Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thừa Tướng Phu Nhân – Chương 104

Thừa Tướng Phu Nhân

Tác giả: Quân Tàn Tâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Trảm Phong

Xác thực nói là Quân Ly cùng Quân Ngạo.

Vân Khanh vừa rồi cùng một đám các phu nhân nói chuyện phiếm, Lưu phu nhân cùng Phương phu nhân thỉnh thoảng luôn muốn đ//â//m chọc nàng vài câu, nàng ngược lại cảm thấy không có gì, nhưng Đoan Vương phi lại không chịu nổi, bà phất phất tay liền từ trong đình đi ra, Vân Khanh không thích Lưu phu nhân cùng Phương phu nhân tự nhiên không muốn cùng hai người này một chỗ, bởi vậy liền mang theo Tử Khâm tùy ý đi dạo ở trong ngự hoa viên.

Khí trời vẫn nóng bức như cũ, thật may là ngày hôm nay không phải là ngày nắng, trên bầu trời có mây đen thỉnh thoảng có gió thổi qua, ngược lại cũng không quá nóng.

Vân Khanh đối với hoàng cung có thể nói là rất quen thuộc, nhắm mắt lại cũng biết là cua quẹo ở đâu, ở đâu lại thả ở một ít đồ vật, Ngự Hoa Viên là nơi nàng quen thuộc nhất, kiếp trước nàng thường xuyên qua lại ở trong ngự hoa viên.

Nhưng nàng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đụng phải Quân Ly cùng Quân Ngạo.

Nàng vốn chỉ là nghĩ ra ngoài thả lỏng, bởi vậy liền đi tới chỗ hòn non bộ này, bên cạnh hòn non bộ là một dòng suối nhỏ, trong suối có vài đóa hoa sen kiều diễm ướt át màu hồng phấn, lại có vài nụ hoa nho nhỏ, ngẫu nhiên có một hai con ếch nhảy tới nhảy lui, mang theo bọt nước ở trên lá sen chậm rãi chảy xuống.

Thời điểm nghe được cước bộ của Quân Ngạo cùng Quân Ly, Vân Khanh cũng không biết xuất phát từ tâm tính gì, thế nhưng lôi kéo Tử Khâm núp ở phía sau hòn non bộ.

Xuyên thấu qua khe hở nho nhỏ của hòn non bộ nhìn ra phía ngoài, quả nhiên nhìn thấy Quân Ngạo một thân cẩm bào màu vàng sáng cùng Quân Ly một thân cẩm y màu trắng đang đứng tại chỗ đối thoại.

Mâu quang Vân Khanh sâu thẳm, nín thở, trực giác thấy được chuyện này không quá bình thường. Bởi vì kiếp trước quan hệ của Quân Ly cùng Quân Ngạo có thể nói là như nước với lửa, Quân Ngạo trăm phương ngàn kế tính kế không phải là vì làm cho Quân Ly chết không có chỗ chôn sao? Hôm nay bọn họ làm sao có thể đi cùng với nhau?!

“Không biết Nhị hoàng huynh tìm Ly vì chuyện gì?” Thanh âm Quân Ly thanh thanh đạm đạm, phảng phất như một luồng gió nhẹ làm cho người bắt không được, thân thể của hắn hết sức suy yếu như cũ, nói một câu sẽ mang theo vài tiếng ho khan đè nén.

“Tam đệ cùng ta cần gì khách khí như vậy, gọi ta Nhị ca là được.” Sau lưng Quân Ngạo không mang theo thị vệ, con ngươi hắn hẹp dài có quang mang nhàn nhạt chợt lóe, có vẻ cực kỳ không bình thường.

Vân Khanh biết rõ Quân Ngạo là một người cực kỳ tiếc mệnh, hắn thân ở địa vị cao người muốn mệnh hắn có nhiều, võ công của hắn coi như cao, nhưng tuyệt đối không thể xưng tuyệt đỉnh, bởi vậy vô luận xuất nhập chỗ nào bên cạnh hắn đều sẽ mang theo một hàng lớn thị vệ, cho dù tràng diện không quá thích hợp mang thị vệ, bên cạnh hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu ám vệ.

