Thuận theo tự nhiên – Chương 6
Thuận theo tự nhiên
Đến cổng trường, vô số phóng viên và phụ huynh vây kín, tôi và đồng nghiệp không thể nào vào được.
Tôi đành lớn tiếng hô: "Xin làm ơn tránh ra! Chúng tôi là pháp y! Đến đây để điều tra vụ án này!"
Hiện trường im lặng trong giây lát.
Tôi thở phào nhẹ nhõm bước vào, thật không ngờ lại nhìn thấy Lương Tự Chi và Tạ Nhân trong đội ngũ cấp cứu.
Tạ Nhân liếc tôi với ánh mắt hơi mỉa mai: "Một pháp y thôi mà, làm bộ làm tịch cái gì."
Lương Tự Chi thờ ơ liếc qua tôi một cái, không nói gì.
Tôi siết chặt chiếc hộp đựng dụng cụ trong tay.
Tôi nhanh chóng thu thập mẫu vật xong, rồi gửi mẫu về Trung tâm Giám định để kiểm nghiệm.
Rất nhanh sau đó, Trung tâm Giám định đã có kết quả.
"Mẫu nước sốt nấm hương trong căng tin trường học đã bị nhiễm khuẩn, gây ra các triệu chứng tiêu chảy cấp tính. À, cậu nhớ đến bệnh viện lấy thêm mẫu chất nôn của học sinh về nhé."
Tôi đáp lời rồi cúp máy, sau đó gọi cho Lương Tự Chi: "Đã có kết quả rồi, là ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn."
"Biết rồi." Lương Tự Chi lạnh nhạt đáp: "Tôi sẽ giữ lại mẫu chất nôn cho cô."
Tôi không ngờ anh ta lại biết chuyện này, tôi sững lại một chút, Lương Tự Chi đã cúp máy ngay.
Tôi đành phải nhắn tin cho Lương Tự Chi: [Tôi tìm anh ở đâu]
Mãi một lúc sau, Lương Tự Chi mới nhắn tin lại.
[Tầng 3 bệnh viện]
Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Lương Tự Chi đang đợi ở bàn hướng dẫn.
Vừa thấy tôi, anh ta đã hỏi: "Năm mươi tám mẫu, các cô cần hết sao?"
"Chỉ cần lấy mười mẫu thôi."
"Đi theo tôi." Lương Tự Chi dẫn đầu rời đi.
Tôi nhanh chóng bước theo sau.
Đến phòng xử lý, ngay khi mở cửa, một mùi hôi thối kinh khủng xộc vào, cay xè đến mức làm người ta chảy nước mắt.
Tôi liếc qua một cái, đoán chừng do số người ngộ độc quá đông, chăn ga bị bẩn và chất nôn trộn lẫn vào nhau, chưa kịp dọn dẹp.
Tôi vừa đeo dụng cụ bảo hộ vừa giục Lương Tự Chi rời đi.
"Được rồi, anh có thể ra ngoài. Một mình tôi là được."
Lương Tự Chi gật đầu: "Tôi đợi cô ngoài cửa. Phòng xử lý này lâu rồi không dùng, có lẽ có chút trục trặc nhỏ."
Sau đó, anh ta đóng cửa lại.
Tôi cố chịu đựng mùi hôi khó chịu, lấy mẫu vật từ từng bãi nôn một, tốn mất nửa tiếng đồng hồ.
Tôi vừa định xách vali rời đi, tay chạm vào tay nắm cửa, nhưng lại không thể đẩy ra được!
Tôi cau mày, lớn tiếng gọi: "Lương Tự Chi! Giúp tôi mở cửa!"
Thế nhưng, Lương Tự Chi, người đã nói sẽ đợi ở bên ngoài, lúc này lại như biến mất.
Tôi sững người, không thể tin được rằng mình lại bị anh ta nhốt ở bên trong.
Tôi nghiến răng, dùng sức đập mạnh vào cánh cửa.
Đúng lúc này, trần nhà của phòng xử lý bỗng phun ra một lượng lớn nước khử trùng, chỉ trong nháy mắt đã dội tôi ướt sũng!
Trong tình huống vô lý tột cùng, đầu óc tôi trống rỗng.
Tóc tôi bết dính vào mặt, quần áo ướt phân nửa, khoảnh khắc này tôi vô cùng chật vật và t.h.ả.m hại.
Tôi chỉ có thể tự an ủi rằng mình đã sớm đặt mẫu vật vào hộp.
Và giây phút tiếp theo, cánh cửa mà tôi không tài nào mở được bỗng nhiên tự động mở ra.
Tôi đối diện với gương mặt hơi sững sờ của Lương Tự Chi, hốc mắt tôi lập tức đỏ lên.
Lòng tôi cuộn trào cơn giận và sự tủi thân khó tả, nhưng tôi chỉ biết t.h.ả.m hại dùng tay áo lau mặt, rồi vòng qua Lương Tự Chi định bỏ đi.
Đúng lúc lướt qua người anh ta, tay tôi lại bị nắm chặt.
Tôi mắt đỏ hoe quay đầu lại.
Lương Tự Chi nhìn tôi một lượt, giọng nói bình thản: "Thay một bộ đồ khác rồi hãy đi."
Tôi sững người, ngọn lửa giận dữ bị kìm nén trong lòng lập tức bùng lên, thậm chí còn gây ra từng trận đau nhói.
Tôi hất mạnh tay Lương Tự Chi ra, lạnh lùng nói: "Không cần."
Tôi tự mình bước nhanh rời đi.
Vừa đi đến sảnh lớn, tôi liền thấy Tạ Nhân đang trò chuyện cùng một nhóm y tá.
"Đúng là chỉ có cậu, một cú điện thoại là gọi được bác sĩ Lương đến ngay."
"Các cậu nói gì vậy, tôi có chuyện chính sự cần tìm Tự Chi mà."
Họ cười đùa, trêu chọc nhau, tiếng cười lọt vào tai tôi nghe thật chói tai.
Cảm xúc cuộn trào trong lòng không ngừng dâng lên, như nồi nước sôi sùng s//ụ//c, muốn bật tung cả nắp nồi.
Nhưng chiếc vali nặng trịch trong tay đã kéo lý trí tôi quay lại.
Tôi nhắm mắt lại, rồi sải bước rời đi.
Sau khi mang mẫu chất nôn đến Trung tâm Giám định, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi mới quay về nhà.
Buổi tối, Lương Tự Chi tan ca trở về.
Tôi đang nằm nghiêng trên giường thì cảm thấy bên cạnh mình lún xuống.
"Ngày kỷ niệm cưới sắp tới, anh sẽ về nhà sớm." Lương Tự Chi đột nhiên nói ở phía sau lưng tôi.
Tôi ngẩn ra.
Anh ta đang cảm thấy có lỗi sao?
Tôi tự giễu cợt trong lòng, nắm chặt chăn, nhắm mắt lại chỉ ừ một tiếng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến ngày kỷ niệm.
Luật sư đã gửi bản thỏa thuận ly hôn đã chỉnh sửa cho tôi, tôi ký tên mình vào chỗ cần điền, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi bận rộn cả ngày, làm một bàn đầy thức ăn.
Nhưng Lương Tự Chi lại không về nhà.
Anh ta chỉ gửi cho tôi một tin nhắn vỏn vẹn: [Bệnh viện có việc, tối nay không về].
Tôi nhìn bàn ăn, khẽ thở dài.
Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này một cách đàng hoàng, không ngờ Lương Tự Chi lại không cho tôi chút cơ hội nào.
--------------------------------------------------













