Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thừa Tướng Phu Nhân – Chương 51

Thừa Tướng Phu Nhân

Tác giả: Quân Tàn Tâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Trảm Phong

Trong lúc ngủ say, phảng phất lại trở về lãnh cung âm u lạnh như băng, tứ chi bị hung hăng bẻ gãy, muốn phản kháng đều không có khí lực, trơ mắt nhìn hài nhi của mình từ dưới thân chảy xuống… khắp nơi đầy gián chuột, ánh mắt lạnh như băng không chút nhân tình nào, độc dược khoét tâm thấu xương…

Trên trán dần dần toát ra mồ hôi, hàm răng cắn chặt không để cho mình kêu ra tiếng. Có gì hữu dụng đâu, nàng ngay cả tư cách kêu đau cũng không có, sẽ chỉ làm cừu nhân càng thêm đắc ý mà thôi, làm sao sẽ quên đây… Nàng làm sao sẽ quên đây!

Con ngươi Vân Khanh đóng chặt đột nhiên mở ra, vết thương trên người quá nhiều ngay cả hô hấp đều đau, nàng lại phảng phất chưa tỉnh sững sờ ngồi dậy. Phòng yên tĩnh một người cũng không có, trên bàn nhỏ trong phòng thả một ngọn đèn hôn ám.

Vân Khanh sững sờ nhìn chén đèn dầu kia, một chút ánh sáng là cái gì đây? Trong lòng nàng chờ đợi sao, nàng không phải là sớm nên đối với tình người tuyệt vọng sao? Trọng sinh trở về, nàng chỉ ở thời điểm đầu từng có ý niệm báo thù mãnh liệt, nhưng là sau đó lại phai nhạt đi, đơn giản là vì nàng cảm thấy nhân gian vẫn có ấm áp, Thanh Tiêu, ngoại tổ mẫu, Phong Hân Duyệt, kể cả Phong Tuyệt Trần cũng làm cho nàng cảm thấy ấm áp, cho nên mặc dù trong lòng nàng suy nghĩ muốn báo thù, nhưng không có hành động thực tế.

Liên tục ở vào tràng diện bị động như vậy, chỉ thủ chứ không tấn công lại không thể làm cho những người kia bớt phóng túng, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả, mới có thể tạo thành hậu quả hôm nay!

Ngón tay sít sao nắm chặt, ánh mắt yên tĩnh lại một chút, trong đêm tối, gió đêm thổi cây cối ngoài cửa sổ lất phất, như bóng ma lờ mờ nhẹ nhàng lắc lư, tự dưng sinh ra chút ít cảm giác cô hàn thanh tuyệt. Vân Khanh hung hăng nhắm mắt, ngẫm lại tuyệt vọng bất lực lúc tứ chi bị bẻ gãy, ngẫm lại bi phẫn lúc sẩy thai gần chết, ngẫm lại độc dược nhập vào cơ thể đau khổ không chịu nổi… khi mở mắt ra lần nữa, hai tròng mắt đã là một mảnh lạnh lẽo dày đặc.

Hoàn toàn yên tĩnh, cửa phòng bị một tiếng “Kẽo kẹt” mở ra, một thân ảnh màu bạc dưới ánh trăng càng có vẻ quỷ dị, nếu là người ngoài thấy cảnh tượng này, tất nhiên sẽ bị hù dọa hoa dung thất sắc sắc mặt trắng bệch, mà tầm mắt Vân Khanh chỉ là nhàn nhạt liếc qua. Kinh nghiệm của nàng làm cho nàng đối diện với mấy cái chuyện mà người khác xem ra đáng sợ sớm mất phản ứng người bình thường, người từng xuống địa ngục còn có thể sợ cái gì đây.

