật ra là đánh yểm trợ và báo tin cho ảo thuật gia à?]

[Vậy mà boss Gia Cát lại hợp tác với người khác, xong phim…]

[+1 tui cũng định nói câu này, một người luôn đánh lẻ như boss Gia Cát lại đề nghị hợp tác với người khác, xong phim…]

[Đã từng kiêu căng khó thuần tới lui lẻ bóng, bây giờ lại vì người đẹp tóc trắng mà cam chịu nhảy team hộ giá người ấy, làm đôi cánh che mưa chắn gió cho người ấy… Cảm động ghia~]

Nhóm khán giả này là những người đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khi bị Gia Cát Ám khống chế.

Ban đầu trong phó bản cấp S Mặt nạ nguyền rủa, phải nói là hắn ta chỉ chơi một ván mà nổi tiếng luôn, lừa ba tổ chức lớn trong Vô gian đạo, cuối cùng không chỉ suôn sẻ qua màn mà còn kiếm lời rất nhiều, đến mức ba tổ chức liệt hắn ta vào blacklist, khiến mọi người nhớ kỹ tên tuổi hắn.

Tiếc rằng Gia Cát Ám là một con sói đơn độc.

Đã lâu như vậy, mọi người chỉ từng nghe tin boss nào đó bị lừa, giận quá mắng hắn ta là vua lừa Gia Cát, chứ chưa bao giờ nghe Gia Cát Ám chịu hạ mình hợp tác với người khác.

Trừ lần này.

Thấy chàng trai tóc trắng còn định nói gì đó, người đàn ông hờ hững bảo, “Tôi biết cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi.”

“Nhưng người kia đang ở trong phó bản này, bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó.”

Hắn ta buông một câu khó hiểu, “Chờ xong phó bản này, tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cậu.”

Người kia là ai, khỏi nói cũng biết.

“Anh định hợp tác với tôi?” Tông Cửu nhướng mày.

“Cậu có thể hiểu thế.”

Giọng điệu Gia Cát Ám vẫn bình tĩnh, “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ đứng ở phía đối lập cậu.”

“… Nhưng tôi cũng sẽ không giúp cậu như phó bản đầu tiên, cậu phải nỗ lực nhiều hơn để chứng minh với tôi rằng, cậu cần tôi giải đáp những nghi ngờ của mình.”

Tuy câu ‘không bao giờ là kẻ thù’ còn cần bàn lại, nhưng trong phó bản này, hợp tác ngắn hạn cũng là một ý kiến không tồi.

Không giúp cũng chẳng sao, cứ qua màn đơn giản như phó bản đầu tiên thì chán lắm.

Với Gia Cát Ám, Tông Cửu cũng chả trông mong gì, chỉ hy vọng đối phương không đứng ở phe địch làm phiền mình là được.

Có đối thủ là người thế này, không phải chuyện dễ chịu.

Tông Cửu đưa tay ra, “Vậy, hợp tác vui vẻ lần nữa nhé?”

Lần này, rốt cuộc Gia Cát Ám cũng bắt lấy bàn tay mảnh khảnh của chàng trai tóc trắng.

“Về chủ đề trước đó, cậu nghi ngờ ai chưa?”

Bọn họ bắt đầu nói những chuyện mà chỉ hai người mới hiểu, khán giả chỉ biết ngơ mặt.

“Chưa.”

Cứ mười hai tiếng mới khôi phục một lần bốc bài, Tông Cửu không dùng để tìm manh mối, chẳng lẽ dùng nó để bói ai là con rối của Ác ma?

Vả lại bốn sợi tơ đầu tiên trong số tơ rối của Ác ma đều chỉ tác động gián tiếp đến người bị khống chế.

Chỉ cần No.1 muốn, hắn hoàn toàn có thể cấy hai ba sợi tơ, làm vậy người bị khống chế vẫn có thể giữ lại suy nghĩ của mình, không nhận thức được sự thật mình bị kiểm soát.

Gia Cát Ám nhíu mày trầm tư.

Không biết vì sao, Tông Cửu chợt nhớ tới lần hợp tác đầu tiên với Gia Cát Ám trong phó bản bệnh viện tâm thần.

