Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thực Tập Sinh Vô Hạn – Chương 36

Thực Tập Sinh Vô Hạn

Tác giả: [Chú ý, đây là thiết lập bối cảnh của phó bản, động vật và con người hoán đổi thân phận cho nhau, động vật nuôi nhốt con người để lai giống, không có ý viết xôi thịt mặn mà, bối cảnh cốt truyện cần chi tiết này, xin giải thích một chút.]
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa đi theo người dẫn đường trong thôn tiến về phía trước, Tông Cửu vừa nhớ lại cuốn “Hướng dẫn Tarot” trong lòng.

Trong hai mươi hai lá bài Major Arcana, lá bài đáng ngại nhất là “The Tower” số mười sáu.

So với “The Tower” phá hủy mọi thứ, sức phá hoại đáng sợ dù xuôi hay ngược thì lá Death vẫn còn tia hy vọng sống.

Tia hy vọng sống này có thể tăng tối đa, khi lá bài Death xuất hiện theo chiều ngược.

Số thứ tự của Death là mười ba, như chúng ta đã biết, mười ba là số xấu ở phương Tây.

Trong bữa tối cuối cùng, đệ tử thứ mười ba của Chúa Jesus là Judas đã bán đứng Ngài vì ba mươi đồng bạc, cuối cùng khiến Chúa Jesus bị đóng đinh vào Thập Tự giá, vì vậy con số mười ba luôn đồng nghĩa với sự xui xẻo ở phương Tây, cũng rất phù hợp với ý nghĩa của Death.

Trong “Hướng dẫn Tarot” đã giải thích kỹ sự khác biệt giữa vị trí xuôi và ngược của lá Death.

Death nằm xuôi: Thất bại, kết thúc.

Death nằm ngược: Rũ bỏ quá khứ, tái sinh từ tro tàn, sống cho đến chết, kỳ tích.

Tông Cửu nghĩ về sự tái sinh từ tro tàn vài giây, thản nhiên cất lá bài đi.

Đúng lúc này, nhóm bọn họ cũng dừng chân.

“Đến rồi.”

Lão Cường dẫn đường dứng lại trước một ngôi nhà bằng đất bên đường, “Những người đã nộp đồ ăn thì ở đây.”

Sau đó hắn chỉ ra xa, “Những ai không nộp, ở phía sau cái cây kia.”

Cuối con đường mà hắn ta chỉ vào có một cây hòe già, những chiếc lá úa vàng rũ xuống trên cành cây, đung đưa theo làn gió lạnh thổi từ bên rìa.

Sau những cành lá xum xuê của cây hòe, một ngôi nhà đất cũ kỹ và âm trầm đứng sừng sững, cửa vào tối om, dòm từ xa cũng thấy rùng mình.

Nhóm thực tập sinh được chia thành hai đội, nhóm nộp đồ ăn nhìn những người không nộp đồ ăn bằng ánh mắt thương hại, thầm thấy may mắn vô cùng.

Kết hợp với cuộc đối thoại trước đó giữa Vương Thủ và Lão Cường, bất cứ ai sáng suốt đều nhận ra chắc chắn ngôi nhà tồi tàn sau cây hòe già có vấn đề.

Khu comment cũng nghị luận sôi nổi.

[Rõ ràng đều là những thực tập sinh đến đây cùng nhau, nhưng vì thiết lập ban đầu của thẻ thân phận mà người có đồ sẵn, người thì không, dẫn đến sự khác biệt quá lớn trong phần đầu, đúng là chỉ dựa vào bề ngoài.]

[Đúng là chỉ dựa vào bề ngoài +1, tôi sure kèo căn nhà tồi tàn kia có gì đó kỳ lạ, định luật phim kinh dị sẽ xuất hiện ở đây!]

[Nào nào nào chốt kèo cấm đổi ý nha mí chế, để xem ai trong số những thực tập sinh không nộp đồ ăn sẽ lên bàn thờ trước.]

[Đầu tiên là gạch Gia Cát Ám, tiếp theo là trừ ảo thuật gia, những người còn lại tùy ý xếp tổ tiến hành chọn lựa.]

