Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thực Tập Sinh Vô Hạn – Chương 31

Thực Tập Sinh Vô Hạn

Tác giả: [Chú ý, đây là thiết lập bối cảnh của phó bản, động vật và con người hoán đổi thân phận cho nhau, động vật nuôi nhốt con người để lai giống, không có ý viết xôi thịt mặn mà, bối cảnh cốt truyện cần chi tiết này, xin giải thích một chút.]
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi Tông Cửu đẩy 100.000 chip, cả sòng bạc lập tức yên tĩnh.

Việc thêm cược tiếp tục diễn ra, từ chàng trai tóc trắng xuống No.10, nhanh chóng đi một lượt nữa.

Đúng lúc này, người chia bài cũng chốt xong chip.

Hết hai lượt thêm cược, số chip trên chiếu bạc trung tâm đã tăng lên 600.000, đám đông vây xem chết lặng.

[Tiếp theo là lượt thêm cược thứ ba, không biết món tiền thưởng này sẽ rơi vào tay ai.]

[Tôi thấy ván này chơi lớn quá, mà vừa căng thẳng vừa kích thích vãi chó mèo aaaaa…]

[Tui đoán No.1 sẽ quét sạch sới này, thực ra tui thấy không cần xem, thiệt tình có miếng hồi hộp nào đâu?]

[Trước tiên khoan bàn zụ này, tui muốn biết tại sao bạn cấp C vừa đi toilet một chuyến mà về đã có 100.000 chip zạ @@]

Không chỉ khu bình luận, các thực tập sinh cũng đang thảo luận vấn đề này.

“Không phải vừa nãy rời chiếu bạc cấp A, cậu ta chỉ có 90.000 thôi hả?”

“Đúng đó, tôi cũng nhớ vậy, ủa rồi cậu ta đào 100.000 chip này đâu ra?”

“Chẳng lẽ cậu ta còn đạo cụ gì chưa đổi?”

“Nghĩ gì vậy ba, một newbie như cậu ta thì tuổi gì, tôi nghi có boss nào giúp cậu ta rồi.”

Đám người láo nháo thảo luận, hưng phấn xem tình hình ván bạc trên sới trung tâm.

Tông Cửu ngồi ngay ngắn, rũ mắt dòm chăm chú vào hai lá bài tẩy của mình.

Ban đầu cậu chỉ suy đoán, nhưng giờ thấy Ác ma đối diện nở nụ cười không có ý tốt, cậu biết chắc trò mèo của hai người đã đụng hàng rồi.

Có câu gì hay hay: ‘Mặc đồ đụng hàng ai xấu người đó quê’.

Chuyện này mà vỡ lở, ai không có thế lực sẽ phải xấu mặt.

Tông Cửu biết rõ điều này, nếu so thế lực, chắc chắn cậu không đấu lại Ác ma.

Người này còn một thân phận cố vấn, đương nhiên sẽ chênh lệch địa vị và thân phận với những người chơi như họ, e rằng còn thêm mối quan hệ mật thiết với hệ thống chủ.

Nếu hỏi sao Tông Cửu biết, đương nhiên là tarot vạn năng gòi~.

Lúc bói bài trong toilet, Tông Cửu đã thầm nhẩm ba câu hỏi.

Câu hỏi 1: No.1 và Bác sĩ Chử trong bệnh viện tâm thần có quan hệ gì?

Kết quả: The Devil, xuôi.

Câu hỏi 2: Thực tập sinh cấp F Thịnh Ngọc và No.1 có quan hệ gì?

Kết quả: The Devil, xuôi.

Câu hỏi 3: Cố vấn của thực tập sinh kinh dị và No.1 có quan hệ gì?

Kết quả: The Devil, xuôi.

Trong bói bài tarot, mặt lá bài xuôi hay ngược sẽ có cách lý giải khác nhau.

Nhưng vấn đề là chưa lần nào Tông Cửu rút ra bài ngược.

Cậu rút ba lần, lần nào cũng rút cùng một lá.