Lần đó trừ thái độ bên ngoài của hai bên, phương hướng chung hoàn toàn giống nhau.

Lúc đó cậu ỷ ưu thế biết trước nội dung truyện của mình, chủ động tìm hắn ta.

Mặc dù Gia Cát Ám đồng ý nhưng vẫn có thái độ dò xét và thù địch.

Kể cả ở Las Vegas, thậm chí trước khi phó bản sơn thôn mở ra, sự kiêu ngạo của hắn ta chưa từng giảm xíu nào.

Cho dù có lời tiên đoán tào lao đó, nhưng Tông Cửu thấy với cái tính kiêu ngạo này, hắn ta tuyệt đối không phải kiểu người tin vào số phận.

Vậy rốt cuộc là nguyên nhân nào, khiến thái độ của hắn thay đổi 360° như thế?

Tông Cửu khoanh tay suy nghĩ, theo Gia Cát Ám rời khỏi hành lang.

Chờ đến khi bọn họ quay lại miếu, đám Hứa Sâm và Từ Túc cũng về gần hết.

Những người khác thấy hai bọn họ cũng không nghi ngờ gì, dù sao lúc chia tổ, Tông Cửu đã chia mình và Gia Cát Ám chung một tổ rồi, mọi người vô thức nghĩ rằng hai người sẽ hành động chung, không đi cùng mới lạ đó.

“Sao rồi? Có kết quả không?”

Hứa Sâm vội đáp, “Có có có.”

Nhớ không lầm thì cậu ta đi theo thôn dân xem tình hình của người phụ nữ kia.

Tông Cửu gật đầu ý bảo cậu ta nói tiếp.

“Chúng tôi bám sau Vương Thủ, phát hiện bọn họ đã bắt được người phụ nữ đó, giờ đang nhốt trong kho củi trống ở phía bắc thôn này.”

Nói đến đây, khuôn mặt Hứa Sâm lộ vẻ giận dữ, “Bên ngoài có thôn dân canh giữ, thằng khốn Vương Thủ kia dẫn người vào, vừa đóng cửa kho củi đã đánh tới tấp rồi.”

Những người trong nhóm tức giận.

Bọn họ đi theo Hứa Sâm, đều nghe thấy tình hình lúc đó bi thảm cỡ nào.

“Con đ* chó nhà mày, mày gả rồi thì là người thôn tao, còn dám trốn về nhà mẹ đẻ à, hôm nay tao giã chết mẹ mày!”

Vương Thủ vừa đánh vừa mắng, nhổ nước bọt trên đất, “Đồ vô dụng, cái bụng vô dụng chỉ sinh con gái, ngày mai tao sẽ bán quách mày đi đoàn tụ với con gái cưng của mày!”

Giọng nữ liên tục cầu xin tha thứ rất thê thảm, tiếng kêu càng lúc càng yếu mà tiếng đánh thì chẳng thấy ngừng.

Nhóm người bên ngoài nghe không vô, tính lao lên cản lũ hèn đánh phụ nữ thì bị thôn dân canh ngoài cửa cầm cuốc choảng lại, nổ ra một cuộc xung đột nhỏ.

Rốt cuộc bọn họ nhớ tới quy tắc cấm tổn thương NPC, dù tình hình giằng co rất căng nhưng cuối cùng vẫn không đánh thật.

Nhưng dẫu vậy, hành vi này đã khiến thôn dân cảnh giác và bất mãn với nhóm dân chạy nạn.

Cho nên lúc kể lại, giọng Hứa Sâm toát vẻ sầu não.

Khác với những người mới kia, cậu ta là cấp C có nhiều kinh nghiệm phó bản.

Hầu hết người cũ đều hiểu, không nên bỏ quá nhiều tình cảm trong phó bản kinh dị.

Trong vòng lặp vô hạn cũng từng có tình tiết, Người sống sót cảm hóa một ma nữ áo đỏ trong phó bản xong thì đem lòng yêu ả.

Tiếc là người và ma không chung lối, Người sống sót lại bị hệ thống chủ quản chế, cuối cùng rơi vào kết cục cầm gậy đánh uyên ương.

