Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thừa Tướng Phu Nhân – Chương 69

Thừa Tướng Phu Nhân

Tác giả: Quân Tàn Tâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Trảm Phong

“Như Sơ…” sắc mặt Thập di nương mang theo lo lắng, hôm nay nàng mượn thân thể khó chịu mời Trương Như Sơ tới, gặp mặt nhưng không biết nên nói cái gì mới tốt, Thập di nương yêu thương vuốt ve bụng của mình, đáy mắt lộ ra quang mang từ ái, nàng thấy sắc mặt Trương Như Sơ lộ ra vài phần tái nhợt, nhỏ giọng nói, “Ta hiện tại mỗi ngày đều kinh hồn táng đảm, thực sợ bị người phát hiện ra vấn đề, đứa nhỏ này là hài nhi của hai người chúng ta, ta sợ vạn nhất bị người phát hiện, mẹ con chúng ta hai người cũng sẽ chết oan chết uổng. Như Sơ, ta nên làm cái gì bây giờ?”

Đáy mắt Trương Như Sơ cũng mang vài phần lo lắng, hắn nắm thật chặt ngón tay Thập di nương mảnh khảnh, hôn mu bàn tay nàng, hạ giọng nói, “Nàng chờ ta nghĩ biện pháp, ta sẽ tìm cách để cho mẹ con các nàng rời khỏi Vân phủ.”

“Ta thật là sợ…” Thập di nương mắt rưng rưng, “Như Sơ, chàng là con trai trưởng viện thủ Thái Y Viện, mà ta lại là một tiểu thiếp của quan to tam phẩm, cho dù chàng đem ta đón ra ngoài, chúng ta cũng không thể cùng một chỗ, nhưng là…” Thập di nương che gò má buồn bã khóc thảm, “Nhưng là ta thực không muốn tiếp tục run sợ ở lại Vân phủ, Vân Thường không phải là một nhân vật đơn giản, nếu ta rời đi, chỉ sợ sẽ dính líu đến đến cha mẹ tỷ tỷ ta, ta nên làm cái gì bây giờ…”

Hai gò má Trương Như Sơ thanh tú cũng trắng bạch, suy nghĩ một chút phụ thân là lão ngoan đồng khô khan, ông ấy tuyệt đối không thể nào tiếp nhận một người không trong trắng vào phủ, đừng nói là làm chính thất của hắn, coi như làm thiếp… Đều tuyệt không có khả năng!

Trương Như Sơ lo lắng nhìn bụng Thập di nương một chút, kiên định nói, “Ngọc Hoàn, ta nhất định sẽ phụ trách với nàng cùng hài tử, cũng sẽ tìm cách để nàng thoát ly Vân gia, bất quá phải ủy khuất nàng rồi, ta sẽ ở bên ngoài phủ tìm cho nàng một viện nhỏ, để nàng ở sống ngoài phủ.” Nhìn gò má Thập di nương đau khổ, Trương Như Sơ khẽ mỉm cười, “Kỳ thật tính tình nàng quá đơn thuần cũng vô cùng lương thiện, thật sự không thích hợp sinh tồn trong nhà lớn, trong tộc nhà nào không có tranh đấu, ta không hi vọng nàng bị thương cũng không hi vọng một ngày kia nàng sẽ thay đổi, nếu như có thể ta hi vọng nàng có thể đem phần đơn thuần cùng lương thiện này vĩnh viễn bảo lưu. Mặc dù không danh không phận, nhưng là Trương Như Sơ ta dùng tính mạng thề, đời này tuyệt đối sẽ không để nàng cùng hài tử chịu khổ, ta sẽ tận hết khả năng bảo vệ mẹ con hai người.”

