Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thừa Tướng Phu Nhân – Chương 160

Thừa Tướng Phu Nhân

Tác giả: Quân Tàn Tâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Trảm Phong

Thân mình cứng ngắc ôm thịt viên nho nhỏ, hài tử căn bản nhìn không ra giới tính, đôi mắt lại trong suốt như nước, há miệng phun ra bong bóng. Miệng cười rộ lên liền lộ ra lợi. Cái cằm nho nhỏ còn không lớn bằng ngón tay của hắn, giống như búp bê bỏ túi, đáng yêu cực kỳ.

Phong Lam Cẩn động cũng không dám động, tay cứng còng ôm tiểu cô nương, trên trán cũng bắt đầu thấm mồ hôi!

“Nương…” Hắn nhìn Mạc Ngôn xin giúp đỡ, muốn nàng đem tiểu hài tử tiếp nhận đi.

Mạc Ngôn coi như không nhìn thấy.

“Lúc trước nuôi lớn mấy người các ngươi cũng không dễ dàng, năm đó ngươi đều là cha ngươi cha ôm lớn, con gái của mình tự mình ôm đi.”

Trong phòng mấy tiểu tử đều khóc đủ rồi, nguyên một đám híp mắt nằm ở trong ngực nha hoàn điềm tĩnh ngủ.

Chỉ có tiểu nha đầu tinh thần hết sức tốt, cười tủm tỉm nhìn phụ thân của nàng, trong miệng phát ra các loại thanh âm không giải thích được, thỉnh thoảng sẽ đem đầu ngón tay nho nhỏ duỗi vào trong miệng hút.

Đáng yêu nhiệt tình như vậy làm cho tâm Phong Lam Cẩn thoáng cái liền mềm nhũn ra.

Tiểu nha đầu lại không thành thật, ở trên cánh tay của hắn muốn xoay người.

Phong Lam Cẩn bị hù dọa sống lưng tê rần, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, vội vàng đem tiểu nha đầu ôm vào trong khuỷu tay.

Mạc Ngôn mím môi cười đi tới giúp hắn điều chỉnh tư thế, “Cánh tay cứng ngắc ôm con bé như con, con bé sẽ không thoải mái, như vậy, phải, ôm vào trong khuỷu tay, tốt nhất đem đầu nhỏ của nó đặt ở ngực trái vị trí trái tim, tiểu hài tử ở trong bụng mẫu thân vẫn luôn nghe tim mẫu thân đập, bế như vậy con bé cũng có thể nghe được tim đập của ngươi, sẽ cảm thấy an tâm.”

Phong Lam Cẩn không biết ôm đứa bé đều có nhiều chú ý như vậy.

Thập phần thụ giáo.

Vội vàng điều chỉnh tư thế ôm nha đầu.

Tiểu nha đầu lại nhếch miệng cười một tiếng, bộ dáng mười phân thoải mái.

Phong Lam Cẩn lại động cũng không dám động, nhìn tiểu nha đầu rốt cục ngủ thiếp đi mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhìn tiểu nha đầu ngủ thiếp đi, Mạc Ngôn vội vàng tiếp nhận tiểu nha đầu, Phong Lam Cẩn vội vàng đem tiểu nha đầu giao cho Mạc Ngôn, không để lại dấu vết lau lau mồ hôi lạnh trên trán.

Lòng vẫn còn sợ hãi lui về sau một bước nhỏ.

Mạc Ngôn ôm hài tử liếc mắt trừng mắt hắn một cái, cười mắng, “Nhìn ngươi có chút tiền đồ này!”

Phong Lam Cẩn cũng không mạnh miệng, sắc mặt hơi dễ nhìn một chút.

Mạc Ngôn ôm tiểu nha đầu nhẹ nhàng dạo bước, trong miệng hừ hừ điệu hát dân gian không biết tên, để cho tiểu nha đầu ngủ quen hơn.

“Hài tử mặc dù tới sớm, nhưng hôm nay dù sao đã bình an sinh ra. Cẩn nhi, thân ngươi là phụ thân của hài tử cũng nên ngẫm lại đại danh mấy hài tử đi.”