Hôm nay đối mặt Quân Ly là địch nhân giả tưởng cùng đối thủ, hắn thế nhưng một người cũng không mang theo, này quá không bình thường.

Thanh âm Quân Ly vẫn không gợn sóng như cũ, hắn che miệng ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, “Điện hạ thân là thái tử, thần đệ không dám vượt.” Lời hắn tuy thế, nhưng trên mặt lại lạnh nhạt không gợn sóng, hiển nhiên đối với thái tử này không có nửa phần tôn trọng.

Trong con ngươi Quân Ngạo chợt lóe lên tàn khốc, đối với Tam hoàng đệ cái dầu muối không vào này hắn âm thầm oán hận, nhưng lại vì hắn là cháu ngoại Thái Úy mà không dám đắc tội, nếu không hắn đã sớm giống như những hoàng tử khác, không phải chết non chính là phát sinh “Ngoài ý muốn” mà chết. Bất quá… Hắn coi như là gặp may mắn, thân phận là con trai trưởng tôn quý thì thế nào? Còn không phải là bị hắn đè xuống một đầu, với thân thể đó cho dù Ngô thái úy có ý kiến gì, cũng vĩnh viễn không thể nào nâng đỡ hắn, hoàng tộc không thể nào để cho một hoàng tử ngay cả tính mệnh đều chẳng biết lúc nào sẽ vứt bỏ làm hoàng đế.

Quan trọng nhất là… Phụ hoàng không thích hắn. (TP: Chú lầm!!! J)

Nếu đổi thành nhà bình thường, phụ thân thiên vị thì cũng thôi, trong hoàng thất hoàng đế hơi có chút thiên vị, hoàng tử bị xem nhẹ chỉ có một con đường chết!

Nghĩ đến đây, con ngươi Quân Ngạo chợt lóe, cùng vị hoàng đệ này quanh co là lựa chọn không sáng suốt, hắn quá biết đánh Thái Cực, bởi vậy hắn gọn gàng dứt khoát nói, “Tam đệ, nghe nói hai ngày này đệ trà không nhớ cơm không nghĩ, ngã bệnh sao?”

Con ngươi Quân Ly rốt cục nổi lên một tia gợn sóng, sắc mặt hắn tái nhợt, đáy mắt lại mang theo vài phần bén nhọn, “Ngươi có ý gì?!”

Quân Ngạo tự nhiên sẽ không bị ánh mắt của hắn hù đến, thấy hắn rốt cục có chút động dung, con ngươi hắn hẹp dài chợt lóe, cười nói, “Ta bất quá là quan tâm Tam đệ thôi, Tam đệ cần gì phản ứng kịch liệt như vậy.”

Lời tuy như thế, nhưng vẫn có thể từ đáy mắt hắn thấy hắn hài lòng.

Xem ra tin tức thám tử truyền đến quả nhiên là thật, hắn rốt cục cũng bắt được một cái uy hiếp của hoàng đệ vô dục vô cầu này…

Hắn nở nụ cười, cười đến lòng tin tràn đầy, “Tam đệ, ta cũng không lòng vòng với đệ, đệ biết vật ta cần tìm, ta cũng biết vật đệ cần tìm, không bằng như vậy, nếu đệ có thể giúp ta lấy được thứ ta muốn, ta liền giúp đệ một lần như thế nào?”

Quân Ly một thân bạch y, vạt áo khẽ bị gió thổi lên, hắn kịch liệt ho khan, hai gò má cũng nổi lên đỏ ửng không bình thường, suy yếu vịn lấy hòn non bộ, chờ ho khan hơi ngừng lại mới khép hờ mắt thản nhiên nói, “Nhị hoàng huynh nói thần đệ không hiểu, thần đệ còn có chuyện xin được cáo lui trước.” Nói xong, hắn không chút do dự, thế nhưng xoay người liền ly khai.

