Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thừa Tướng Phu Nhân – Chương 127

Thừa Tướng Phu Nhân

Tác giả: Quân Tàn Tâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Trảm Phong

“Bệ hạ là vua của một nước, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên là bệ hạ định đoạt.” Phong Hiểu Ưu câu dẫn khóe môi, giống như là tự giễu hoặc như là mỉa mai, ánh mắt nàng bình tĩnh, cho dù Khánh Viễn Đế biểu hiện ra sát ý rõ ràng như vậy cũng không thể làm cho nàng biến sắc. Nàng nhàn nhạt cười cười, nếu cẩn thận nhìn còn có thể nhìn ra chỗ sâu nhất trong con ngươi nàng cất dấu bi quan chán đời cùng mệt mỏi, “Bệ hạ, hôm nay Phong Hiểu Ưu tự mình đến cùng bệ hạ nói những lời này, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt bệ hạ, khi đó người đã đăng cơ làm đế, lại cứ đúng lúc tuổi trẻ khinh cuồng, ngày đó người len lén xuất cung đụng phải ta trốn ra khỏi phủ, bệ hạ có nhớ rõ khi đó người cam kết với ta cái gì?”

Khánh Viễn Đế im lặng, đôi môi nhếch lên.

Trí nhớ của hắn còn không kém đến mức như vậy, chuyện tình ngày đó hắn nhớ rõ ràng rành mạch.

Hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng xinh đẹp bực nào, đó là thời điểm ngày xuân, qua buổi trưa ánh mặt trời vừa vặn, vùng ngoại ô có rất nhiều du khách du xuân ngắm hoa, lúc đó hoa đào vừa nở rộ. Nàng một thân váy gấm sa y màu trắng phiêu dật, nụ cười đường hoàng đứng dưới tàng cây làm càn. Nhỏ vụn dương quang xuyên thấu qua cánh hoa đào trắng mịn chiếu trên gương mặt nàng trắng nõn như mỡ đông, mang theo hương vị nắng ấm.

Có phiến phiến cánh hoa bị thanh phong thổi quét chiếu vào trên mái tóc dài của nàng, trên bạch y của nàng. Trong gió nhẹ, làn váy nàng tung bay, tóc đen như mực, cực kỳ giống tiên tử từ trong tranh đi ra.

Chính là một khắc kia, tâm của hắn hung hăng nhảy lên một cái.

Bởi vì nàng ăn mặc mộc mạc, trên người không mang theo đồ trang sức đeo tay, bên cạnh cũng không giống các tiểu thư khác đi theo một đống lớn nha hoàn bà tử, cho nên hắn liền lầm tưởng nàng chỉ là một tiểu thư nhà bình thường, bởi vì rung động trong lòng lúc ấy, hắn thậm chí tiến lên cùng nàng đáp lời.

Tự nhiên là bị coi thành đăng đồ tử!

Khánh Viễn Đế lọt vào trong hồi ức, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ thời điểm hắn đến gần nàng lúc ấy, cả trái tim đều bang bang nhảy lên, nói chuyện đều có chút lắp bắp, những lời kia lơ đãng liền từ trong miệng hứa hẹn ra.

“… Cô nương, nếu nàng gả cho ta, ta nhất định sẽ không để cho nàng chịu một tia ủy khuất…”

Khánh Viễn Đế thất thần nghĩ tới, lần đầu gặp mặt nói lời như vậy, không trách được sẽ bị coi thành đăng đồ tử.

Phong Hiểu Ưu nước mắt tràn mi, ngẩng đầu dùng một đôi mắt long lanh nhìn Khánh Viễn Đế, nàng lần nữa quỳ ở trên mặt đất, chân vừa rồi đã quỳ hơn bốn canh giờ vừa tiếp xúc mặt đất đau thấu xương, nàng cũng giống như là đau tới cực điểm, hốc mắt đều nổi lên vết đỏ, có ánh nước nhàn nhạt trong suốt từ đáy mắt nổi lên. Hai tay kề sát đất, cái trán dán ở trên mu bàn tay hành một cái đại lễ, Phong Hiểu Ưu gằn từng chữ một.

“Thỉnh bệ hạ – – phế thần thiếp đi!”

“Nàng nói cái gì?” Khánh Viễn Đế khiếp sợ cơ hồ lật bàn mà dậy.