Rõ ràng những thực tập sinh bên kia đều thấy bất công, nhưng bọn họ không dám nói gì trước mặt nhóm dân làng đang cầm cuốc trong tay.

Có lẽ là xu cà na thật, thực lực của nhóm không nộp đồ ăn cao thấp không đều, phần lớn đều là newbie.

Số người cũ hầu như rất thưa thớt, cao nhất chỉ có No.3 Gia Cát Ám, thấp hơn là cấp C, có thể nói cục diện như gà què đá nhau.

Trong tình huống đó, mọi người đều vô thức muốn tìm một leader để gánh team, cả nhóm không khỏi ngó sang phía Gia Cát Ám đang cùng xếp hàng.

Tiếc là người kia vẫn bất động như núi, từ chối cho ý kiến với tình huống trước mặt, ngược lại rũ mắt như đang suy tư gì đó.

Boss đã thế, mấy newbie cấp D cấp E khác cũng không dám làm phiền hắn ta.

Lần này, rốt cuộc có thực tập sinh sợ hãi lên tiếng, “Chúng, chúng ta có nên vào nhà xem trước chút không?”

Mặc dù không biết phó bản này thuộc thời đại nào, nhưng xảy ra nạn đói quy mô lớn thì chắc cũng không phải xã hội hiện đại văn minh.

Sắc trời đã không còn sớm, còn lề mề nữa chỉ sợ trời sẽ tối, ngay cả đèn điện cũng không có thì bóng tối lại càng đáng sợ.

Lập tức có thực tập sinh tán thành, “Đúng, chúng ta vào kiểm tra nhanh một chút, chứ chờ trời tối thì không ổn.”

Nói thì nói vậy nhưng mọi người chỉ nhìn nhau, chẳng ai dám nhích chân.

Đúng lúc này, chàng trai tóc trắng bỏ tay xuống, tiên phong đi về phía đầu đường.

Ánh mắt những người khác sáng lên, lập tức đuổi theo.

Mặc dù nhóm người cũ khá chướng mắt với tên cấp C nổi tiếng ấy, nhưng nhóm người mới lại rất tâm phục khẩu phục với Tông Cửu.

Nhóm người cũ có đạo cụ lẫn thực lực, quen hành động theo nhóm.

Thực tập sinh kinh dị lại là đấu trường đầy cạnh tranh, một người mới đi lên sẽ có một người cũ ngã xuống, tính bài ngoại rất nghiêm trọng.

Nhóm người mới đều đang ở vạch xuất phát, vật lộn trong phó bản kinh dị tàn khốc, họ hiểu việc Tông Cửu góp mặt vào ba cấp trên là chuyện khó như lên trời nên mới càng ngưỡng mộ kính nể.

Hơn nữa Tông Cửu đã tạo ấn tượng mạnh ở Las Vegas, ai cũng biết cậu thắng một triệu chip, ngay cả người cũ cũng phải cân nhắc phần nào.

Một triệu điểm sinh tồn đấy! Có ném số điểm ấy cho con heo, thì heo cũng có thể cường hóa thành nhím thép!

Tông Cửu không quan tâm đến cái đuôi nhỏ phía sau, cậu bước tới trước cây hòe già, nhíu mày.

Có người càm ràm, “Quái, lúc chúng ta vừa tới, vỏ của mấy cái cây bị lột sạch cả, sao vỏ của cây này vẫn còn nguyên?”

“Vì cây hòe thuần âm, cũng gọi là cây ma, không ai dám ăn.” Tông Cửu lên tiếng.

Trong truyền thuyết dân gian, cây hòe là loại cây rất đen đủi, nặng âm khí, dễ chọc những thứ không sạch sẽ, hiếm ai trồng trước nhà, huống chi còn là một cái cây to như vậy.

“Mấy cậu ai có đạo cụ vừa đổi thì chuẩn bị đi, chúng ta vào nhà xem thử.”

Những người khác run bắn, ngó cửa nhà tối om sau cái cây, hai chân mềm nhũn.