Kết hợp với tin tức mà Gia Cát Ám đã nói cho cậu biết trước đó, thân phận phụ chưa từng có ai phát hiện trong lời đồn, cả ba acc clone đều bị cậu dễ dàng bốc trọn.

Nghĩ tới đây, ánh mắt lơ đễnh của thanh niên tóc trắng chợt xoay tròn, bỗng nhiên tạm dừng một lát.

Phía sau chiếu bạc trung tâm, một bóng đen cao ráo đang dựa tường nhìn sang, thái độ lạnh lùng thờ ơ không hề hợp với sòng bạc cỡ lớn ngập trong vàng son này.

Tông Cửu và Gia Cát Ám mắt chạm mắt, sau khi dừng hai giây ngắn ngủi lại lặng lẽ rời đi.

Cậu cảm thấy, chắc chắn tên này đang đến xem trò vui.

Ngay lúc ấy, người chia bài lật lá bài chung cuối cùng ra.

5 chuồn.

Trên thực tế, lá bài này xuất hiện hay không cũng không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì trong số bài chung đã có ba cây bích, có thể gom thành thùng phá sảnh.

Người chia bài áo tím mỉm cười: “Tất cả bài chung đã được lật, tiếp theo là thời gian nghỉ giải lao năm phút, sau đó sẽ vào lượt cược cuối cùng.”

Mọi người trên chiếu bạc nhìn năm lá bài chung, ai nấy đều mang vẻ mặt khác nhau.

Năm phút nghỉ cũng là một khoảng trống để nghĩ nhanh.

Phạm Trác khoanh tay, ánh mắt sắc bén.

Thầy trừ tà đang nói chuyện riêng với A Tán áo đen, cuộc trò chuyện của hai người không liên quan tới nội dung ván bạc, trông như không quan tâm tới ván bạc này.

Messiah vẫn ngồi tại chỗ cười mỉm, như Thánh quang phổ chiếu.

Âm Dương sư xoa tay lo lắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn những người khác, nom vẻ nhếch nhác.

Còn hai thực tập sinh cấp A khác, cả quá trình bọn họ đều nhìn chăm chú vào No.1 trên ghế chủ tọa bằng ánh mắt cuồng nhiệt, hận không thể quỳ lạy tại đây, tôn thờ như Thần linh.

Ác ma vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành lông thiên nga, thản nhiên nâng ly rượu vang thưởng thức.

Dù hắn lắc thế nào, ngụm rượu sẫm màu trong ly vẫn không hề sánh ra ngoài.

Găng tay thuần trắng tỏa vầng sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn chùm pha lê.

Tông Cửu thở dài.

Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng, ưu tiên hàng đầu vẫn là đổi hai lá bài tẩy trong tay mình.

Mặc dù Tông Cửu tin tưởng tay nghề bản thân, nhưng cậu vẫn quyết định dùng thái độ thận trọng nhất.

Cẩn thận không mất gì, nhỡ đi đêm lắm gặp ma thì sao.

Chàng trai tóc trắng lười biếng giơ tay, đưa ra phía sau.

“Thưa quý khách, anh có yêu cầu gì chăng?”

Người phục vụ đứng sau lưng cậu lập tức đáp lời, nghiêng người hỏi.

Tông Cửu nói nhỏ vài câu, người phục vụ với tố chất nghề nghiệp cực cao lập tức nghe yêu cầu, bước về phía khu nghỉ ngơi của sới bạc trung tâm.

Điệu bộ này khiến những người vừa nãy còn sợ lại thì thầm bàn tán.

“Mợ nó, sao cái cảnh này quen ghê ta?”

“Mày nói xem, tên cấp C tóc trắng này sẽ không bảo phục vụ đi lấy một cuốn ‘Hướng dẫn nhập môn Texas hold’em’ nữa đâu nhỉ?”

“Cũng có khi, cuốn hướng dẫn vừa rồi dày thế kia, cậu ta chưa đọc xong thì sao?”

Tông Cửu nghe họ thì thầm: “?”

