Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thực Tập Sinh Vô Hạn – Chương 232

Thực Tập Sinh Vô Hạn

Tác giả: [Chú ý, đây là thiết lập bối cảnh của phó bản, động vật và con người hoán đổi thân phận cho nhau, động vật nuôi nhốt con người để lai giống, không có ý viết xôi thịt mặn mà, bối cảnh cốt truyện cần chi tiết này, xin giải thích một chút.]
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đối mặt với đề nghị đậm mùi trap của Ác ma, Tông Cửu chẳng thèm bố thí cho hắn cái liếc mắt.

Hai tay cậu đặt trên mặt bàn tròn màu đen, đầu ngón tay ấn lên họa tiết bài poker với vẻ mặt nghiêm túc.

Sau khi các cấp S khác đi hết thì phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn mây mù cuồn cuộn dưới chân.

Tầm mắt chàng trai tóc trắng vẫn chăm chăm vào một trong những cánh cổng không gian trắng phau, trên cánh cổng kia có khắc một đĩa Thái cực bát quái màu xám đen và một lá bùa Âm Dương màu xanh đậm.

Không giống những Người sống sót đang nóng lòng chầu chực ngoài phòng livestream năm tiếng đồng hồ. Từ khi bắt đầu trận chiến cho đến lúc công bố các ứng cử viên trong vòng phó bản thứ nhất, nhóm S chẳng hề lo lắng vì trong lòng bọn họ đều biết hôm nay chỉ là quy trình mà thôi.

Chiến trường thực thụ phải nhường cho Ác ma và Ảo thuật gia.

Nói cách khác, dù đây không phải giải pháp thì ngoài Ảo thuật gia chẳng còn ai đủ tự tin để đối đầu với No.1 nức tiếng thần quỷ khó lường nữa. Chỉ riêng mấy con rối cấp S của hắn cũng đủ làm bọn họ sứt đầu mẻ trán rồi, mà bất ngờ lần này Ác ma lại dễ tính đến kỳ lạ.

Hắn ngỏ lời đầy trịch thượng, miễn bọn họ biết điều đừng làm phiền trận quyết chiến cuối cùng giữa hắn và Ảo thuật gia, hắn có thể nhân từ cân nhắc hóa giải khống chế cho mấy con rối bị kiểm soát sâu kia.

Lúc trước Ác ma khống chế cấp S không phải vì giao dịch với hệ thống chủ, mà vì cảm thấy nó thú vị.

Bây giờ Ác ma đã tìm được Ảo thuật gia thú vị hơn, sao còn phải hạ mình quan tâm tới đám vật phẩm kém thú vị khác?

Hiện tại trong tim trong mắt Ác ma chỉ có một người duy nhất.

Những người khác dù không hiểu điều này nhưng Thầy trừ tà và A Tán áo đen là bạn thân chí cốt, Tsuchimikado và Messiah cũng là người quen cũ, Phù thủy đen tuy quái gở nhưng không phải hạng giết người vô tội vạ, Poseidon cũng là kẻ cơ bắp đầu óc đơn giản.

Chẳng ai trong số những cấp S này phạm tội ác tày trời, nhưng ác niệm trong lòng họ đã tạo cơ hội cho Ác ma lợi dụng. Chỉ cần lòng người có ác niệm, khống chế chiều sâu sẽ không thể hóa giải, trừ khi Ác ma tự tay bỏ tơ rối.

Vì vậy sau khi cân nhắc thiệt hơn, phe Tông Cửu vẫn có xu hướng đồng ý với điều kiện của Ác ma.

Còn Tông Cửu, cậu không quan tâm đến kết quả hay kế hoạch gì. Vì cậu biết dù đi theo con đường nào, hai phe đối đầu quyết sống mái không nhượng bộ hay lùi một bước trời cao biển rộng, tất cả đều không quan trọng.

Quan trọng là giữa cậu và Ác ma đã định sẵn phải có một trận chiến như vậy, đây là điều không thể tránh khỏi.

Mà bọn họ cũng không muốn tránh.

Mặc kệ có thêm bao nhiêu tính từ hay định nghĩa, cũng không thay đổi được bản chất đối lập đó. Vậy thứ gì có thể dập tắt điều này? Có thể có, có thể không, ai mà biết được.