Phong Lam Cẩn khẽ nhíu mày, “Chờ Khanh nhi tỉnh lại khi khác nói.”

“Ừ, cũng tốt!” Mạc Ngôn gật gật đầu, “Hài tử ta trước ôm về, Khanh nhi mới vừa sinh hài tử, thể cốt hư hao, ngươi cũng không hiểu chiếu cố nàng như thế nào, để cho Chu má má quan tâm, trong tháng không thể lơ là, vạn nhất trúng gió lạnh, cả đời đều hạ xuống bệnh căn.”

Phong Lam Cẩn không hiểu những thứ này, cẩn thận nghe Mạc Ngôn dặn dò vài câu, sau đó trịnh trọng gật đầu.

“Nương, người yên tâm.”

“Ừ. Chờ Khanh nhi tỉnh ta lại ôm hài tử đến thăm nàng.”

“Vâng.”

Sau khi Mạc Ngôn rời khỏi, mấy nha hoàn cũng dùng áo lông bao lấy tiểu hài tử trở về Đào viên, mấy tiểu hài tử trên người quấn chặt nhưng đều cắm một cành đào, Phong Lam Cẩn nhìn mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi cái gì.

Hắn nào biết đâu những thứ này đều là chút truyền thống cũ, nói cành đào tránh ma quỷ, cho nên lúc tiểu hài tử ra cửa đều đem một cành đặt trong bọc, bảo hộ bình an.

Mọi người rời đi, Phong Lam Cẩn lập tức để cho Mặc Huyền đi thư viện mang về một chút sách cấm kỵ cho phụ nữ ở cữ, sau đó thắp đèn học thâu đêm. Một quyển sách không có có ý thức lật xong, hắn mới vuốt vuốt thái dương, cảm thấy có chút nhức đầu.

Nhẹ nhàng phun ra một khẩu trọc khí. Hắn khép sách lại buông xuống.

Trong hai tay rỗng tuếch, thậm chí có chút hoài niệm cảm giác ban ngày ôm tiểu nha đầu.

Phong Lam Cẩn lắc đầu bật cười.

Trên giường Vân Khanh ngủ say, hô hấp có chút không yên, Phong Lam Cẩn cảm thấy cả kinh vội vàng chạy qua, ngồi trên mép giường dè dặt hô một tiếng.”Khanh nhi…”

Vân Khanh khó khăn mở hai mắt ra, mới đầu ánh mắt còn có chút mê man, trong con ngươi giống như là phủ một tầng sương, chốc lát sau mới khôi phục một chút thanh minh. Sắc mặt nàng so với ban ngày thời điểm sinh sản đã tốt hơn một chút, trên đầu bao một tầng khăn vải thật dầy, đây là vì phòng ngừa đầu nàng bị lạnh, sau này sẽ hạ xuống bệnh cũ đau đầu.

“Phong Lam Cẩn…”

“Ừ.” Hốc mắt hắn ửng đỏ, nắm tay nhỏ bé của nàng đặt ở trên môi hôn, “Là ta.”

“… Vừa tỉnh dậy liền thấy chàng… Thật tốt…” Khí lực nàng thoáng khôi phục một chút, mí mắt vẫn muốn cụp xuống, hiển nhiên là buồn ngủ tới cực điểm, thanh âm dần dần chìm xuống thấp, “… Phong Lam Cẩn, ta mệt quá… Chàng cùng ta nghỉ ngơi một chút…”

Phong Lam Cẩn cởi xuống áo ngoài, không có lập tức lên giường, trước dùng nội lực xua tan một chút lãnh khí trên người, sau đó mới vén lên góc chăn nằm vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm eo của nàng, hôn trán của nàng một cái.

“Ta ở chỗ này, ngủ đi.”

Vân Khanh cúi đầu “Ừ” một tiếng, nhắm mắt lại lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Chỉ là lúc này đây trong mộng một mảnh hắc ám, dù không ánh sáng ly kỳ, quái vật cùng ác mộng, nhưng khóe môi vẫn ôm lấy một nụ cười thản nhiên, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của hắn, khuôn mặt hết sức điềm tĩnh.