Phong Hiểu Ưu ngẩng đầu lên, con mắt bị nước mắt cọ rửa có vẻ cực kỳ sáng ngời, “Bệ hạ, người phế thần thiếp đi, những năm gần đây thần thiếp ở trong hoàng cung sớm đã chán ghét, hôm nay cho dù bệ hạ nói thần thiếp đại bất kính thần thiếp cũng phải đem lời trong lòng nói ra. Người đã nói sẽ không để cho thần thiếp chịu một tia ủy khuất, nhưng là thần thiếp vào cung hai mươi năm, có một ngày nào mà không phải chịu ủy khuất? Bệ hạ, Phong Hiểu Ưu đã từng làm người động tâm kia đã sớm phai mờ trong hoàng cung, hôm nay còn dư lại chỉ là thần thiếp tâm chết như bụi, thần thiếp thật sự mệt mỏi, vì cân nhắc Phong gia cùng hoàng thất. Bệ hạ người luôn cảm thấy đem thần thiếp lưu trong cung chính là nắm mạch máu của ca ca, hôm nay nếu bệ hạ đã muốn đối phó Phong gia, đã sớm không cần thần làm bia đỡ đạn, đã như vậy. Bệ hạ, người phế thần thiếp đi. Cho dù biếm lãnh cung cũng tốt, ta không ngăn cản được ý niệm đối phó Phong gia trong đầu người, cũng không ngăn cản được Phong gia tự vệ, cho nên chỉ cầu nhắm mắt làm ngơ tai không nghe là giả. Hoặc là người dứt khoát ban một đạo lụa trắng cho thần thiếp được chết, cũng đỡ thần thiếp phải nhìn mẫu tộc của mình suy tàn…”

“Nàng…”

Phong Hiểu Ưu cũng không nghe Khánh Viễn Đế nói chuyện nữa, đầu dập một cái, cất giọng nói, “Cầu xin bệ hạ… Thành toàn!”

Giờ khắc này, trong lòng Khánh Viễn Đế sớm đã không có sát ý.

Nhớ tới nàng đã từng làm hắn động tâm, nhớ tới đủ loại chuyện dĩ vãng, những năm gần đây nàng giữ bổn phận, cũng không vượt qua. Dù là rõ ràng biết được hài nhi của mình chết ở trên tay hắn, nàng đã từng có nhiều cơ hội có thể giết chết hắn như vậy, dù hắn đối với nàng có phòng bị, nhưng chỉ cần nàng có lòng, hơn nữa với thế lực Phong gia, nếu như muốn làm cho hắn ‘ chết đi ‘ một cách tự nhiên cũng không phải chuyện không thể nào, nhưng là từ mười lăm năm trước hài tử chết non cho tới bây giờ, suốt mười lăm năm, nàng thế nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn thậm chí ngay cả một tia manh mối cũng không có lộ ra.

Thời điểm đối mặt hắn cung kính như thường, dịu dàng như thường!

Hắn đột nhiên hoài niệm Bạch y thiếu nữ có cá tính đường hoàng làm càn không kềm chế được. Dưới ngọn nến sáng ngời, Khánh Viễn Đế cẩn thận đánh giá cô gái quỳ trong đại điện, nàng cùng hai mươi năm trước vẫn giống nhau, một thân bạch y, thân hình vẫn mảnh mai như cũ, nếu chỉ thấy bóng lưng tuyệt đối không thể tưởng được nàng đã tới gần bốn mươi tuổi. Nhưng ở trên người của nàng lại tìm không được một tia đường hoàng nữa, hiện tại cả người nàng tựa như một vũng tử thủy, không nổi lên một tia gợn sóng.

Phảng phất sau một cái nháy mắt nàng sẽ chết đi…

Khánh Viễn Đế nhíu mi tinh tế hồi tưởng.

Cô gái có nụ cười tươi tắn sáng rỡ nhiệt tình như lửa đến tột cùng là lúc nào đã biến mất đây!

Suy nghĩ hồi lâu cũng không có đáp án.

Rốt cục, hắn thấp giọng thở dài.

“Nàng đứng lên đi.”