Chàng trai tóc trắng khẽ cong ngón tay, lá bài tàn nhẫn xé toạc bầu trời nhưng bị tơ rối giăng như mạng nhện chặn ngang, người đàn ông ngậm hờ bên môi, chú hề trên lá bài giương nanh múa vuốt như thông báo không khí đang dần ấm lên.

Lần này Tông Cửu quạo thật: “Rút mấy sợi tơ rối của anh đi cho tôi.”

Giữa tình huống căng thẳng nghiêm túc sắp diễn ra trận đấu, Tông Cửu cân nhắc mọi biện pháp để đánh bại Ác ma và thắng một cách đẹp mắt, gỡ lại bàn thua của mình trong phó bản trừng phạt đợt trước.

Mà tên kia thì ngon rồi, ngoài mặt thì ngồi ngay ngắn phía đầu bàn họp, ăn mặc chỉnh tề nở nụ cười lười biếng, nhưng lại ngấm ngầm điều khiển tơ rối quấn từng vòng quanh cổ chân Ảo thuật gia trêu chọc ám chỉ, lòng thầm tính toán xé nhỏ đối phương ăn vào bụng.

Đây có lẽ là sự khác biệt trong việc theo đuổi mục tiêu.

Tông Cửu vào vai vị cứu tinh rất nhập tâm, đánh bại Ác ma chính là mục tiêu cũng như cội nguồn niềm vui của cậu. Nhưng từng giờ từng phút, Ác ma luôn nghĩ cách lừa vị cứu tinh bé nhỏ của mình lên giường.

“Điều này đâu trách anh được.”

Ngó khuôn mặt Tông Cửu đang nổi quạo, người đàn ông thong thả đứng dậy bước tới với vẻ mặt vô tội.

Hắn cúi xuống, nhìn chăm chú vào đôi con ngươi nổi màu đậm quanh viền của chàng trai tóc trắng, phần đuôi của chiếc cà vạt đỏ thẫm trước ngực vừa khéo rơi ngay trên ngực Ảo thuật gia.

“Cục cưng, chắc em không biết dáng vẻ em ngồi trên ngai vàng quyến rũ thế nào đâu.”

Ác ma nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Ảo thuật gia tóc trắng ngồi trên ngai vàng với khuôn mặt lạnh lùng, ánh sáng ấm áp rọi xuống từ trên cao dát lên người cậu một vầng sáng xa vời không thể chạm tới, giống như tượng thần trong điện thờ luôn cụp mắt, vừa ngạo nghễ vừa thương xót người đời.

Ác ma biết rõ Ảo thuật gia chẳng liên quan gì với thần linh tâm bồ tát cả, nhưng điều đó không ngăn được hắn cảm thấy cảnh tượng này vô cùng chướng mắt, trong lòng nảy sinh khát vọng hủy diệt mãnh liệt.

Hắn muốn xé nát biểu cảm này, khiến chiếc mặt nạ bình tĩnh và kiêu ngạo của cậu rơi ra, để ánh trăng trắng bạc nhuộm màu đen tối độc nhất của vực thẳm, nhốt cậu trong vũng lầy nơi hắn sinh, ‘chơi’ cậu đến mức chẳng thốt ra hơi.

Ác ma luôn nghe theo ham muốn của bản thân.

Hắn muốn gì thì làm đó.

“Anh rất ghét biểu cảm của em.”

Tông Cửu lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên kéo cà vạt đè đầu người kia xuống.

“Anh đã muốn vậy thì tự ra tay đi.”

Điều này đã trở thành quy tắc bất thành văn của họ mỗi lần ngầm hiểu ý nhau.

Nếu Ác ma muốn làm gì, ít nhất bước đầu tiên là phải khơi dậy sự hứng thú của Ảo thuật gia đã.

Chẳng mấy chốc Tông Cửu nhận ra mình đã đánh giá thấp Ác ma. Cậu cảm thấy chuyện này tính tổn thương không cao, nhưng tính xúc phạm cực mạnh. Vốn tưởng tên kia sẽ biết khó mà lui, trả lại sự yên tĩnh cho mình.