Chẳng qua họ chỉ là khách qua đường trong phó bản kinh dị, xong nhiệm vụ sẽ rời khỏi đó mãi mãi.

Vì vậy, người trong phó bản kinh dị sống hay chết, tốt hay xấu cũng đâu liên quan tới họ? Càng không thể tăng điểm sinh tồn hay đánh giá của hệ thống cho họ, chẳng mang tới bất cứ lợi ích cá nhân nào.

“Không sao, nếu là tôi, tôi cũng cản.”

Tông Cửu phất tay tỏ ý bỏ qua vấn đề này, “Sau đó thế nào?”

“Lúc chúng tôi cản lại, chắc thằng khùng Vương Thủ nghe tiếng nên dừng tay, chỉ sai người khóa trái kho củi.

Nhưng chúng tôi đã nghe gã nói với những người khác là chờ ngày mai, bọn buôn người đến thôn sẽ lừa bán cô ấy vào thành.”

Tông Cửu và Gia Cát Ám liếc nhau, “Tình hình canh gác ở kho củi bây giờ thế nào?”

Hứa Sâm hơi do dự: “Trước sau có khoảng bốn năm thôn dân canh gác, hơi khó xơi.”

“Được, tôi biết rồi.”

Chàng trai tóc trắng sờ cằm, “Nói vậy, có thể người phụ nữ kia là một trong những điểm đột phá của phó bản này, chờ tối nay nhân lúc công tác phòng thủ lỏng lẻo chúng ta sẽ qua xem.

Nếu cứu được thì cố gắng cứu ra, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, kể cả phó bản kinh dị cũng thế, chỉ là tiện tay thôi.”

Thấy mọi người gật đầu, Tông Cửu lại nhìn sang Từ Túc, “Bên cậu thì sao, có phát hiện gì không?”

Từ Túc: “Hôm nay mọi người trong thôn đều đến miếu nên chợ không có ai, chúng em lại bức tường bao quanh miếu Bồ Tát lén lấy ít đất Bồ Tát thôi.”

Nói đoạn, cậu ta lấy một gói đất bọc khăn tay trong túi ra, bên trong chính là cục đất Bồ Tát màu đỏ thẫm.

Gia Cát Ám nhìn cục đất kia, nhíu mày.

Tông Cửu không để ý đến biểu cảm nhỏ của hắn ta, gật đầu, “Cất trước đã.”

Bọn họ chờ ở đây lúc lâu, đến khoảng giữa trưa vẫn không thấy nhóm kia.

Trong lúc đó, Tông Cửu cố tình quan sát tấm bài vị phía dưới Bồ Tát bùn, tiếc là phía trên trống trơn, chỉ có dòng chữ chủ nhân của tấm bia đã từng trông coi đất Bồ Tát đạt được công đức.

Theo lời trưởng thôn, tấm bài vị này được lập ra cho bà cụ chết đói.

Ngay lúc Tông Cửu suy nghĩ, bỗng có tiếng “Soạt, soạt, soạt” vang lên sau miếu.

Trưởng thôn chống gậy đi phía trước, khập khiễng bước ra từ trong hành lang tối om dưới Bồ Tát bùn.

Hiển nhiên ông ta còn mải nghĩ ngợi, không thèm nhìn họ mà bỏ đi luôn.

Âm Bà mặc áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân đi sau ông ta, chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.

Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt dưới mũ trùm, nhưng âm khí quanh thân bà ta vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.

Sau thoáng im lặng, một giọng nói chói tai vang lên.

“Bịa đặt, bịa đặt cả.”

Tông Cửu chợt ngước mắt.

“Đêm trăng tròn ba ngày sau, chính là thời điểm tốt nhất để nhân giới kết nối với âm giới.”

Âm Bà trầm giọng niệm pháp danh: “Những người xứ lạ không biết tên, nếu gặp nguy hiểm hãy đến miếu bất cứ lúc nào, đây sẽ là chốn ẩn náu cuối cùng.”

“Tiếp theo xin hãy cẩn thận.

Bởi vì lòng người là thứ có thể hóa quỷ.”

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Mí cưng đoán coi, ai là thân phận clone của Ác ma trong phó bản này?.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thực Tập Sinh Vô Hạn
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