Thuần Phục (Nguỵ Cha Con) – Chương 169: Có tự an ủi không?
Thuần Phục (Nguỵ Cha Con)
Bàn tay anh lại di chuyển dọc theo eo cô, luồn vào dưới áo len, chậm rãi vuốt ve bộ đồ ngủ của cô: "Đánh thức em à?"
"Vâng… vốn em đang ngủ." Đàm Kha đáp, cô bị Đàm Đình sờ đến ngứa ngáy, cả trên người lẫn trong lòng.
"Vẫn còn buồn ngủ sao?"
Đàm Kha lắc đầu: "Không buồn ngủ nữa."
Bây giờ tinh thần của cô rất tốt, vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần vô cùng hưng phấn.
Đàm Kha nuốt khan, dũng cảm hỏi: "Sao muộn như vậy mà ngài còn trở về?"