Nhưng với Ác ma, miễn có thể đạt được mục đích, quá trình thế nào không quan trọng. Hắn rất sẵn lòng khiến Tông Cửu để lộ biểu cảm ngạc nhiên, mất kiểm soát, hắn càng sung sướng khi thấy trạng thái đắm chìm trụy lạc của cậu.

Ảo thuật gia tóc trắng ngồi trên ngai vàng, quần áo chỉnh tề, nếu chỉ nhìn nửa người trên người ta còn tưởng cậu là một vị vua đang cầm quyền trượng trong tay, chờ đợi thần dân yết kiến.

“Ưm…”

Nhưng giờ phút này cậu lại nhắm chặt mắt, hàng mi dài màu trắng bạc run rẩy, đôi môi mỏng nhợt nhạt thường ngày nhuốm sắc đỏ chấn động tâm hồn, đỏ như một nhành hoa đào chớm nở, đẹp không sao tả xiết.

Nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của Ảo thuật gia, Ác ma nheo mắt đắc thắng muốn ghẹo vài câu theo thói quen. Nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu đã bị Tông Cửu hung hăng túm mớ tóc đen, cổ tay giật mạnh như muốn nói ‘anh mà ngẩng lên tôi sẽ đè đầu anh xuống tiếp’.

Shhh, đúng là hơi đau thật.

Thấy Ảo thuật gia bé nhỏ lúc này ngon miệng như vậy, thậm chí không còn sức kiềm chế âm thanh phát ra giữa môi răng trong cổ họng như bình thường.

Ác ma thản nhiên nghĩ, hiếm khi nghe theo ý Tông Cửu, tiếp tục dốc sức phục vụ cậu.

Trong phút chốc, không gian thuần trắng rộng lớn bị hơi thở mập mờ nồng đậm chiếm cứ. Cái nóng truyền nhiệt độ của chính mình cho cái lạnh và bị cái lạnh hấp thu, ánh trăng rơi vào bóng tối.

Thật khó để diễn tả tâm trạng của Tông Cửu lúc này.

Sướng chỉ là phụ, quan trọng nhất là… Cảm giác sảng khoái khi nhìn kẻ thù miệt mài buscu mình. Nhìn sơ cũng thấy Tông Cửu đang rất sướng, buông thả bản thân mà phiêu lên đỉnh.

Người đàn ông đứng dậy, trái cổ nhấp nhô hai lần, cuối cùng còn l//i//ế//m môi một cái, đầu lưỡi đỏ tươi cuốn luôn chút nước bọt rỉ bên khóe môi, nở nụ cười rất vô sỉ: “Cảm ơn đã chiêu đãi.”

Tông Cửu không thèm để ý đến hắn.

Sướng xong cậu kéo lại chiếc áo khoác ngoài, hơi hếch cằm ra hiệu tên kia cút được rồi, đúng chuẩn hình tượng “bét boi” kéo quần lên là không nhận người quen.

Thấy cậu như vậy, vẻ nguy hiểm trong con ngươi của Ác ma càng nồng đậm.

Hắn nghiêng người sang, nhốt người nào đó trong không gian chật hẹp của ngai vàng, phủ môi lưỡi lên không chút thương tiếc.

Chỉ một nụ hôn mà vị trí bọn họ cũng thay đổi.

Lần này, người ngồi trên ngai vàng trở thành Ác ma, Ảo thuật gia thì bị hắn ôm đặt trên đùi. Quần áo hai người đều rất chỉnh tề, nếu bỏ qua động tác thì trông họ giống một đôi tình nhân đang ôm ấp thân mật trên ngai vàng.

“Em sướng rồi thì phải đến lượt anh chứ, cục cưng?”

Người đàn ông hạ giọng, con ngươi xẹt qua một tia u ám như bão táp, ngón tay mạnh mẽ chen vào những ngón tay thon dài của Ảo thuật gia, buộc cậu phải đan mười ngón tay với hắn.

Hắn đã từng làm động tác này rất nhiều lần trong một tháng qua, vì vậy quen cửa quen nẻo tìm được vị trí, áp tay người kia trong lòng bàn tay mình và hôn nó.

“Thật đáng tiếc, nếu còn livestream thì tất cả mọi người sẽ thấy dáng vẻ của ngài Ảo thuật gia lúc này.”