Một người trong cả đời đụng phải một tri kỷ là duyên phận. Thay đổi thường nhân nhất định phải là tri kỷ, nhưng đối với một gã hoàng đế mà nói, bên cạnh có người hiểu mình so với mình còn rõ hơn, quả thực là một chuyện thập phần nguy hiểm.

Bởi vậy, Khánh Viễn Đế đối với chuyện Phong Hiểu Ưu thấu hiểu mình rất phòng bị nàng. Hắn cho rằng đối với Ly nhi hắn ẩn dấu quá kỹ, ngay cả Hiền phi đa mưu túc trí cùng Quân Ngạo cơ trí đa đoan cũng không có phát hiện, nhưng Phong Hiểu Ưu lại biết rõ!

Nhớ tới Ly nhi, đáy mắt hắn thoáng hiện lên một tia hào quang cực độ phức tạp, rất nhanh liền biến mất.

“Nàng yên tâm, lúc này thừa tướng đại nhân là vì nước làm việc, trẫm còn không đến mức nhân cơ hội hạ sát thủ đối với hắn. Nhưng trẫm cũng không ngại nói cho ngươi biết rõ ràng, mặc dù trẫm sẽ không nhúng tay vào chuyện tình Phong Lam Cẩn xuống Giang Nam lần này, cũng không có nghĩa là trẫm sẽ giúp hắn, hết thảy đều muốn xem vận mệnh của hắn. Còn có, nạn châu chấu Giang Nam, sự tình liên quan trọng đại, nếu hắn xử lý không tốt, trẫm cũng sẽ không khinh xuất tha thứ!”

Trong đáy mắt Phong Hiểu Ưu có một tia động dung hiện lên.

Nàng lần nữa hành một cái đại lễ, thanh âm khống chế không ngừng run rẩy, “Đa tạ bệ hạ… Khai ân!”

Chỉ cần Khánh Viễn Đế không nhúng tay vào, cho dù thái tử cùng Ngũ hoàng tử Quân Mạc đều xuất động nhân thủ, cũng không thể tạo thành tổn thương với Cẩn nhi cùng Lan Nguyệt… tâm Phong Hiểu Ưu treo cả ngày rốt cục hoàn toàn buông xuống.

Nàng nhẹ nhàng thổ một ngụm trọc khí, đã không có một hơi trong lòng chống đỡ, nàng rốt cuộc kiên trì không nổi, chỗ đầu gối đau đớn nứt cốt làm cho nàng thoáng cái liền mềm nhũn trên mặt đất.

Da mặt Khánh Viễn Đế căng cứng, nhưng không lập tức cho người truyền thái y, mặt hắn trầm như nước, mặc dù quyết định không giết nàng, nhưng nàng biết quá nhiều bí mật, cũng không thể để nàng đem bí mật của hắn nói ra cho người ngoài nghe, cho dù nàng không có dự định nói, hắn cũng không thể không phòng.

“Người đâu, truyền chỉ!”

Ngoài cửa Toàn Phúc vẫn chờ nghe được Khánh Viễn Đế cao giọng truyền lời lập tức khom người chạy đến, hắn liếc Phong Hiểu Ưu quỳ trên mặt đất, lại liếc nhìn Khánh Viễn Đế mặt trầm như nước, cảm thấy cả kinh. Lại cảm giác được có một đạo ánh mắt sắc bén quét ở trên người, trong lòng Toàn Phúc chấn động, thu liễm mặt mày, phảng phất chưa có chứng kiến gì cả, sắc mặt bình tĩnh đi đến bên người Khánh Viễn Đế.

“Bệ hạ, người có gì phân phó?”

“Truyền ý chỉ trẫm, quý phi Phong Hiểu Ưu tư tử (nhớ con) thành bệnh, bệnh nặng khó dậy, trẫm đặc biệt cho phép nàng ở Vô Ưu cung tu sinh dưỡng tức, không có ý chỉ của trẫm bất luận kẻ nào cũng không được ra vào Vô Ưu cung, cũng không cho tùy ý thăm hỏi.”

Đây là biến tướng biếm lãnh cung à! Toàn Phúc bỗng dưng cảm thấy cả kinh.

Chỉ là lãnh cung là Vô Ưu cung mà thôi.

Vẻ mặt Phong Hiểu Ưu không có ngoài ý muốn, phảng phất sớm đã dự liệu được Khánh Viễn Đế sẽ làm như vậy, không sao cả cười cười, quỳ thẳng thân thể định hành lễ.