Là một cựu siêu sao ảo thuật, có thể nói, Tông Cửu rất thạo các mánh lừa bịp và kỹ xảo của ảo thuật gia.

Ảo thuật gia khi biểu diễn trên sân khấu và trong cuộc sống hàng ngày gần như là hai trạng thái khác nhau, trên sân khấu, họ thạo kỹ năng nói chuyện, dùng biểu cảm và cử động phóng đại, kết hợp với lời dẫn dắt khiến khán giả dời lực chú ý để tay chân hoạt động.

Tuy dưới sân khấu trông Tông Cửu có vẻ trầm lặng lạnh lùng, nhưng vừa lên sân khấu thì cậu lập tức năng động lanh lợi như đa nhân cách.

Chịu thôi, ảo thuật gia ăn bát cơm này, vừa phải lừa thị giác vừa phải lừa suy nghĩ của người ta.

Nếu lên sân khấu mà lạnh mặt không tương tác với người xem, hiệu suất của trò ảo thuật sẽ giảm đáng kể.

Chính vì điều này, ảo thuật gia cũng được gọi là những kẻ lừa đảo.

Tựa như việc Tông Cửu cầm quyển ‘Hướng dẫn nhập môn Texas hold’em’, mục đích thực sự là muốn tác động xấu đến bầu không khí đó, chẳng cần lừa gì, chỉ cần khiến đám thực tập sinh trên chiếu bạc cấp A thấp thỏm là okêla rồi.

Nhưng cậu là nhà ảo thuật rất có đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối không sử dụng một thủ thuật hai lần trong thời gian ngắn.

Vì vậy, Tông Cửu đổi trò khác.

Trong sự tò mò của những người khác, người phục vụ mặc áo đuôi tôm trở lại chiếu bạc.

Lần này, thứ được đặt trong khay chẳng phải cái bìa màu xanh đậm của cuốn “Hướng dẫn nhập môn Texas hold’em”, mà là một bao thuốc lá nhỏ, bên trên còn khảm biểu tượng đầu lâu màu bạc.

Tông Cửu xé vỏ, rút một điếu thuốc từ trong hộp, người phục vụ vội xoay người châm lửa cho cậu.

“Xoẹt…”

Ngọn lửa màu đỏ vàng vọt lên khỏi vỏ sắt lạnh lẽo của chiếc bật lửa, l//i//ế//m nhẹ vào đầu điếu thuốc.

Cậu cúi đầu, thành thạo rít một hơi, ngọn lửa đốt điếu thuốc đỏ rực, thuốc lá cháy đượm lên.

Ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy điếu thuốc, ống tay áo vén đến nửa cánh tay, nhẹ nhàng gác lên khăn trải bàn màu xanh đậm của chiếu bạc.

Mái tóc dài màu trắng xõa xuống bờ vai thanh niên, đường cằm gầy khẽ nhếch lộ ra đoạn cổ thon dài trắng nõn như thiên nga.

Lúc ngẩng đầu lên mang theo vẻ đẹp mong manh, yếu ớt như thiên nga trong vở “Hồ thiên nga” ở Nhà hát lớn Nga.

Cậu lười biếng nheo mắt, mím đôi môi đỏ hồng xinh đẹp phun khói, vẽ ra cảnh tượng ảo mộng như mơ trong dải màu rực rỡ của đèn chùm pha lê.

Giờ phút này, cậu không giống con người mà tựa như diễm quỷ với sức quyến rũ khiến người ta chấn động hồn phách trong “Thu nguyệt vô biên”.

Sau ngụm thuốc Tông Cửu mới phẩy khói, nhếch môi cười, “Nghiện thuốc ấy mà, xin lỗi hen.”

Nói thì nói vậy, nhưng cậu không hề có ý định dừng lại.

Xung quanh yên lặng.

Mọi người nhìn người đẹp tóc trắng nuốt mây phun sương, đường nét lại càng hư ảo theo từng hơi thở phun ra.

Sau khi làn khói dày đặc bao trùm không khí, cái nhìn đầy hứng thú từ đôi mắt màu vàng sẫm cũng bị ngăn cản.

