Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thực Tập Sinh Vô Hạn – Chương 230

Thực Tập Sinh Vô Hạn

Tác giả: [Chú ý, đây là thiết lập bối cảnh của phó bản, động vật và con người hoán đổi thân phận cho nhau, động vật nuôi nhốt con người để lai giống, không có ý viết xôi thịt mặn mà, bối cảnh cốt truyện cần chi tiết này, xin giải thích một chút.]
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chẳng biết vì sao, tuy cuộc trò chuyện khá ngắn nhưng Từ Túc đứng chờ ngoài phòng họp lại thấy bồn chồn không yên.

Cậu chàng dựa vào tường, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, niềm vui tràn đầy trong lòng cũng nhạt đi đôi chút, nước mắt chẳng còn rơi tí tách nữa, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Có trời mới biết khi hay tin ‘Sách vong linh’ có thể triệu hồi và trò chuyện với người chết, trong lòng cậu chàng đã kích động cỡ nào.

Suốt hai phó bản vừa qua Từ Túc đều sống trong hoang mang đờ đẫn, không biết mình đang làm gì nhưng lại biết chính xác rốt cuộc mình đang làm gì. Mọi thứ trong mắt Từ Túc đã mất đi màu sắc, cậu chẳng còn nhớ rõ lý do sống và mục đích của bản thân là gì nữa.

Từ khi nhận The Blacket Pullet, di vật của Hứa Sâm mà Gia Cát Ám mang về từ phó bản, cậu đã chết lặng trong ký túc xá ba ngày.

Từ Túc cứ khóc mãi, khóc mệt thì lăn ra ngủ, ngủ dậy lại ngồi trên giường không nhúc nhích, bắt đầu khóc tiếp. Sau đó cậu khóc đến mức nước mắt khô cạn, chỉ đành ngồi dậy như một bức tượng cố định, không thể cảm nhận được dòng chảy thời gian, ôm cuốn sách đạo cụ cấp A kia trong tay.

Rồi cậu tỉnh táo, bởi vì cậu nhìn thấy những dòng chữ Hứa Sâm để lại cho mình trong cuốn sách.

Hứa Sâm muốn cậu sống tiếp.

Câu nói này đã trở thành chấp niệm duy nhất của Từ Túc.

Cậu như đột nhiên già đi mấy chục tuổi, không còn hoạt bát vui tươi như xưa nữa, cậu biến mình thành Hứa Sâm mà sống.

Lúc ở phó bản Trại trẻ mồ côi, Từ Túc suýt bị bàn tay quỷ bắt được. Bàn tay đó rất lạnh lẽo buốt giá như muốn xuyên thủng xương cốt. Trong một thoáng Từ Túc đã nghĩ: hay là mình chết đi nhỉ? Như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc chăng?

Nhưng cậu muốn đợi anh Cửu cứu Hứa Sâm trở về, muốn đánh tên kia một trận nên cậu không thể chết được.

Từ Túc nhớ đến dáng vẻ lúc đó của mình, khóe miệng bất chợt nở nụ cười. Cậu chưa bao giờ mơ rằng mình còn được nói chuyện với Hứa Sâm thế này. Chỉ trò chuyện thôi cũng đủ khiến cậu thỏa mãn vui sướng lắm rồi!

Từ Túc tin Tông Cửu hơn bất cứ ai, cậu tin nhất định anh Cửu sẽ tạo nên kỳ tích. Cậu xòe tay, nhìn lòng bàn tay phủ kín những đường chỉ tay của mình.

Không biết Hứa Sâm muốn nói riêng chuyện gì với anh Cửu, hay là muốn hỏi anh Cửu về tình hình của mình trong khoảng thời gian này?

Từ Túc bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Nhớ đến sự sa sút của bản thân vừa qua, cậu tự đánh đầu mình một cái, lòng thầm hối hận. Từ Túc đang nghĩ lung tung thì có tiếng khép mở rất khẽ vang lên từ cánh cửa phòng họp sau lưng.

Cậu vội xoay người lại, “Anh Cửu!”

Sắc mặt chàng trai tóc trắng vừa ra khỏi phòng họp vẫn như thường, chỉ có điều trên đầu lông mày và đuôi mắt nhuốm chút lạnh lùng rất nhỏ.

Từ Túc vô thức đứng thẳng lưng như học sinh tiểu học sắp bị thầy chủ nhiệm dạy bảo, hai tay đặt bên đường ly quần ngay ngắn thẳng tắp.

“Hử?”

Cậu chàng kêu to khiến Tông Cửu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng cũng bừng tỉnh.

Thấy Từ Túc đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh, Ảo thuật gia nhướng mày: “Sao tự nhiên trông như chờ phê bình thế?”

“Anh Cửu, anh đừng đùa em, em đang vui mà.”

Từ Túc gãi đầu, nở nụ cười chân thành đầu tiên sau hơn hai tháng.

Cậu nhìn cuốn Sách vong linh trên tay Tông Cửu, giọng hơi ngập ngừng: “Anh ấy không nói gì ạ?”

“Không.”