Khánh Viễn Đế vung tay lên, mắt lạnh nhìn Toàn Phúc.

“Nhìn không thấy quý phi nương nương hai chân bất tiện sao, còn không đi đỡ dậy!”

Thân thể Toàn Phúc run lên, cánh mũi đều tràn ra mồ hôi lạnh.

Hắn vội vã bước nhanh đi đến bên người Phong Hiểu Ưu, cung hạ thân mình, duỗi cánh tay của mình ra, “Nương nương, nô tài đỡ người.”

Lần này Phong Hiểu Ưu không có cự tuyệt hắn nâng đỡ, nàng vịn cánh tay Toàn Phúc, sức nặng cả người cơ hồ đều tựa ở trên người của hắn, Khánh Viễn Đế thấy liền cau mày nói, “Lập tức đưa quý phi nương nương về Vô Ưu cung, bảo thái y Thái Y Viện vì nương nương trị liệu hai chân, chớ nên để lại tật bệnh.”

“Nô tài tuân chỉ.”

“Lui ra đi.”

Chờ Phong Hiểu Ưu trở lại Vô Ưu cung, mấy thái y ra ra vào vào một phen khẩn trương thu thập xong sau đã là giờ Tý.

Phong Hiểu Ưu ỷ ở trên giường uống cháo loãng nữ quan phân phó Ngự Thiện Phòng nấu, một muỗng một muỗng từ từ ưu nhã uống, hai chân của nàng trên đầu gối bôi một lượt thuốc, thuốc mỡ mát lạnh bôi ở phía trên lại dùng băng gạc băng bó lại, trong phòng cũng có thể ngửi được mùi thơm ngát mát lạnh.

Uống xong một bát cháo sắc mặt Phong Hiểu Ưu mới dễ nhìn chút ít, Phong má má ở bên hai chân cũng băng bó đầu gối, vừa rồi Toàn Phúc đã truyền ý chỉ bệ hạ, muốn đem nương nương giam lỏng, nhưng… Phong má má nhìn bộ dáng Phong Hiểu Ưu ngược lại không giống như là khổ sở, trong ánh mắt cũng không có sầu lo, bà thậm chí hoài nghi không phải là con mắt của mình xảy ra vấn đề, lại vẫn từ đáy mắt nàng nhìn ra… Khoan khoái?!

“Nương nương…” Phong má má lo lắng nhìn nàng, lo lắng nàng có phải bị kích thích hay không.

“Ta không sao.” Phảng phất nhìn ra Phong má má lo lắng, Phong Hiểu Ưu khẽ mỉm cười, nàng trở lại Vô Ưu cung mới xem như hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, đem chuyện hôm nay ở trên đại điện cùng Khánh Viễn Đế giằng co nói ra, bảo lưu lại một chút chuyện mật bên trong. Cứ như vậy vẫn đem Phong má má dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

“Nương nương, người sao có thể cùng bệ hạ nói chuyện như vậy, vạn nhất bệ hạ giận dữ…”

“Tìm đường sống trong cõi chết thôi.” Phong Hiểu Ưu lắc lắc đầu không nhiều lời nữa.

Nàng cũng là từng bước một tính kế, lấy lý lẽ nói rõ, lấy tình để cảm động. Hôm nay nàng cố ý mặc một thân xiêm y cùng lần đầu chạm mặt Khánh Viễn Đế mặc giống nhau, trung gian nhắc tới hài tử đã mất, còn có nhắc tới những chuyện cũ cơ mật, chính là vì câu dẫn ra lương tri còn sót lại trong lòng hắn, còn có biểu hiện thành ý của mình.

Dùng tự do đổi lấy Khánh Viễn Đế không nhúng tay vào chuyện tình Cẩn nhi cùng Lan Nguyệt… Đáng giá!

Phong Hiểu Ưu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, phía trên điểm xuyết ánh sao, cùng ánh trăng trên không trung sáng tỏ như nước, ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Cẩn nhi, Lan Nguyệt. Cô cô chỉ có thể giúp các ngươi tới đây, quãng đường còn lại… Sẽ hoàn toàn phải dựa vào chính các ngươi…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thừa Tướng Phu Nhân
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...