Dưới đèn ống mờ ảo, mọi thứ đã dần xa, riêng làn khói mù mịt vẫn còn đó.

Như một giọt máu muỗi chôn sâu vào lòng.

Ha, xong chuyện.

Tông Cửu vừa lặng lẽ cau mày trước mùi khói, vừa nhanh chóng tận dụng rèm che sương mù, nghịch hai lá bài tẩy của mình.

Chiêu này là đòn sát thủ của cậu, thần không biết quỷ không hay đổi trắng thay đen.

Dù nhiều người nhìn chằm chằm cũng có thể dời tiêu điểm ánh mắt, xài lần nào ăn lần đó, không có ngoại lệ.

Đến khi Tông Cửu làm xong những chuyện này, ngẩng đầu lên thấy người chia bài áo tím vẫn đang đứng sau No.1, không hề phát hiện động tĩnh gì.

Vở kịch đã diễn xong, cũng không thể lãng phí điếu thuốc đã châm.

Tông Cửu cảm nhận sự kích thích khi khói chảy qua phổi, đầu óc càng tỉnh táo.

Nếu lá bài Ác ma gian lận cũng giống cậu, kết quả chắc chắn không ngoài hai lá đó.

Hoặc là Ác ma có quyền cao hơn cậu, dùng thủ đoạn nào đó để người chia bài áo tím khẳng định Tông Cửu gian lận.

Hoặc hai người bọn họ đều được xem là thùng phá sảnh, chia đôi tiền thưởng của sới bạc trung tâm.

Với những manh mối trước mắt, kết quả thứ hai có khả năng lớn hơn.

Theo suy đoán mà Gia Cát Ám đưa ra, Tông Cửu càng tin hệ thống chủ là một chương trình đầu cuối* không có tình cảm.

(*Terminal program, chương trình phần mềm cho phép người dùng làm việc với máy tính qua việc chạy các câu lệnh.

Ý tác giả là nhấn mạnh hệ thống chủ = chương trình lập trình không cảm xúc.)

Không có tình cảm tức là rất công bằng, rập khuôn, cứng nhắc.

Mặc dù không biết Ác ma và hệ thống chủ đã thỏa thuận gì, nhưng Tông Cửu thấy Ác ma cũng chả bình thản lắm.

Nếu quả thật giống như những gì cậu suy đoán, đối phương có quyền hạn cùng mức với hệ thống chủ thì lúc trước không việc gì hắn phải đánh giá cấp F, tạo drama lớn như vậy.

Mà người chia bài áo tím chẳng hề phát hiện cậu tráo bài, có lẽ có thể loại trừ khả năng này.

Tổng hợp những suy đoán trên, Tông Cửu đánh liều suy luận rằng, quyền lực của No.1 không lớn đến mức có thể kiểm soát mọi thứ.

Giống như năng lực điều khiển con rối thần quỷ khó lường của No.1, nghe thì ghê đấy nhưng vẫn bị đè đầu bởi hạn chế nghiêm khắc nào đó.

Vậy, cược một lần thử xem?

Điếu thuốc cháy đến phần cuối.

Thanh niên tóc trắng quay cổ tay, dụi tắt tàn thuốc trong khay nước do người phục vụ bưng.

Lúc dụi tắt tàn thuốc, Tông Cửu cố tình ngẩng đầu nhìn lướt qua.

Phía sau chiếu bạc trung tâm, bóng người màu đen đã biến mất.

Cược thì cược.

Không cược thì sao vào hang cọp tìm cọp con? Con bạc tuyệt đối không nhận thua!

Quan trọng nhất là…

Nói thật, cậu không muốn xì một xu nào cho Ác ma.

“Các vị, tôi có một đề nghị.”

Đối diện với ánh mắt của mọi người, cậu chậm rãi mỉm cười.

“Nếu đã là lượt cuối, chi bằng chúng ta chơi thú vị hơn chút, chẳng hạn…”

Thanh niên hé đôi môi mỏng, bất ngờ đẩy số chip trong tay ra, “All in luôn đi.”