Vì đã hứa với Hứa Sâm là không tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện, đương nhiên Tông Cửu sẽ giữ lời hứa, “Mới nãy có chút chuyện nên tôi bảo cậu ta ngắt kết nối trước, nếu cậu muốn tìm cậu ta thì phải kết nối lại lần nữa.”

Từ Túc ngoan ngoãn gật đầu.

Chàng trai tóc trắng đưa cuốn Sách vong linh cho Từ Túc, “Nè!”

Nhìn Từ Túc vui vẻ nhận lấy Sách vong linh, Tông Cửu như lơ đãng hỏi một câu: “Gia Cát Ám đưa cuốn sách này cho cậu à? Thế lúc đưa, hắn có nói gì nữa không?”

Từ Túc ngơ ngác: “Không ạ.”

“Boss Gia Cát bảo mình rút trúng một đạo cụ cấp S có thể kết nối với người chết, sau đó chuyển nhượng đạo cụ này cho em luôn.”

Vận may của Từ Túc không bằng Gia Cát Ám, nhưng với tư cách là một trong một trăm Người sống sót cuối cùng của cuộc thi thực tập sinh kinh dị, cậu cũng nhận được hộp mù đạo cụ cấp S do hệ thống chủ phát, mở được đạo cụ Thập tự giá.

Cậu chàng gãi đầu: “Vì ngại quá nên em muốn tặng đạo cụ cấp S mình rút trúng cho boss Gia Cát, nhưng ảnh bảo không cần, kêu em giữ lại cho bản thân.”

“Ủa mà anh Cửu hỏi vụ này, có chuyện gì không?”

“Không có gì.”

Tông Cửu phủ nhận: “Tiện thể hỏi vậy thôi.”

Cậu và Từ Túc tán gẫu thêm vài câu, thấy không còn việc gì nữa nên cậu về ký túc xá.

Đoạn đường không dài nhưng Tông Cửu lại đi rất chậm, rất lâu. Theo những gì Gia Cát Ám từng nói, hắn ta hy vọng Tông Cửu sẽ ước cho mọi người thoát khỏi vòng lặp vô hạn.

Nếu không có tiền đề này, ban đầu lúc ở phó bản thôn hoang, Gia Cát Ám vừa là địch vừa là bạn đứng ngoài xem kịch chắc chắn sẽ không ra tay cứu giúp, càng khỏi nói sau này hắn còn giúp sức trong cuộc chiến giữa Tông Cửu và Ác ma.

Có thể nói Gia Cát Ám đồng ý giúp cậu, một là Tông Cửu là vị cứu tinh, hai là lời hứa mà cậu từng hứa. Bằng không ngày đó Gia Cát Ám sẽ không nói như vậy khi Tông Cửu hứa với Từ Túc.

Còn bây giờ…

Tông Cửu gạt suy nghĩ sang một bên rồi soạn tin ngắn gửi cho Phạm Trác, tiện tay mở cửa phòng ký túc của mình.

Thời gian nghỉ ngơi lần này là một tháng. Sắp diễn ra trận chiến cuối cùng nên bầu không khí trong ký túc xá thực tập sinh càng thêm rộn ràng vui vẻ.

Tiếc rằng mặc dù cuộc thi thực tập sinh kinh dị được tổ chức theo hình thức show tuyển chọn nhưng không cho khán giả tham gia bỏ phiếu, bằng không Tông Cửu chắc chắn giành được ghế hạng nhất.

Đóng cửa phòng, Tông Cửu cúi đầu xỏ dép bông. Mấy chú mèo thấy cậu về lập tức chạy tới dụi đầu bên chân Ảo thuật gia, siêu tình cảm.

Căn phòng vẫn giống hệt như lúc cậu rời đi, lò sưởi đang cháy, tuyết rơi đầy trời. Ánh sáng phản chiếu màu trắng rọi vào từ bên ngoài cửa sổ sát đất đan xen với ánh sáng mờ tối trong phòng, mang một vẻ đẹp lạnh lùng mà u buồn.

Trong khung cảnh vốn nên yên tĩnh này, lại có kẻ ném thẻ phòng. Tông Cửu cúi xuống ôm mấy chú mèo, lướt qua huyền quan đã thấy một bóng người đang nằm ườn trên giường mình, cũng chẳng bất ngờ.

“Anh không có giường à?”

Người đàn ông tóc đen lười biếng rời mắt khỏi màn hình sáng lơ lửng, nói đầy vô tội: “Anh thích giường của em hơn.”

Đúng vậy, chiếc giường này tràn ngập hơi thở lạnh lẽo chỉ thuộc về Ảo thuật gia. Ác ma luôn rất thích mùi hương trên cơ thể Tông Cửu, mặc dù cậu luôn cho rằng đây là ảo giác do No.1 tưởng tượng ra.

Hôm trước hắn dùng quyền của cố vấn sáp nhập hai phòng với nhau nhưng vấp phải sự phản đối của Tông Cửu nên đành đổi lại, người nào đó ngoài mặt như nghe lời lắm nhưng bên trong thì ngấm ngầm lật lọng, ỷ mình được quyền ra vào tùy ý mà chiếm luôn phòng người ta.