Trong mắt Quân Ngạo thoáng hiện lên một tia đùa cợt lạnh như băng, hắn cũng không có đuổi theo, chỉ đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nói, “Tam hoàng đệ, nếu đệ đi ra khỏi nơi này, đừng trách hoàng huynh không có đề điểm, ngày hôm nay mẫu phi vì thỉnh người trong lòng đệ tới tham gia yến hội, cũng phí không ít tâm tư đấy.”

Uy hiếp trắng trợn!

Bước chân Quân Ly lập tức chậm xuống, hắn quay đầu lại, đôi mắt lãnh đạm không có một tia tình cảm cùng gợn sóng, hắn lạnh lùng nói, “Nhị hoàng huynh chỉ sợ nghĩ sai rồi, Ly vô dục vô cầu mọi người đều biết, khi nào thì có người trong lòng, Nhị hoàng huynh nếu muốn đối phó người khác cứ việc làm, thần đệ không phụng bồi.”

Nhìn cước bộ Quân Ly lại nâng lên, khóe môi Quân Ngạo khẽ câu, hắn dựa trên hòn non bộ sau người cười tự tin, phảng phất như lơ đãng nói, “A? Vậy là hoàng huynh nghĩ sai rồi sao? Thì ra là Tam đệ đối với Vân Khanh không có hảo cảm a.”

Trốn ở phía sau hòn non bộ, trong lòng Vân Khanh “Lộp bộp ” một cái, cả đời này nàng cùng Quân Ly bất quá gặp mặt một lần ở trên đường cái ngày đó, vì sao Quân Ngạo lại nói như vậy. Đáy mắt Tử Khâm cũng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc nồng đậm, bất quá che giấu tốt lắm, nàng cũng thả nhẹ hô hấp, sợ kinh động hai người trước hòn non bộ.

Quân Ngạo nhìn bước chân Quân Ly không tự giác chậm lại, chắc chắc hắn sẽ không không động dung, vạt áo màu vàng sáng phát ra một màu sắc lạnh như băng, hắn cười nói, “Như vậy cũng tốt, Vân Khanh kia vốn chính là nữ nhân của Phong Lam Cẩn, đệ đối với nàng dù cho có tâm tư gì cũng nên để xuống mới phải, quan hệ giữa Phong Lam Cẩn cùng hoàng thất chúng ta đệ cũng không phải là không biết, nữ nhân của hắn, ta nếu muốn đối phó, chắc hẳn phụ hoàng cũng sẽ ngầm đồng ý.”

Quân Ly mạnh xoay người, hắn vì phẫn nộ, sắc mặt vốn là tái nhợt hiện vài tia lửa giận ửng hồng, môi sắc hắn trắng bệch có vẻ cực kỳ nguy hiểm, “Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?”

Quân Ngạo lơ đãng nói, “Tam đệ sao phẫn nộ như vậy. Đệ cũng biết, Phong Lam Cẩn người này luôn luôn giảo hoạt trơn trượt, những năm gần đây bao nhiêu lần phụ hoàng muốn bắt thóp hắn đều bắt không được, đệ không biết Phong Lam Cẩn kia đối với Vân Khanh tốt bao nhiêu, thám tử từ trong Phong gia truyền đến tin tức, chỉ cần có thể bắt lấy Vân Khanh, Phong Lam Cẩn đối với hoàng thất chỉ có thể thúc thủ chịu trói.”

Quân Ly bước nhanh lên phía trước, thừa dịp Quân Ngạo không chú ý, một quyền vung lên đánh thẳng gương mặt tuấn tú của hắn, nương theo quả đấm bén nhọn, cùng rơi xuống còn có hắn giận dữ mắng mỏ, “Súc sinh!” Quân Ngạo không ngờ hắn thế nhưng sẽ tâm tình đại động, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, sinh sinh bị một quyền này, một quyền rơi xuống, trên mặt hắn lập tức đau rát, hắn cúi thấp đầu, đáy mắt thoáng hiện lên một tia âm lãnh, dùng ngón tay cái chậm rãi lau đi vết máu bên khóe môi. Mắt thấy quyền thứ hai của Quân Ly sẽ rơi xuống, hắn cười lạnh một tiếng thân hình chợt lóe, động tác trong tay hắn rất nhanh, một phát bắt được quả đấm của Quân Ly, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, hừ lạnh một tiếng, con ngươi tàn khốc lóe lên, tay hắn mạnh mẽ xoay chuyển, chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng, cổ tay Quân Ly lập tức bị bẻ gẫy.