“Nhanh lên, vào nhà ngó thử, nhiều người thế này có gì phải sợ? Trời sắp tối rồi, có nhà mà ngủ còn hơn không.”

Tông Cửu vừa thúc giục, vừa giả vờ lấy một con dao găm bình thường từ trong hộp ngầm màu đen ra.

Hộp ngầm màu đen tương đương với không gian di động, rất hữu ích, dễ dàng lấy các vật dụng thông thường từ trong hộp mọi lúc mọi nơi.

Mọi người nhìn động tác của cậu, còn tưởng cái dao găm này là đạo cụ cấp cao đổi trong Las Vegas, thế là từng người móc đạo cụ của mình như gặp kẻ thù lớn.

“Rầm…”

Cửa nhà rách bươm không có khóa, đẩy cái là mở ra.

Thực tập sinh vừa đẩy cửa hết sức bối rối, lỡ tay đẩy nửa cánh cửa còn lại xuống đất, gió lạnh bắt đầu thổi ngược vù vù.

Tông Cửu siết dao găm trong tay, nghiêm mặt, tiên phong xông vào nhà.

Cũng không phải cậu tài cao gan lớn, mà vì bàn tay đang rủ xuống của cậu đang nắm chặt chuông gọi hồn, nên cậu không sợ.

Qua ô cửa sổ và lỗ thủng do mối mọt đục khoét, ánh sáng bên ngoài miễn cưỡng rọi vào le lói khiến căn nhà đất nhỏ hiện lên mờ mờ ảo ảo.

Đồ đạc trưng bày trong nhà không nhiều, đây là một căn nhà trống đã bỏ hoang nhiều năm, sàn nhà đầy vết bẩn.

Trên xà nhà bám đầy rêu canh, bể nước đặt trong góc tường cũng vỡ một góc, loáng thoáng nhìn thấy nước bẩn chứa trong đó.

Nhà cửa thế này, chắc chỉ có thể dựa tường nhắm mắt, ưu điểm duy nhất là tránh được gió thu bên ngoài.

“Á….”

Thực tập sinh theo sau đột nhiên hét nhỏ.

Khu bình luận tung đầy dấu chấm than đỏ rực.

[Á đậu má hét cái gì làm tui sợ hết hồn…]

[Tôi cũng thế, hét như gọi hồn duma!]

Những người thăm dò lập tức trở nên cảnh giác, chuẩn bị nghênh đón cảnh tượng siêu nhiên nào đó.

Một bóng đen màu xám mập mạp nhảy lên trong góc, sau đó chui ra ngoài từ lỗ hổng trên tường.

Thực tập sinh kia lắp bắp, “Là, là chuột.”

Mọi người thở phào.

Sau khi gián đoạn như vậy, không khí căng thẳng giữa mọi người đã dịu đi nhiều.

Với người cũ, làm thế nào để nhận được đánh giá cao trong phó bản mới là mục đích; còn với người mới, còn sống là khá lắm rồi.

Bọn họ biết mình bị chia thành hai phe, nhưng dù sao thực tập sinh cũng có nguyên tắc là không được giết nhau, nhiệm vụ ngẫu nhiên không bắt buộc như nhiệm vụ chính, không làm cũng chẳng sao, nên chẳng mấy ai quan tâm.

Thực tập sinh vừa hét xấu hổ gãi đầu, “Tôi tên Từ Túc, xin lỗi mọi người, từ bé tôi đã sợ chuột chứ không phải cố ý làm mọi người sợ đâu.”

Những người khác phất tay, có người nhân cơ hội đề xuất, “Nếu sắp tới sẽ đồng hành với nhau trong phó bản này, chi bằng chúng ta giới thiệu sơ qua chút ha?”

Dứt lời, ai nấy lại vô thức nhìn về phía Tông Cửu.

Mặc dù Tông Cửu không làm gì cả, nhưng nhóm người mới này đã dần có ý định coi cậu là thủ lĩnh.

Chàng trai tóc trắng nhướng mày.