Hễ Tông Cửu ở trong phòng là Ác ma chẳng bao giờ chịu ngồi yên, Ảo thuật gia nằm đọc sách trước lò sưởi thì hắn lập tức mon men lại đòi đắp chung chăn.

Tên này cứ n*ng mọi lúc mọi nơi, Tông Cửu hết trúng lời nguyền nên khôi phục thái độ thờ ơ lãnh đạm. Vì vậy để đạt được mục đích, ngày nào Ác ma cũng đến kiếm chuyện với Ảo thuật gia, chơi không biết mệt.

Mà hắn còn rất trẩu, thấy Tông Cửu nuôi mấy con mèo thì hắn cũng học theo dùng bóng đen nặn ra vài con mèo đen, ngày nào cũng chỉ huy hai đội mèo đánh nhau. Mà đâu chỉ vậy, tinh lực hắn quá tràn trề nên nhiều lúc Tông Cửu điên máu đấm nhau một trận với hắn, đấm tới đánh đấm lui, đấm luôn trên giường.

Tông Cửu tính chửi thì thấy Ác ma ôm con búp bê thỏ bị cháy xém lên giường mình, chiếm chỗ người ta mà cái mặt hắn cực ngông, thậm chí còn thản nhiên vỗ giường tỏ ý mình vẫn chừa chỗ cho cậu rồi.

Tông Cửu: “…”

Trước đây Tông Cửu cô đơn lẻ bóng nên căn phòng luôn yên tĩnh, nay có thêm Ác ma khiến cuộc sống thanh tịnh của Ảo thuật gia trở nên náo nhiệt hơn.

Có một điều cậu luôn không thừa nhận, đó là trong lúc cậu không để ý Ác ma đã từng bước xâm nhập không gian riêng tư, mạnh mẽ chen vào cuộc sống của cậu.

“Cục vàng này, em thích phó bản quyết chiến thế nào?”

Tông Cửu đang cúi đầu vuốt lông lũ mèo, bỗng nhiên Ác ma hỏi cậu: “Đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta, nhất định phải làm thật thú vị mới được.”

“Tùy anh, dù sao tôi cũng thắng.” Tông Cửu chẳng thèm ngẩng đầu.

“Vậy thì giao cho hệ thống chủ quyết.”

Người đàn ông bước xuống giường, theo thói quen tới sau lưng tựa đầu lên hõm vai Ảo thuật gia, dù bị ăn một đấm cũng không tức giận mà còn híp mắt.

“Nếu ngài Ảo thuật gia thắng, em muốn ước điều gì nè?”

Trước đây trong trò hỏi đáp ở Rạp xiếc điên, Ác ma từng tiết lộ một cách mơ hồ. Hệ thống chủ dùng hình thức ‘Chấp nhận điều ước’ và ‘Thực hiện điều ước’ để hoàn thành chu kỳ nhân quả, mục đích là để đưa mình trở lại chiều không gian cao hơn.

Vì kẻ thực hiện điều ước là hệ thống chủ, nên điều ước ‘hệ thống chủ sẽ biến mất’ chắc chắn không thể trở thành hiện thực được, mà phải ra tay từ mặt phụ.

“Nếu em thực sự có ý định làm theo lời khuyên của lũ chuột nhắt vô danh kia, hủy diệt toàn bộ vòng lặp vô hạn, chắc chắn hệ thống chủ sẽ thực hiện điều đó rất tàn nhẫn.”

Việc phá hủy vòng lặp vô hạn sẽ gây tổn hại lớn với hệ thống chủ, nhưng kiểu gì nó cũng đồng ý. Để chờ cơ hội quay trở lại chiều không gian cao, hệ thống chủ đã chuẩn bị rất lâu rồi. Mục đích nó tiêu tốn năng lượng tạo ra vòng lặp vô hạn, thậm chí không ngại hợp tác với Ác ma chính là điều này.

Nếu bỏ lỡ cơ hội, e rằng cơ hội tiếp theo sẽ không bao giờ đến nữa. Vậy nên dù phạm vi điều ước chỉ được hoàn thành trong khả năng của nó, nhưng miễn không quá vô lý thì hệ thống chủ vẫn sẽ thực hiện cho thực tập sinh.

“Em không thấy ở đây rất thú vị hả? Sao phải cố chấp níu kéo những thứ không cần thiết?”

Đầu ngón tay người đàn ông lượn lờ trên cơ thể cậu: “Chúng ta đều là một loại người, thích cảm giác mạnh. Ở đây có những thứ mà thế giới hiện thực không có. Em đâu cần để tâm đến suy nghĩ của lũ sâu kiến kia mà làm gì?”

“Nếu em phá thì sao anh còn chơi bời với em được nữa!”

Ác ma từ từ siết chặt vòng tay đang ôm Ảo thuật gia, nói với một giọng điệu gần như thản nhiên, “Anh đau lòng lắm đó, cục vàng ơi.”

___________

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thực Tập Sinh Vô Hạn
Chương 230

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 230
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...