Hắn dù sao thân thể suy yếu, dù là thuở nhỏ tập võ cường thân cũng không phải là đối thủ của Quân Ngạo, tay bị bẻ gẫy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt tái nhợt nổi lên một tầng mồ hôi lạnh mỏng manh.

Vân Khanh thấy vậy, trong lòng căng thẳng, không tự giác bắt lấy tà áo trước ngực.

Quân Ngạo cười lạnh đẩy Quân Ly ra, hừ nói, “Như thế nào, Tam hoàng tử điện hạ của chúng ta thế nhưng động tâm tư đối với một phụ nữ có chồng, ta bất quá mới nói một câu có thể chọc cho ngươi tức giận như thế, thật là vô cùng châm chọc.”

Sắc mặt Quân Ly lạnh lẽo, đồng tử giống như tử thủy rốt cục nổi lên một tia gợn sóng, hắn đem tất cả phẫn nộ đều ép xuống, thanh âm lại khôi phục lãnh đạm như trước, hắn suy yếu dựa trên hòn non bộ ở sau người, châm chọc nói, “Nói ngươi là súc sinh là vũ nhục bọn súc sinh, ngươi quả thực là không bằng cầm thú, vì chính tư dục của bản thân ngươi liền níu kéo Vân cô nương lâu như vậy, đợi đến rốt cục xác định nàng không còn giá trị lợi dụng liền một cước đem nàng đá. Quân Ngạo, ngươi muốn lợi dụng ta lấy được cậu ta ủng hộ? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, nằm mơ!”

Quân Ngạo rốt cục cũng bởi vì những lời này của hắn nổi giận, con mắt hắn hẹp dài u ám, một hồi lâu rốt cục nhếch môi cười lạnh nói, “Vậy ngươi chờ nhặt xác người trong lòng của ngươi đi, ta chờ nhìn bộ dáng ngươi cùng Phong Lam Cẩn thống khổ.” Hắn đột nhiên nhếch môi cười, lạnh lùng nói, “Ta cùng Vân Khanh cũng làm vị hôn phu hôn thê mười tám năm, thế nhưng không biết nàng câu hồn như thế, chẳng những làm cho Phong Lam Cẩn động tâm, ngay cả ngươi vô dục vô cầu thế nhưng cũng đều vì nàng nổi giận, ha ha… Thì ra là ngươi cùng Phong Lam Cẩn thích nhặt đồ người khác không cần, ta thật đúng là mở rộng tầm mắt.”

Hắn tận lực chọc giận rốt cục làm cho công phá Quân Ly lãnh đạm, đáy mắt Quân Ly giống như là thiêu đốt một mồi hỏa diễm, hắn quả thật bị lời nói này của Quân Ngạo đ//â//m tới, bất quá không phải vì chính mình, mà là vì cô gái thanh nhã kia. Kịch liệt ho khan vài tiếng, chờ rốt cục ngừng lại Quân Ly mới chậm rãi mở miệng.

“Quân Ngạo, ngươi đối đãi với một cô gái đã từng yêu ngươi sâu như vậy, không cảm giác mình thật quá đáng sao?”

Hắn gọi thẳng tên Quân Ngạo, mắt lạnh nhìn hắn, “Ta rốt cục hiểu Vân cô nương hôm nay vì sao khinh thường đối với ngươi như vậy, thân ngươi là thái tử lại không có nửa lòng dung người, đối đãi một nữ tử cũng có thể lòng dạ độc ác như thế, ngươi cho rằng ngươi bao nhiêu lần cùng Vân Vận nghĩ dồn Vân cô nương đến tử địa, người khác thật không biết? Người lòng dạ nhỏ mọn như ngươi lại vẫn có thể làm thái tử một quốc gia, xem ra phụ hoàng quả nhiên là mờ mắt, người như ngươi nếu làm làm hoàng đế, xã tắc nguy nan. Xem ra ta nên làm vài chuyện mới phải a.”