Người ngoài cửa mượn ánh đèn lờ mờ trong phòng chứng kiến Vân Khanh, thấy nàng không có ngoài ý muốn đã thanh tỉnh, cười nhạt một tiếng trong con ngươi tràn đầy quang hoa đều lưu động, hắn đóng cửa lại, thay Vân Khanh rót một chén nước cho nàng nhuận hầu sau đó mới ngồi xuống trên ghế đẩu bên giường.

Vân Khanh nhấp một ngụm nước, đem cốc trà ấm áp nâng niu trong lòng bàn tay, tầm mắt rủ xuống, lẳng lặng nói, “Cảm ơn.”

Phong Tuyệt Trần mắt sáng như đuốc, khẽ cười một tiếng, “Là cám ơn ta rót nước cho nàng hay là tạ ta hôm nay ở trên đường cứu mấy người.”

Chú ý tới hắn nói “mấy người” trái tim Vân Khanh vốn là còn lơ lửng lập tức để xuống, nàng ngẩng đầu chống lại tầm mắt Phong Tuyệt Trần, giật nhẹ khóe môi thoáng khô nứt, “Đều có.”

“Biết mình đắc tội người nào mới rước lấy họa sát thân sao?”

“Vốn là không biết, về sau suy nghĩ đã rõ.” Vân Khanh lạnh lẽo cười một tiếng, “Vừa mới bắt đầu đã cảm thấy không thích hợp, mỗi một sát thủ đều là độc lai độc vãng, nhưng là người đến ám sát ta rất rõ ràng nguyên một đám phối hợp vừa đúng, hơn nữa mục tiêu minh xác, thiết huyết sắc sảo trên người dù đắp bao nhiêu miếng vải đen đều không thể che giấu. Người có thể điều động quân chính quy tới tới lui lui như vậy, các hoàng tử đều không được, thái tử cởi được cái bao đồ ta đây cao hứng còn chưa kịp, làm sao lại tự tìm phiền toái đến ám sát ta, Khánh Viễn Đế lại càng không có động cơ. Nguyên một đám sau khi loại trừ đáp án cũng ra, bất quá ta thật không nghĩ tới, công chúa của một nước thế nhưng sẽ vì ta có một cái danh hiệu vị hôn thê thừa tướng liền muốn giết người diệt khẩu, chẳng lẽ sau khi ta chết Phong Lam Cẩn sau này sẽ không lấy vợ sao.” Vân Khanh sẵng giọng cười một tiếng, “Hay là nàng cho rằng nàng có thể một tay che trời giết hết tất cả các cô gái cùng Phong Lam Cẩn có quan hệ, thật sự là buồn cười đến cực điểm.”

“Dùng thế lực của nàng bây giờ muốn đối phó nàng ta chỉ sợ có chút khó khăn, nàng ta dù sao cũng là công chúa của một nước, trong tay còn có ba nghìn thân vệ, Khánh Viễn Đế là người vô tình như vậy cũng là thật lòng yêu thương nữ nhi này, đãi ngộ của nàng cùng hoàng tử cũng hoàn toàn giống nhau.” Phong Tuyệt Trần khẽ mỉm cười, ánh sao đầy trời đều tụ tập lại trong mắt hắn, hắn vui vẻ có chút châm chọc, “Khánh Viễn Đế cho rằng như vậy mới là yêu thương Quân Tư Điềm, không biết như vậy mới là hại nàng.”

Vân Khanh không lộ vẻ gì nhếch khóe môi, “Ta bây giờ là không có năng lực đối phó nàng, bất quá đem người khác khai đao vẫn có thể làm được.”

Phong Tuyệt Trần nghĩ một chút liền thông, “Nàng là nói Vân Vận?”

Nhẹ nhàng gõ đầu, “Vân Vận vì bám lấy Quân Tư Điềm chỉ sợ là mất càng nhiều công phu, hai người các nàng cùng có ý tưởng đen tối, đối phó Vân Vận cũng có thể chèn ép khí thế Quân Tư Điềm.”