Nói thật, nếu đặt mình vào vị trí người lãnh đạo luôn tỏ ra vì lợi ích của mọi người, đúng là rất khó bị nghi ngờ.

Chẳng trách Messiah lại tích cực trong phó bản thứ nhất như vậy, ỷ vào sự tin tưởng của người cũ, sự thiếu hiểu biết của người mới, lợi dụng nhược điểm nhắm mắt làm theo của tâm lý đám đông, cuối cùng qua cửa suôn sẻ.

Sau khi làm quen đơn giản, bầu không khí trong nhà tốt hơn nhiều.

Mọi người chọn bừa một nơi có thể đặt chân trong nhà rồi ngồi xuống, ngó nhau thở dài.

“Rõ ràng đều là thực tập sinh, tụi mình đúng là xu hết biết, sao lại không có túi đồ chứ?”

Từ Túc nhìn ra ngoài, lòng còn sợ hãi, “Chúng ta phải ở đây bảy ngày đấy.”

“Ừa, căn nhà này vừa tối vừa lạnh, dòm cái đã sợ.”

“Ê đừng nói nữa, kẻo tối nay phải ngủ vậy đó.

Haizzz thôi không sao, mấy cậu nhìn thôn dân ngoài kia đói thế nào kìa, ít ra chúng ta không cần ăn cơm.”

Tông Cửu không tham gia thảo luận, cậu ngồi dựa vào bức tường ở giữa, vừa nghe họ nói chuyện vừa đánh giá bức tường sau lưng.

Mới liếc qua, cậu đã phát hiện mặt tường có gì đó sai sai.

Căn nhà này nằm sát núi, nóc nhà bị hổng, đã lâu không có người ở, thậm chí các bức tường đã mọc cả đám rêu xanh đen dày đặc.

Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, chiều cao sinh trưởng của chúng có sự khác biệt rất nhỏ, tạo thành những mặt cắt không đồng đều.

Chàng trai tóc trắng tiện tay nhặt cành cây dưới đất, cạo từng mảng rêu trên tường.

Theo động tác của cậu, mặt tường bị bao phủ dần để lộ lớp đất phía sau.

Trên những bức tường đất bị cạo ra, từng vệt trắng kinh hoàng bỗng hiện ra.

“Mả mẹ nó, cái gì thế?”

Động tác của Tông Cửu cũng không tránh những người khác, sau khi phát hiện có điều gì đó không ổn, những người trong phòng lần lượt tham gia vào công cuộc cào tường.

Bọn họ cào gần như toàn bộ bức tường rêu xanh, nhìn cảnh tượng trước mắt mà hít khí lạnh.

[Má ơi, mấy dấu vết này nhìn như…]

[Đừng nói là như tui đoán nha, run vl huhu.]

[Rep lầu trên, đúng như bà đoán!]

Sắc mặt các thực tập sinh trắng bệch: “Nhìn như cào bằng móng tay người nhở?”

“Mấy cậu nhìn đi, chiều cao rất khớp,” Cậu ta giơ tay áng chừng, “Nửa mặt tường, những nơi cao hơn thì không có, vì tay không với tới.”

Trong phòng yên tĩnh đáng sợ.

Vách tường của nhà đất ở nông thôn luôn được nén chặt, huống chi là dày đặc như vậy, có những vết sâu đến 1-2 cm.

Nếu do người tạo ra, chỉ sợ ngón tay cũng mòn mất một khúc.

Nếu không phải do người tạo ra thì càng đáng sợ.

Nỗi sợ và hơi lạnh xộc lên từ lòng bàn chân tới đỉnh đầu mỗi người.

Mặc dù đã đoán cái nhà này có vấn đề từ trước, nhưng mọi người vẫn ôm tâm lý may mắn, giờ thì giật mình bàng hoàng.

Từ Túc khóc không ra nước mắt, “Hay, hay là chúng ta ra ngủ ngoài trời đi.”

Những người khác im lặng.

Thành thật mà nói, đây là một phó bản kinh dị, cả cái thôn chẳng có chỗ nào an toàn hết.