Quân Ngạo tâm thần rùng mình, tà áo màu vàng sáng dưới ánh mặt trời phản xạ ra vòng sáng lạnh như băng, “Ngươi có ý gì?”

“Những năm gần đây ta liên tục không muốn tranh cũng không hứng thú vị trí kia, cho nên mới cho ngươi có cơ hội lên mặt, Quân Ngạo, ngươi nói nếu ta nghĩ cùng ngươi tranh, ngươi có mấy phần nắm chắc có thể thắng ta? Một con vợ kế, danh bất chính, ngôn bất thuận, đại thần trong triều có mấy người sẽ ủng hộ ngươi?!”

“Ngươi vì một nữ nhân muốn cùng ta tranh vị trí kia?”

“Có gì không thể?!” Thanh âm hắn sang sảng hữu lực, “Quân Ngạo, ngươi tự cho là bắt được uy hiếp của ta, lại cũng không muốn nghĩ, nàng hôm nay là thừa tướng phu nhân danh chính ngôn thuận, dùng tính tình Phong Lam Cẩn, ngươi cho rằng ngươi muốn động nàng, Phong Lam Cẩn sẽ đồng ý? A – – bất quá là Quân Mạc sắp trở về, ngươi vội vàng muốn đoạt được sự ủng hộ của ta, nhưng không biết có câu gọi là nóng lòng ăn không hết đậu hủ nóng sao? Quân Ngạo, ta cho ngươi biết, ngươi đừng ép ta, ta hôm nay liền đem lời đặt xuống chỗ này, ta mặc kệ trong lòng ngươi đánh cái chủ ý gì, nếu ngươi dám động một sợi tóc của Vân cô nương ta tuyệt không tha cho ngươi, dùng thân phận của ta chế tạo một chút phiền toái cho ngươi vẫn có thể làm được, chính ngươi nghĩ kĩ.”

Mặt sắc Quân Ngạo hung ác, cả giận nói, “Ngươi dám?!”

“Ta đương nhiên dám.” Quân Ly mặt như giấy trắng lại không chút nào yếu thế, lạnh lùng nói, “Ta một người một chân đã bước vào quan tài có cái gì phải sợ.”

“Ngươi – -” tục ngữ nói mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Một người nếu thật sự ngay cả tính mệnh cũng có thể không cần, còn có cái gì có thể uy hiếp đến hắn?! Trong mắt Quân Ngạo chợt lóe giận dữ lại rất nhanh che giấu đi, hắn rũ mắt lần nữa ngẩng lên đã lại là một bộ dạng rạng rỡ, phảng phất âm lãnh cùng ngoan lệ hung ác nham hiểm vừa rồi của hắn đều chưa từng xuất hiện, hắn mỉm cười nhìn Quân Ly, “Tam hoàng đệ, bất quá là một nữ nhân, hai huynh đệ chúng ta cần gì vì một nữ tử mà gây chiến? Không ngại chúng ta tới làm bút giao dịch, ngươi giúp ta leo lên vị trí ta muốn, ta giúp ngươi đem Vân Khanh đưa đến bên cạnh ngươi, như thế nào?”

Đây là lợi dụ hắn?! Quân Ly giật giật cánh tay bị bẻ gẫy, mồ hôi lạnh trên trán chuỗi chuỗi rơi xuống, nếu đổi thành nam tử khác chỉ sợ cũng sẽ đồng ý, nhưng là hắn không thể.

Hắn một người một chân bước vào quan tài, không có tương lai không có hi vọng, cần gì lại đi liên lụy người ta.