Trong lòng Phong Lam Cẩn cũng một mảnh an nhàn.

Hắn nghĩ, Vô Duyên nói đúng, nàng xác thực không thích hợp tranh đấu.

Tắt đi ngọn đèn, hắn khép lại màn che thâm sắc.

Gió đêm bén nhọn gào thét, trong phòng lại ấm áp như xuân.

Ngày kế khi tỉnh lại Phong Lam Cẩn không có vào triều, nhờ đồng liêu giúp hắn xin nghỉ, thanh thản ổn định ở trong nhà cùng thê tử và hài tử.

Vân Khanh khí lực còn chưa khôi phục, lại là trong lúc ở cữ, trời đông rất là lạnh cũng sẽ không xuống giường, nhẹ nhàng dựa trên gối dựa cười tủm tỉm trêu chọc mấy tiểu hài tử.

Tiểu hài tử thời gian ngủ đều tương đối nhiều, bốn nhục đoàn tử nho nhỏ đều chen lấn ở trên giường, làm cho giường nhỏ vốn hết sức rộng rãi đều trở nên có chút nhỏ hẹp.

Phong Vô Ưu đô đô miệng nhỏ, ai oán nhìn đám em trai cùng muội muội, buồn rầu nói, “Cha mẹ a, vì cái gì đệ đệ cùng muội muội vẫn luôn ngủ a, tiểu Ưu tới tìm bọn họ chơi, nhưng mỗi lần đi chỗ bà nội thăm bọn họ, bọn họ đều ngủ.” Nói xong nàng còn có chút uể oải đặt m//ô//n//g ngồi ở trên ghế, trống bỏi trong tay bị nàng đặt trên bàn.

Tinh thần Vân Khanh so với hôm qua khá hơn một chút, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt, nói chuyện lại không đứt quãng, nàng cười khẽ vẫy vẫy tay với Phong Vô Ưu.

Tiểu Vô Ưu lập tức hấp tấp chạy tới.

Vân Khanh dùng sức xoa xoa hai búi tóc tiểu nha đầu, cười híp mắt nói, “Tiểu hài tử đều như vậy, lúc nhỏ tiểu Ưu cũng giống đệ đệ muội muội, ba canh giờ có hai canh giờ đều ngủ.”

“A?”

Nàng có chút không dám tin tưởng, chỉ vào mình, “Tiểu Ưu cũng theo chân bọn họ a? Bọn họ chỉ lớn bằng con mèo nhỏ, tiểu Ưu lúc nhỏ cũng chỉ lớn như vậy thôi sao.”

“Vậy ngươi sẽ phải hỏi cha ngươi.”

Tiểu Vô Ưu lập tức chạy đến trong ngực Phong Lam Cẩn đang xem tấu sớ, nhảy lên đầu gối của hắn ôm cổ của hắn, làm nũng nói, “Phụ thân, người ta khi còn bé cũng chỉ lớn một chút như vậy thôi sao?”

“Ngô…” Phong Lam Cẩn nhìn tấu sớ, mí mắt cũng không nháy một cái, thản nhiên nói, “Hẳn là thế.”

Thời điểm Tiểu Vô Ưu bị ôm cho hắn đã ba bốn tháng, hắn cũng xác thực không biết tình huống tiểu Ưu khi còn bé.

Lúc Tiểu Ưu còn nhỏ, hắn vừa mới bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường chính đồ, cho nên bình thường đều giao cho Hân Duyệt mang, hắn cũng rất ít có thời gian cùng nàng thân cận, ôm đứa trẻ lại càng ít, cho nên hôm qua ôm tiểu nha đầu mới sẽ không biết làm sao như thế.

Nghĩ tới đây, Phong Lam Cẩn buông xuống tấu chương, ngước mắt mỉm cười nhìn Vân Khanh, “Chúng ta lấy cái tên cho tiểu nha đầu đi.”

Vân Khanh nhướng mày, “Nên đặt biệt danh cho ba tiểu bánh bao trước đi.” Dù sao cũng phải lần lượt, bằng không khi trưởng thành còn cho là bọn họ làm cha mẹ thiên vị đấy.