Ngủ bên ngoài vẫn gặp nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Đúng lúc này, âm thanh cót két vang lên từ tấm ván gỗ.

Mọi người quay đầu dòm.

Người đàn ông ở cửa thu tay lại, hờ hững liếc nhìn mọi người trong nhà, “Đi ra.”

Trong phút chốc, nhóm người mới đứng trước tường ngơ ngác nhìn nhau.

Thấy bọn họ chưa kịp phản ứng, giọng Gia Cát Ám dần mất kiên nhẫn, “Không ra nhặt củi, chẳng lẽ mấy người muốn cứ thế mà ngủ ở đây một đêm? Không sợ chết cóng à?”

Nghe vậy, nhóm thực tập sinh mới sực tỉnh.

Độ này là lúc giao mùa thu sang đông, mái nhà xây bằng đất có khả năng chống gió tốt, huống chi nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở vùng núi sâu vẫn khá lớn, quần áo trên thân mọi người không quá dày, nếu cứ để vậy mà ngủ chỉ sợ thức dậy sẽ cóng cả người.

Thế là mười mấy người đi theo ra ngoài như ong vỡ tổ, không ai dám ở lại trong nhà.

Bọn họ chia thành hai đội trước nhà, một đội đi theo Gia Cát Ám nhặt củi, một đội đi theo Tông Cửu tìm thôn dân.

Cũng may mặc dù nạn đói nghiêm trọng, nhưng củi lửa trong làng vẫn đủ đầy.

Lượn qua sườn đồi cách đó không xa là có thể nhặt được rất nhiều củi dưới gốc cây, cuối cùng ai cũng ôm một đống cành khô trong ngực.

Sau khi đội nhặt củi quay về, đội tìm thôn dân mượn đá đánh lửa cũng trở lại.

Chàng trai tóc trắng lắc đầu, “Không được, bọn họ không chịu cho mượn.”

Dù đã biết thôn dân ở đây thế nào, nhưng ngay cả cục đá đánh lửa chẳng đáng là bao cũng không cho mượn, quả thật khiến người ta giận sôi gan.

Nhóm người mới lập tức nổi giận, hùng hổ nói: “Mẹ nó, lũ khốn này, ai mà thèm bảo vệ chúng nó!”

“Đúng đó, bọn buôn người đáng chết, lại còn chỉ bán phụ nữ, một lũ hèn khốn nạn.”

“Đệch mợ chúng nó, tức chết mất.”

Một vệt sáng lóe lên trong mắt Tông Cửu.

Cậu đã đoán đúng, nhiệm vụ chính của thẻ bình thường vẫn là bảo vệ thôn dân.

“Nhưng mà, vậy giờ chúng ta phải làm sao?”

Gia Cát Ám nhíu mày, “Tôi có thể châm lửa, đi thôi.”

Có thể châm lửa là sao?

Những người còn lại nhìn boss cầm một bó củi, cũng không dám hỏi nhiều.

Mười mấy người ôm củi chuyển đi, quay về ngôi nhà gỗ cuối con đường nhỏ.

Sau một hồi giằng co qua lại, sắc trời cũng dần chuyển từ âm u thành xẩm tối.

Bóng đêm sắp tới.

Lúc đến đầu đường, bỗng nhiên Từ Túc lại “Á” tiếng nữa.

Thực tập sinh đi trước bị cậu ta dọa giật mình lần nữa, gắt giọng nói: “Cậu kêu gì nữa? Lại có chuột à?”

“Không, không phải.”

Giọng Từ Túc run run, duỗi ngón tay ra chỉ, “Hình, hình như phía, phía trên có người.”

Mọi người nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ.

Trước ngôi nhà đất âm u, những tán cây um tùm trên ngọn hòe đã nhuộm màu đỏ tươi.

Theo lực hút của Trái đất, chiếc lưỡi dài duỗi ra trước ngực, hai tay buông thõng qua đầu gối, áo vải trên người bay phất phơ trong gió lạnh như biếc bao tải rách rưới.

Một người chết không nhắm mắt, treo cổ ở đó..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thực Tập Sinh Vô Hạn
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...