“Ta tin chàng! Ta tin chàng!” Thập di nương Lý Ngọc Hoàn che miệng Trương Như Sơ, rưng rưng cười nói, “Nhân phẩm của chàng ta làm sao không tin, ý nghĩ của chàng cũng rất chu đáo, ta cho tới bây giờ cũng không có vọng tưởng muốn vào dòng dõi Trương gia chàng, chàng nói rất đúng, chỗ đó nhiều tranh đấu xác thực không thích hợp với ta, chỉ là…” Ánh mắt Lý Ngọc Hoàn u ám, “Muốn chạy trốn ra khỏi phủ lại không liên lụy người nhà, này… Nói dễ vậy sao a!”

Cửa chính đóng chặt đột nhiên bị đá mở, ngoài cửa một cô gái quần áo mộc mạc lách mình đi ra, nàng cười lạnh nhìn Thập di nương cùng Trương Như Sơ trong phòng, thấy sắc mặt hai người kinh hãi trắng bệch hài lòng gật đầu.

“Thập di nương, ngươi có biết vụng trộm phải bị dìm lồng heo?” Cô gái hàm cười hỏi, trên mặt non nớt hiện ra quang mang tính kế.

Sắc mặt Thập di nương trắng bệch, gắt gao nắm chặt tay áo của mình, cố làm ra vẻ không rõ nói, “Ta không biết Tam tiểu thư đang nói cái gì.”

Vân Lam khẽ mỉm cười, đẩy cửa ra chậm rãi đi vào trong nhà, lại cười nói, “Phải không? Vậy ta có thể lý giải mới vừa rồi là ta nghe lầm chăng? Bất quá cho dù ta nghe lầm, thiếp thân nha đầu trong phòng di nương chắc là không có nghe lầm, so với lời của ta, ta cũng tin tưởng lời nha đầu của ngươi nói càng thêm làm cho người tin phục, di nương nói nếu như phụ thân biết hài nhi trong bụng ngươi là một nghiệt chủng, hắn sẽ có phản ứng gì? Nếu tổ mẫu biết được bà ta lại làm thế nào?”

Thập di nương sững sờ nhìn nha đầu sau lưng Vân Lam, chỉ thấy nha đầu kia cúi đầu nghiêng mặt không dám nhìn nàng, trong lòng nàng hiểu rõ, đột nhiên trong lòng bay lên vài phần bi thiết, nàng gắt gao nhìn nha đầu kia, tức giận nói, “Tiểu Thanh, ta đối đãi ngươi không tệ, vì sao ngươi phản bội ta?”

Tiểu Thanh mặc áo xanh cúi đầu không nói gì.

Vân Lam lại khẽ mỉm cười, “Lời này của Thập di nương nói sai rồi, tiểu Thanh cho tới bây giờ cũng không có phản bội ai, nàng vốn chính là người của ta!”

Sống lưng Trương Như Sơ thẳng tắp đứng lên, trên mặt vẫn có chút tái nhợt như cũ, bất quá dầu gì vẫn ổn định tâm thần, hắn hừ lạnh một tiếng, “Tam tiểu thư nếu nghĩ vạch trần chúng ta, giờ phút này tới cũng không phải là Tam tiểu thư mà là Vân lão gia cùng Vân lão phu nhân, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào không ngại nói thẳng.”

“Ha ha…” Vân Lam khẽ mỉm cười, tán thưởng nhìn thoáng qua Trương Như Sơ, “Trương công tử quả nhiên là người thông minh, đã như vậy, chúng ta người ngay thẳng không nói chuyện mập mờ, ta hi vọng Thập di nương cùng Trương công tử có thể giúp ta một chuyện nhỏ, sau khi chuyện thành công ta nhất định sẽ tự mình đưa di nương ra phủ, các ngươi thấy thế nào?”

Trương Như Sơ cùng Thập di nương liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng hỏi, “Ngươi muốn chúng ta làm cái gì?”

Vân Lam ha ha cười một tiếng, đáy mắt thoáng hiện lên một tia sát ý, “Diệt trừ Vân Khanh!”

※ ※ ※

Trên mặt Vân Khanh vây hãm nghi hoặc nhìn Thập di nương sắc mặt hơi tái, ân cần hỏi, “Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Sao đem mình làm cho chật vật như vậy?”