Ác ma nói nhưng ánh mắt không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của người kia.

Mạnh mồm vậy thôi chứ hắn làm mới là lạ. Với tính chiếm hữu điên cuồng kia, sao hắn chịu để người khác dòm người của mình?

Đến cả việc Ảo thuật gia bị ngắm nhiều chút thôi, hắn cũng không ngăn nổi sát ý bạo ngược trào dâng trong lòng. Bóng đen đập nát toàn bộ phó bản trừng phạt, xé nát ác linh thành mảnh nhỏ, biến mất mãi mãi trong hỗn độn.

Bởi vì em ấy là của tao!

Duy nhất mình tao!

Mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ sống mái đ//â//m dao vào trái tim người kia, chứ đâu ngờ hai tên kẻ thù này lại quấn quít lấy nhau trên ngai vàng, chia sẻ niềm vui nguyên thủy.

Tông Cửu dường như còn trông thấy một tia cô đơn chợt lóe lên rồi biến mất trong con ngươi của Ác ma. Như bị mê hoặc, cậu khoác bàn tay đẫm mồ hôi của mình lên vai hắn, sáp gần để nhìn rõ thứ mà người kia giấu sau đám sương mù đen kịt và ác ý dính nhớp kia là gì, nhưng lại bị hắn bắt lấy và hôn sâu, hết đường chạy trốn.

Nụ hôn này kéo dài đằng đẵng nhưng không có mùi máu tươi, cũng chẳng hung hăng cướp đoạt. Lâu đến mức không khí trong phổi khô kiệt, bọn họ mới thở hổn hển tách ra.

“Chỉ cần khiến cố vấn hài lòng là có thể vượt qua bài đánh giá.”

Bỗng nhiên Ác ma buông một câu không đầu không đuôi.

Thú vị mấy thì vẫn có lúc mất đi hứng thú. Hắn chạm nhẹ lên khóe môi, cong thành nụ cười không khác chi ngày thường.

“Khiến anh hài lòng thì rất đơn giản, em biết mà, cục cưng.”

Đằng sau lời nói dối là một lời nói dối khác nhưng cũng có thể là lời thật, còn sau lời nói thật là dối trá hay sự thật thì chẳng ai biết được. Giống như Ác ma đã mở được quà mình mong chờ rất lâu, món quà đó sự hoán đổi thân phận từ nhà cái sang con bạc.

Thắng lợi và vương miện chỉ đội lên đầu một người. Có người thắng, nhưng cũng có kẻ thua ngay từ ban đầu.

Chẳng hiểu sao, Tông Cửu chợt nhớ tới những lời Ác ma từng nói cách đây không lâu.

‘Nếu em muốn về thế giới hiện thực hoặc phá hủy nơi này, sao anh còn chơi bời với em được nữa?!”

Giọng người đàn ông rất bâng quơ tựa như đang nói về thời tiết, lười biếng và thản nhiên. Nhưng Tông Cửu biết chắc trong lòng hắn không nghĩ vậy.

Nhất định là không!

Bất chợt dòng suy nghĩ của Ảo thuật gia bị cắt ngang. Ác ma vén mái tóc dài xõa sau lưng cậu, kéo cậu lại gần mình hơn chút.

“Năm tiếng còn lâu lắm, mình làm thêm vài hiệp nữa đi cục cưng.”

Một lúc lâu sau, lâu đến mức Tông Cửu không thể đếm hết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, dường như cậu thoáng nghe thấy tiếng nói từ tận đáy lòng trong không gian tĩnh lặng.

Rất khẽ khàng, rất trẻ con, như ảo giác.

… Ở lại chơi với em được không?

Khoảnh khắc đó, Tông Cửu nghe thấy giọng nói của nhóc Ác ma.

Bóng lưng co ro trốn trên chiếc giường lớn với con búp bê cháy sém trên tay, run rẩy giữa tiếng sấm và cơn mưa nặng hạt.

Nhưng đến khi cậu cúi đầu xuống, thứ chào đón cậu lại là một nụ hôn nóng bỏng và bất chấp.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thực Tập Sinh Vô Hạn
Chương 232

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 232
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...