Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thừa Tướng Phu Nhân – Chương 46

Thừa Tướng Phu Nhân

Tác giả: Quân Tàn Tâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Trảm Phong

Lòng có bệnh tật cũng là bị nàng tức mà ra, đại phu nhân khi nào chịu qua tức giận như vậy, trong phủ bà ta luôn luôn là một tay che trời, coi như là lão phu nhân đối với bà thường ngày cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng đơn độc Vân Khanh này bất kể là lúc trước hay là hiện tại chưa bao giờ cho bà ta sắc mặt tốt, trước kia nàng tính tình lạnh lùng nhưng cũng hay e sợ, chưa bao giờ phản kháng qua, nhưng hôm nay nhưng lại phảng phất thay đổi như người khác, âm hiểm xảo trá làm người ta khó lòng phòng bị.

Đại phu nhân muốn nổi giận, Lãnh má má sau lưng lại kịp thời kéo kéo xiêm y của bà ta, đại phu nhân hít sâu một hơi, đè nén phẫn hận trên mặt, cứng rắn nặn ra một nụ cười, chỉ là một màn vui vẻ kia giống như cứng rắn dán ở trên mặt, lộ ra sắc bén cùng âm trầm, nhìn qua có chút dữ tợn.

“Như thế còn phải đa tạ Khanh nhi quan tâm.”

Vân Khanh nhìn như không thấy, vẻ mặt như cũ tươi cười nói, “Khanh nhi cùng mẫu thân là người một nhà, tự nhiên là muốn quan ái lẫn nhau.”

Đại phu nhân kéo kéo khóe môi, một hồi lâu sau từ trong lòng móc ra một cái thiệp mời lửa đỏ lưu kim, giả cười nói, “Thiệp cưới này là trong nhà ngoại tổ phụ ngươi đưa tới, bệ hạ tự mình hạ chỉ đem Bạch Lộ tứ hôn cho Ngạc nhi nhà ta, đây cũng là duyên phận kiếp trước hai người đã tu luyện, lại nói tới sau này sẽ là người một nhà, Khanh nhi đến ngày đó cũng muốn đi tham gia hôn lễ này mới phải.”

“Làm phiền mẫu thân tự mình đến đưa thiệp cưới, biểu muội thành thân Khanh nhi tự nhiên là muốn đi.” Vân Khanh cười nhạt tiếp nhận thiệp cưới trong tay đại phu nhân, trong lòng lại đang cười lạnh, đây là tới khoe khoang thị uy với mình đi, thật cho là Bạch Lộ gả cho Lưu Ngạc có thể lấy được ngoại tổ phụ che chở? Quả thực là ý nghĩ viển vông!

“Đã như vậy, mẫu thân đi về trước, ta xem Khanh nhi cũng mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi đi.”

“Mẫu thân không ở lại uống chén trà mới đi sao?” Vân Khanh mỉm cười rót một chén trà, khoan thai nói.

Gân xanh bên thái dương Đại phu nhân bỗng nhúc nhích, khóe môi kéo ra một nụ cười cứng ngắc.”Không cần!”

“Vậy… Mẫu thân đi tốt, Khanh nhi liền không tiễn xa.”

Đại phu nhân đi ra cửa nụ cười trên mặt Vân Khanh thoáng cái liền biến mất vô tung, nàng lẳng lặng nghiêng ỷ ở trên giường nệm, một quang thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì.

Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Tử Khâm.

“Lãnh má má bên cạnh Đại phu nhân kia trước kia tại sao không có gặp qua, bà ta có lai lịch gì?”

Tử Khâm nghe vậy thả bức tranh thêu trong tay ra, mi tâm hơi nhíu, trên mặt dẫn theo một phần ý sợ hãi, “Tiểu thư trước kia không có lưu ý qua tự nhiên không rõ ràng lắm, Lãnh má má cùng Lâm má má giống nhau là bà tử hồi môn của đại phu nhân. Chỉ là Lâm má má tính tình ôn hòa chút ít cũng tương đối khéo đưa đẩy, cho nên luôn hầu hạ bên người đại phu nhân, nhưng nếu nói đến coi trọng, tuyệt đối là Lãnh má má được tâm đại phu nhân hơn.”

“A?”

Sắc mặt Tử Khâm ngưng trọng, vô tình rất nhanh thêu xong một nửa túi gấm, thanh âm mang theo run rẩy, “Đại tiểu thư biết mấy di nương là chết như thế nào đi?”

Sắc mặt Vân Khanh trầm xuống, “Chẳng lẽ những thứ này đều là kiệt tác của Lãnh thị?”