Sắc mặt Thập di nương trắng bệch, thân thể rõ ràng là mang thai nên đẫy đà hôm nay đã ốm đi, cái cằm nhọn cùng con mắt thâm thúy làm cho nàng thoạt nhìn càng lộ ra vẻ đơn độc cùng mệt mỏi.

Theo lý thuyết đoạn thời gian này Thập di nương được đủ loại đãi ngộ nên tốt chút ít, không nên như thế mới đúng.

Thập di nương khẽ cười khổ, ánh mắt nhìn Vân Khanh cực độ phức tạp, nàng nhẹ nhàng thở dài, “Không có gì, đứa nhỏ này lăn qua lăn lại người quá, mỗi ngày đều ói nhiều lần, ban đêm cũng thường xuyên bừng tỉnh, gầy gò chút ít cũng là bình thường.”

Vân Khanh cười để cho Tử Khâm đưa đến một rổ đào đưa cho Thập di nương, trấn an cười cười, “Khí trời quá nóng, di nương lại là phụ nữ có thai chắc hẳn khó có thể nuốt trôi thức ăn, dưa hấu quá hàn tính di nương chớ có ăn vào, đào này ngược lại vừa vặn tốt, di nương cầm chút ít trở về đi.”

Thập di nương nhìn thoáng qua quả đào trong giỏ xách vừa lớn vừa hồng, tâm tình kém cũng có vài phần muốn ăn, nàng khẽ mỉm cười, “Hiện tại mặc dù là mùa đào chín, nhưng là quả đào lớn lại đỏ bừng như vậy rất ít gặp, ta để cho tiểu Thanh ra đường mua đào cũng không bằng những thứ này.”

Trong mắt Vân Khanh hiện ra vài phần ấm áp, môi nàng bất giác vẽ ra một độ cong sung sướng, vui vẻ nói, “Những thứ này là Tiểu Vô Ưu đưa tới, nghe nói là quả đào trong viện Phong gia.”

“Đại tiểu thư ngược lại thật tâm yêu thương đứa bé kia.” Trong lòng Thập di nương hơi động một chút, bàn tay không tự giác vuốt ve bụng của mình, “Bất quá đứa bé kia cũng coi Đại tiểu thư là mẫu thân mà đối đãi, đại tiểu thư, người thật là may mắn, nghe nói gia phong Phong gia rất nghiêm, Phong lão gia cùng Phong phu nhân đều là người cư xử cực kỳ khéo léo, chắc hẳn sau này tiểu thư gả đi sẽ không chịu ủy khuất.”

Nghe vậy, sắc mặt Vân Khanh tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn Thập di nương mắt đầy ân cần, nàng cười nhạt một tiếng, nụ cười tái nhợt mà vô lực, nàng ngửa đầu nhìn dương quang sáng loáng ngoài cửa sổ, tia sáng kia chói mắt cơ hồ muốn làm mù mắt nàng. Nàng nhẹ cắn môi mỉm cười chua chát, “Phong gia khá hơn thì như thế nào, nếu có thể lựa chọn, ta chỉ nguyện gả cho một nam tử cùng mình ý hợp tâm đồng bạc đầu không rời.”

Thập di nương khó được không nói gì, nàng nhìn Vân Khanh, vẻ mặt muốn nói lại thôi, trên mặt do dự phức tạp rõ ràng có thể thấy được.

Vân Khanh cười nhạt một tiếng, trong con ngươi có vài phần hiểu rõ, nàng mỉm cười nhìn Thập di nương, ánh mắt khích lệ, “Di nương có chuyện không ngại nói thẳng, chuyện tình ta đã đáp ứng di nương cho tới bây giờ đều không có quên, nếu di nương có cái vấn đề gì khó khăn khó giải quyết có lẽ cũng có thể nói cho ta một chút, có lẽ ta có thể giúp được di nương.”