Huống chi, hắn có thể nhìn ra ánh mắt Vân Khanh nhìn Phong Lam Cẩn ôn nhu cỡ nào, tràn đầy tình yêu. Mà nàng mặc dù ngày đó làm cho hắn động dung, nhưng là hắn lại nhìn ra, trong mắt của nàng là tràn đầy áy náy, mặc dù không hiểu vì sao nàng sẽ lộ ra vẻ mặt áy náy đối với hắn, bất quá hắn cũng không thèm để ý, trong nháy mắt đó động tâm đã đủ để cho hắn biết hắn về sau muốn làm cái gì.

Thủ hộ…

Đây là ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc ấy.

Hắn phải bảo vệ nàng không chịu bất luận kẻ nào tổn thương, mặc dù không hiểu vì sao bản thân đối với một cô gái chỉ gặp mặt một lần có loại tâm tư này, nhưng ý niệm giống như là đ//â//m rễ ở trong đầu không bỏ qua cho hắn.

Tâm luôn luôn bình tĩnh cũng vì ý niệm này trong đầu có cảm giác nhảy lên, phảng phất… Hắn sống cả đời này chính là vì tìm kiếm nàng… Sau đó thủ hộ nàng cả đời.

“Quân Ngạo, ngươi không cần phí tâm tư. Ta sẽ không đáp ứng.” Làm như vậy là ô uế nàng, trước mắt hắn phảng phất đầy trời bão tuyết thổi qua, mơ hồ có vài hình ảnh lóe lên trong đầu, mi tâm hắn khẽ nhíu, muốn cẩn thận hồi tưởng, những hình ảnh kia qua lại trong giây lát rồi biến mất không thấy gì nữa.

Quân Ngạo cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi, trên mặt mang theo lạnh lùng tức giận cùng sát ý.

Bất quá sau khi ra khỏi hòn non bộ vẻ mặt trên mặt hắn liền ẩn đi toàn bộ, tâm phúc của hắn lập tức từ bên ngoài vội vàng đi theo, nhìn thấy nét mặt của hắn không khỏi sững sờ.

“Điện hạ, người đây là…”

Quân Ngạo mỉm cười, trên mặt một mảnh ấm áp, đâu nhìn thấy một tia lửa giận vừa rồi, hắn sờ sờ gò má hơi có chút đau đớn, cười nói, “Không sao, chỉ là phát hiện một chút chuyện thú vị mà thôi.”

Hết thảy hôm nay đều là thủ đoạn hắn thử dò xét Quân Ly thôi, hắn ngồi ở vị trí thái tử nhiều năm như vậy, đâu thể vì Quân Ly nói dăm ba câu liền nổi giận, hành vi việc làm của hắn hôm nay bất quá là vì thử dò xét địa vị Vân Khanh ở trong lòng Quân Ly sâu đậm bao nhiêu mà thôi.

Mà kết quả cũng không có làm cho hắn thất vọng…

Hắn vốn cũng không có ôm hi vọng quá lớn, dù sao theo thám tử hồi bẩm, Quân Ly cùng Vân Khanh cũng chỉ gặp mặt một lần mà thôi. Bất quá là nghe nói kể từ ngày đó hắn và Vân Khanh gặp mặt thực nghe lời khuyên của nàng, mỗi ngày sai nha đầu nấu tuyết lê sơn trà, lúc này mới nổi lên tâm tư muốn thử.

Vân Khanh này thật đúng là không đơn giản a, xem ra nên ra tay từ chỗ nàng.

Đây là kết cục đã định, Vân Khanh vốn chỉ là một quân cờ nho nhỏ không có có tác dụng gì thôi, hôm nay lại thành quân cờ trọng yếu phiên động cả bàn cờ. Trưởng tức Phong gia, người Quân Ly yêu, con gái dòng chính Vân thượng thư, ngoại tôn nữ ruột thịt Bạch ngự sử… Tặc tặc, vốn là những thân phận này hắn cũng không coi vào đâu, hết lần này tới lần khác người khác đều xem trọng, cho nên nàng nhất định là đối tượng có thể lợi dụng rất tốt!

Nếu đem nàng bắt vào trong lòng bàn tay…

Ha ha… Vậy thì quá có ý tứ…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thừa Tướng Phu Nhân
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...