“Đúng vậy.” Tử Khâm nghiêm túc gật đầu, “Đại phu nhân từ khi vào phủ tới nay những chuyện dơ bẩn người không thấy được này đều là Lãnh má má xử lý, Lãnh má má tâm lý bà ta… Có chút biến thái… Thích nhất chứng kiến bộ dạng người khác sống không bằng chết, thủ đoạn cũng đều rất cay độc, cơ hồ chỉ cần là người bà ta muốn lấy đi tính mạng không có một người nào, không có một ai có thể sống sót, bà ta giống như là một con dã thú, nhìn chằm chằm mục tiêu liền tuyệt không buông lỏng.” Trên mặt Tử Khâm có sầu lo nhìn Vân Khanh, lo lắng nói, “Lãnh má má sớm đã bị đại phu nhân đưa đi quản lý điền trang, lần này gọi bà ta trở lại, chỉ sợ là vì đối phó người, tiểu thư nhất định phải phòng bị nhiều hơn!”

“Ừ…” Vân Khanh cười nhạt một tiếng chẳng nói đúng sai, “Lãnh thị kia xem như cánh tay trái đắc lực của đại phu nhân sao?”

Tử Khâm trịnh trọng gật đầu.

Vân Khanh đột nhiên nhoẻn miệng cười, ánh mắt lại một mảnh lạnh lẽo dày đặc, “Vậy… Ta liền chém cánh tay này của bà ta!”

Núp trong bóng tối thái dương Thanh Yểm chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn ở trong lòng kêu r//ê//n, chủ tử a, làm sao người liền vừa ý một cô gái lòng dạ độc ác âm hiểm xảo trá như vậy? Nàng đâu cần ta bảo vệ a, không đem người khác tức chết chính là tốt rồi.

Bên kia, đại phu nhân cơ hồ tức muốn nổi điên, vừa vào trong nhà liền mặt lạnh thở hổn hển, ánh mắt âm lãnh làm cho người sợ hãi.

Lãnh má má lại không sợ hãi chút nào, phất tay để cho nha hoàn bà tử hầu hạ trong phòng lui ra, sắc mặt bà ta nặng nề nói với đại phu nhân, “Phu nhân, Vân Khanh này miệng lưỡi bén nhọn quả nhiên không phải là người dễ đối phó.”

Đại phu nhân vỗ bàn một cái, ánh mắt phát ra hận ý mãnh liệt, “Vân Khanh sớm đã là cái gai trong lòng ta, chưa trừ diệt nó ta thề không bỏ qua.”

“Phu nhân, muốn diệt trừ nàng cũng không phải là không có cách nào, ngài giảm nhiệt, ngàn vạn đừng vì một tiện nhân nho nhỏ chọc tức thân thể của mình.” Lãnh má má khuyên lơn.

“Diệt trừ nàng? Nào có dễ dàng như vậy?!” Đại phu nhân nắm thật chặt quả đấm, “Lần trước trong hoàng cung vốn là ta tính kế thật tốt, chỉ cần để cho Ngạc cưỡng bức Vân Khanh, thì nàng chính là nàng dâu Lưu gia ta, đến lúc đó còn không mặc ta nắn bóp, lại chưa từng nghĩ thiên tính vạn tính thế nhưng tính sót một cái Bạch Lộ, ta thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao Vân Khanh đến cuối cùng bình yên vô sự, Bạch Lộ lại bị Ngạc làm nhục, nếu không phải bệ hạ khai ân, Ngạc chỉ sợ sẽ là một cỗ xác chết, việc này ta bây giờ nghĩ một chút cũng còn sợ.”

Huynh trưởng chỉ có một con trai bảo bối như vậy, nếu là vì kế hoạch của bà ta mà hại chết Lưu Ngạc, vậy sau này bà ta liền đừng vọng tưởng mượn lực huynh trưởng, dù cho Lưu ngạc hôm nay muốn cưới Bạch Lộ làm vợ, bà cũng vẫn bị huynh trưởng hung hăng quở mắng một trận. Ngẫm lại chuyện ngày đó bà liền nín thở. Chẳng những không thể trừng trị Vân Khanh ngược lại còn để cho nàng được thân phận công chúa, bà thật sự là hận tâm muốn giết người đều có.”Hiện tại thân phận Vân Khanh xưa đâu bằng nay, nàng nếu xảy ra chuyện, Hoàng gia về tình về lý cũng sẽ điều tra kỹ một phen, không có sách lược vẹn toàn, chúng ta không thể lại vọng động.”

Trên mặt âm lãnh của Lãnh má má hiện ra chút lãnh ý, con ngươi đục ngầu bỗng nhúc nhích, “Nô tỳ ngược lại có phương pháp.”

Đại phu nhân vội vàng truy vấn, “Biện pháp gì?”

Lãnh má má kề sát tai đại phu nhân, ở bên tai của bà ta cười lạnh nói vài câu, sau đó oán hận nói, “Như vậy ta cũng không tin còn không hại chết nàng.”

Đại phu nhân liếc nhanh nhìn Lãnh má má, cũng cười, nụ cười cùng Lãnh má má âm trầm như nhau, “Tốt! Tốt! Tốt! Biện pháp này rất tốt, chẳng những có thể làm cho Hoàng gia không thể truy cứu, ngay cả Thừa tướng gia cũng sẽ không bảo vệ một vị hôn thê như vậy. Vân Khanh… Ta nhất định sẽ mở to hai mắt nhìn xem ngươi chết như thế nào!”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thừa Tướng Phu Nhân
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...