“Ta…”

“Di nương!” Tiểu Thanh sau lưng Thập di nương đột nhiên lên tiếng, ánh mắt Vân Khanh lạnh lùng nhìn lại, nàng ta hoảng sợ cúi đầu, ngoài miệng lại nói, “Di nương, Tam tiểu thư bảo nô tỳ nói buổi chiều ngày hôm nay muốn đi thăm di nương, di nương có phải cần trở về hay không.”

Trong con ngươi Thập di nương thoáng hiện lên một tia căm hận, nàng quát lạnh một tiếng, “Ta cùng đại tiểu thư nói chuyện sao cho phép một kẻ nô tì như ngươi chen miệng vào? Tiểu Thanh ngươi quá làm càn, lui ra!”

“Di nương!” Đáy mắt Tiểu Thanh lộ ra vài phần cảnh cáo.

“Nghe không hiểu lời chủ tử nói sao?” Vân Khanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện nhìn tiểu Thanh, miệng cùng Thập di nương nói chuyện, ánh mắt tĩnh mịch lại sâu thẳm nhìn tiểu Thanh, cười lạnh nói, “Thập di nương, người bên cạnh ngươi cũng nên thanh lý dọn dẹp, người bên cạnh nên hiểu chuyện hơn nữa sẽ không phản bội mình mới được, nô tỳ như tiểu Thanh vậy, nếu là ở bên cạnh ta sớm đã phát ra ngoài bán, ngươi hôm nay là người quan trọng trong phủ, sao có thể để cho một tiểu nha đầu khi dễ đến trên đầu mình như thế. Theo ta thấy, di nương vẫn là đem người sớm phát ra ngoài thôi, trong phủ này gã sai vặt nhiều như vậy, tùy ý tìm một người đem nàng gả ra ngoài lại tĩnh tâm làm việc gọn gàng đây.”

Sắc mặt Tiểu Thanh trắng bệch, “Phù phù” một tiếng quỳ trên mặt đất, nhớ tới một vài thuộc hạ nha đầu chết trong tay Vân Khanh, sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể khẽ run nói chuyện đều không lưu loát, “… Đại tiểu thư tha mạng a, nô tỳ cũng không dám nữa!”

“Lăn xuống đi!” Vân Khanh lạnh giọng hét lên.

Tiểu Thanh không dám tiếp tục, con mắt cũng không dám nhìn Vân Khanh, vội vội vàng vàng bước chân rối loạn, như là có người đuổi giết trốn ra khỏi phòng.

Vân Khanh cười lạnh, “Đối đãi người như vậy, thái độ nên lạnh nhạt chút ít, nếu ngươi mềm nhũn nàng sẽ áp đến trên đầu ngươi.”

Ngày đó, ai cũng không biết Vân Khanh cùng Thập di nương nói những thứ gì, chỉ biết là về sau Thập di nương cùng Vân Khanh từ trong phòng đi ra, sắc mặt Vân Khanh mỉm cười, bộ dáng nhìn qua có chút vui vẻ sung sướng, mà sắc mặt Thập di nương cũng không rối ren phức tạp giống như lúc vào phòng, giống như là Vân Khanh đã vì nàng giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, giải quyết tâm sự của nàng.

Xế chiều hôm đó Ngũ di nương thấy Vân Lam, cũng không biết cùng Vân Lam nói lời nào, Vân Lam tức giận trước một phòng người đối mặt Thập di nương hừ lạnh nói, “Hảo hảo hảo! Thập di nương, ngươi ngàn vạn lần không cần đổi ý, nghiệt tử trong bụng ngươi ta xem có ai có thể dung.”

Mà Vân Lam mới vừa từ trong phòng Thập di nương đi ra, Thập di nương đóng cửa phòng, về sau nha đầu quét dọn trong sân nghe đến trong phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, nàng không yên tâm đẩy cửa ra vấn an, lập tức hoảng sợ khàn giọng kiệt lực kêu to, “Có ai không, Thập di nương thắt cổ!”

Toàn bộ phủ… Lập tức đại loạn!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thừa Tướng Phu Nhân
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...