Đề nghị này lập tức thổi bùng sự mong đợi của mọi người, trực tiếp đẩy lên đỉnh cao.

[Á đù người mới ngầu quá vậy, all in luôn, cưng được lắm.jpg]

[Sao bây giờ người mới lì đầu vậy, khó lắm mới kiếm được chip, nói all in là all in luôn? Không chừa đường lui cho mình à?]

[Ơ sao mấy ông cứ nghĩ thế nhở, có mình tôi thấy chắc hẳn bài tẩy của newbie này rất đẹp hả? Nếu không người ta chả bình tĩnh đến vậy, quất luôn all in.

Nhỡ người thắng cuộc là cậu ấy thật thì nhóm boss all in hùa theo cũng lỗ to, chắc chắn số chip của họ nhiều hơn người mới này.]

[Lầu trên nói chuẩn, nhưng ông bỏ qua vấn đề tiền nong đi, điều kiện tiên quyết là người mới này phải thắng, nếu cậu ta không thắng thì chấm hết.]

Người trên ghế chủ tọa đánh giá cậu bằng ánh mắt càng khó dò, bỗng nhiên thấp giọng cười một tiếng.

“Được thôi.” Ác ma vui vẻ đồng ý.

Người tinh ý đều có thể nhận ra, newbie này chẳng những không nhún nhường khép nép giữa đám boss, ngược lại còn háo hức kiếm chuyện.

Thầy trừ tà cười to, “All in luôn à? Chơi lớn vậy, đúng là trò vui không dễ tham gia.”

A Tán áo đen ngồi cạnh anh ta, lạnh lùng khoanh tay, “Quất, all in thì all in.”

Gã cũng không tiếc lắm, vốn A Tán áo đen không giỏi đánh bạc.

Ngay từ khi bước vào Las Vegas, gã đã ôm một balo vật liệu đến quầy lễ tân đổi chip lấy món đạo cụ mà mình nhắm trúng, không định đánh nhiều.

Số dư trong thẻ bây giờ là thắng từ tay Thầy trừ tà lúc chơi solo với anh ta.

Hai người cấp S đã tỏ thái độ, cuối cùng Phạm Trác cũng dời tầm nhìn từ mu bàn tay lên.

Hắn ta dòm Tông Cửu bằng ánh mắt rất lạ, cổ tay đè nghiêng xuống, dùng chuôi dao đẩy thẻ trên bàn.

Lại một người all in!

Liên tục bốn vị cấp S all in, phần thưởng trong sới tăng vượt quá 1.000.000.

Cũng trong lúc đó, hai người cấp A khẽ nghiến răng, gần như đồng thời lựa chọn all in.

Âm Dương sư No.10 cau mày, cuối cùng giơ tay chọn bỏ bài.

Lúc rời khỏi chiếu bạc, sắc mặt hắn ta rất khó coi.

Chọn bỏ bài trong trường hợp này rất mất mặt.

Nhưng cũng may là chuỗi all in liên tục của những người khác đã nhắc nhở Âm Dương sư một sự thật, bài tẩy của hắn ta thực sự rất dở.

Ban đầu hắn ta còn ôm hy vọng mèo mù vớ cá rán, giờ xem ra khỏi cần phí chip, chi bằng để lại tiền cược rồi dứt áo lẹ.

Lúc này, trên chiếu bạc chỉ còn tám người cuối cùng.

Chưa tới phút cuối thì chưa biết thằng nào ăn thằng nào đâu nha quý zị! Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về hen.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng.

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Chíp chíp: Hổng ngờ chứ gì, tao đoán được tẩy của mày gòi.

Bạn nhỏ đáng yêu nào đó đã tặng cho Cửu Cửu biệt danh Chíp Chíp, đáng iu quá, tui tuyên bố trưng dụng luôn!

*Chíp/jiū và Cửu/jiǔ đọc gần giống nhau..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thực Tập Sinh Vô Hạn
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