Phong Lam Cẩn đối với ba tiểu bánh bao không có nhiều hảo cảm, không thèm để ý khoát khoát tay, “Ba người bọn họ không cần nghĩ, dứt khoát kêu đại bánh bao, nhị bánh bao, tiểu bánh bao thôi.”

“Chàng…” Vân Khanh dở khóc dở cười, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, “Tên sẽ dùng cả đời, sao có thể tùy tiện giống như chàng vậy.”

“Nếu không tên con trai để cho cha hỗ trợ lấy, chúng ta chỉ đặt tên nữ nhi?” Hắn đề nghị!

“Không được!” Nàng không đồng ý, “Cũng không thể bên nặng bên nhẹ.”

“Con trai a, đều là như vậy, không thể quá cưng chiều. Nếu không sau này sao có thể kinh qua mưa gió.” Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đem Phong Vô Ưu ôm lên, bế đến bên giường, nhìn tiểu nha đầu nho nhỏ ngủ miệng m//ú//t lấy nước miếng, cực kỳ thích, đáy mắt cũng lộ ra vài phần kiêu ngạo cùng từ ái, “Nhìn tiểu nha đầu này, so với mấy ca ca sống thoải mái hơn nhiều. Nhỏ như vậy cũng biết trêu chọc cha mẹ vui vẻ, suốt ngày đều cười tủm tỉm, thật sự là nhu thuận lanh lợi.”

Sao không nói chàng thiên vị đi.

Nàng nhớ tới một chuyện, khẩu khí vẫn có chút khó coi như cũ. Dùng cái bọc đem tiểu nha đầu che kín, không để cho Phong Lam Cẩn nhìn, hừ một tiếng nói, “Ta nhớ được lúc trước mang thai, chàng nói là hi vọng sinh con trai đi, sao hôm nay nhìn chàng ngược lại không thèm để ý con trai rồi?”

“Kia không giống với.”

“Ở đâu không giống?”

“Ta chỉ nói là hy vọng sinh con trai, cũng không nói là nữ nhi ta không yêu a.” Hắn vì chính mình tìm lý do, “Dân gian không phải đều nói nữ nhi là tiểu áo bông tri kỷ của mẫu thân sao, tiểu nha đầu sau này khẳng định than với nàng hơn, huống chi nữ nhi sẽ gả ra ngoài, ở trong nhà chúng ta nhiều nhất cũng không đến hai mươi năm, đến trong nhà người khác còn không biết được sẽ thế nào đây, đương nhiên thời điểm bên cạnh mình phải yêu thương thật tốt.”

Vân Khanh phát hiện kể từ sau khi nàng tỉnh lại Phong Lam Cẩn phảng phất như đổi thành người khác, không ngoan ngoãn phục tùng đối với nàng giống như trước, nhu tình như nước, hắn hôm nay càng có xu hướng hợp thể Phong Lam Cẩn cùng Phong Tuyệt Trần, ôn nhu vẫn thế, lại cũng nhiều vài phần trơn tru, mồm miệng lanh lợi Phong Lam Cẩn không có.

Phong Lam Cẩn đề nghị, “Tiểu nha đầu ngày ngày cười rất vui vẻ, không bằng liền lấy Phong Điềm Tĩnh đi?”

“Không được!”

“Sao?”

“Trong tên Quân Tư Điềm mang cái chữ này, ta mới không để cho nữ nhi nàng có chỗ giống nhau.”

“Vậy nàng nói muốn tên gì.”

“Ừm…” Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Không bằng gọi Tiếu Tiếu?”

“Phong Tiếu Tiếu…” Phong Lam Cẩn niệm vài tiếng, liền nhìn thấy tiểu nha đầu vẫn nhắm mắt ngủ lúc này đột nhiên tỉnh lại, phảng phất như là nghe thấy được gọi vậy, Phong Lam Cẩn đánh quyền cười nói, “Liền gọi Phong Tiếu Tiếu đi!”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thừa Tướng Phu Nhân
Chương 160

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 160
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...