“Vân Vận làm việc khéo đưa đẩy, chỉ sợ không dễ nắm đằng chuôi như vậy.” Phong Tuyệt Trần buồn cười nói, trong lời nói đối với tình huống Vân phủ thế nhưng rõ như bàn tay.

Vân Khanh cũng không thèm để ý, nàng biết rõ thân phận Phong Tuyệt Trần xa xa không đơn giản giống như ngoài mặt vậy, không có hoàng thương bình thường nào sẽ giúp người khác nghĩ tới biện pháp đối phó người trong hoàng thất, cũng không có hoàng thương nào tay chân duỗi dài như vậy, ngay cả chuyện tình nội viện một tam phẩm đại thần đều rõ ràng tường tận.

Bất quá biết rõ là biết rõ, nàng không có ý định miệt mài theo đuổi, nàng chỉ cần biết rằng Phong Tuyệt Trần người này có thể tin, hơn nữa sẽ không thương tổn đến người bên cạnh nàng là được.

Đáy mắt thoáng hiện lên một tia hàn khí, Vân Khanh lạnh lùng cười một tiếng, “Vân Vận là không có chuôi để cho ta bắt, vậy còn đại phu nhân đây?” Vẻ mặt nàng khẽ động, thanh âm giống như là ngâm qua trong hàn thủy, lạnh thấu xương, “Trong tay Đại phu nhân những năm gần đây xảy ra không ít án mạng, ta không tin bà ta biết làm giọt nước không lọt, chỉ cần có dấu vết mà lần theo ta liền tra tới cùng, lão phu nhân đối với đại phu nhân mặc dù luôn luôn dung túng, hại chết vài thị thiếp có thể tha thứ, nhưng là nếu bà ta là biết rõ đại phu nhân hại nhiều cháu ruột chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tha cho đại phu nhân.”

“Cháu ruột?” Phong Tuyệt Trần buồn cười ngẩng đầu.

Vân Khanh cười quỷ dị, “Chỉ cần tìm ra chứng cứ có thể chứng minh đại phu nhân hại chết một thai của di nương, chuyện tình những di nương rơi thai khác chẳng lẽ còn không thể hoài nghi đến trên người của bà ta?”

Phong Tuyệt Trần mỉm cười đứng dậy đi đến bên cạnh Vân Khanh từ trong tay nàng lấy ra chén trà bị nàng nắm chết căng, để nhẹ lại trên bàn gỗ, “Tìm chứng cớ không phải là chuyện một sớm một chiều, bất quá dưới mắt ngược lại có một cơ hội tốt, nhưng xem nàng có thể bắt lấy hay không.”

“A?”

“Nghe nói ngày mai đại phu nhân sẽ mang theo Vân Nhị tiểu thư đi Lượng Hóa tự bái Phật cầu thần.” Phong Tuyệt Trần điểm tới liền dừng.

Vân Khanh đầu tiên là cau chặt lông mày, lập tức buông lỏng một chút, đáy mắt thoáng hiện lên một tia hiểu rõ cùng âm u, nàng lạnh lùng cười một tiếng, “Nghe nói trụ trì Lượng Hóa tự là một cao tăng đắc đạo, ở trên địa vị cực cao, cơ hồ được tôn thờ, ngay cả Khánh Viễn Đế đối với hắn đều thập phần coi trọng.” Nàng kiếp trước cùng trụ trì này tiếp xúc qua, nói là cao tăng đắc đạo nàng nhìn lại bất quá là cố lộng huyền hư thôi, người này mặc dù thanh danh lan xa, mọi người đều biết là yêu tài. Nhưng lại có một yêu thích hiếm có người biết.

Hắn yêu nhất chơi luyến đồng!

Con mắt Vân Khanh khẽ nheo lại, “Xác thực là cơ hội tốt!” Chỉ cần lợi dụng tốt, nói không chừng có thể làm cho đại phu nhân vĩnh viễn không lật được mình, Vân Khanh không khỏi nắm chặt nắm tay.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thừa Tướng Phu Nhân
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...