Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thừa Tướng Phu Nhân – Chương 102

Thừa Tướng Phu Nhân

Tác giả: Quân Tàn Tâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Trảm Phong

Phương Du đối với Yên Nhiên cung quen thuộc không thể lại quen thuộc hơn, nàng mang theo nha đầu trực tiếp đi Yên Nhiên cung, trong Yên Nhiên cung Dung má má đối với Phương Du tự nhiên cũng rất tinh tường, bà ta rất nhanh liền vào trong cung bẩm báo Hiền phi.

Bởi vì thời gian cung yến còn chưa tới, cho nên Hiền phi vẫn còn ở Yên Nhiên cung trang điểm ăn mặc, bà ta lẳng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm. Bên cạnh có cung nữ hầu hạ thay bà ta đổi lại một thân cung trang váy dài màu đỏ sậm, trang phục của bà ta cực kỳ hoa lệ, sợi tóc vén lên cao cao, trang dung đoan trang cao quý, trên tóc cài một cây trâm Phượng Hoàng bát vĩ giương cánh muốn bay.

Hai cánh tay có chút lười nhác tại đặt ở hai bên, có hai tiểu cung nữ dè dặt thay bà ta sơn đậu khấu đỏ thẫm sắc, từ trong gương đồng nhìn thấy cung trang màu đỏ sậm cùng Kim Phượng Hoàng màu vàng trông rất sống động, giữa mâu quang Hiền phi thoáng hiện lên một tia hàn khí.

Trong hoàng cung ngoại trừ chính cung hoàng hậu không còn cô gái nào có tư cách mặc cung trang đỏ thẫm sắc, càng không ai dám mặc đồ màu vàng sáng quốc mẫu cùng hoàng đế mới có thể mặc, mà ngay cả trâm gài tóc cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện sử dụng, kim trâm hoàng hậu nương nương dùng chính là cửu vĩ Phượng Hoàng, ngoại trừ hoàng hậu ai đều không có tư cách mang, cho nên bà ta căn bản cũng không dám vượt, dù chỉ kém có một tí t//i cũng không thể phạm quy.

Nếu không vị muội muội đại tướng quân Huệ phi trong nội cung kia sẽ dùng cái này tìm đến bà ta gây phiền toái.

Hiền phi hừ lạnh một tiếng ở trong lòng, trong hoàng cung này vị trí quý phi cơ hồ xem như có cũng được mà không có cũng không sao, bà ta đứng đầu tứ phi, Khánh Viễn Đế sớm đã đem tất cả đại tiểu sự vụ trong hoàng cung đều giao cho bà ta xử lý, có thể nói bà ta chính là đứng đầu hậu cung, nhưng dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận, bất quá… mâu quang bà ta lạnh lẽo, cuối cùng có một ngày bà ta sẽ chân chính trở thành người đứng đầu hậu cung, về sau ngay cả vị trí Hoàng thái hậu cũng đều là của bà ta.

Dung má má chậm rãi đi đến, nhìn Hiền phi đang trang điểm, bà xốc rèm, chậm rãi nói, “Nương nương, Phương di nương đến đây.”

Hiền phi nghe thấy mi tâm nhíu một cái, “Phương di nương?” Trong ký ức của bà ta tại sao không có một người như vậy? Bất quá nghe ra là một thị thiếp không có thân phận, khẩu khí bà ta thản nhiên nói, “Một cái di nương sao dám tìm đến chỗ bản cung, ném ra ngoài đi.”

Không phải là đầu óc bà ta không cua quẹo, quả thực là vì Phương Du ở trong lòng của bà ta vẫn luôn là đại tiểu thư, người Phương gia gả ra ngoài không có một ai là thị thiếp, bởi vậy bà ta căn bản sẽ không nghĩ đến Phương Du.

Dung má má cau mày nói, “Nương nương, Phương di nương là quý thiếp hai ngày trước bệ hạ vừa tứ hôn cho thừa tướng đại nhân, là cháu gái ruột của người.”

Hiền phi mặt mày lạnh lẽo, lúc này mới nhớ tới chuyện này.

Thanh âm bà ta lạnh một chút, nhẹ ngửi ngửi Long Diên Hương thiêu đốt trong thú đỉnh được bệ hạ khâm ban, lạnh lùng nói, “Nha đầu chết tiệt kia đến chỗ của ta làm chi?” Búi tóc đã vấn tốt. Móng tay cũng đã nhuộm tốt màu sắc, phất phất tay cho tất cả mọi người ngoại trừ Dung má má lui ra bên ngoài, đem hai tay đặt ở trên bàn trang điểm, thanh âm Hiền phi càng thêm sắc bén, “Vốn là còn muốn sau này đem nàng gả cho người thích hợp để Ngạo Nhi kéo chút quan hệ, nhưng nha đầu chết tiệt kia một chút cũng không nghe lời của ta, hôm nay còn tới tìm ta làm cái gì.”

Dung má má trù trừ nói, “No tì thấy Phương di nương sắc mặt khó coi.”

“Hừ!” Hiền phi hừ lạnh một tiếng, “Đơn giản là ở Phong gia bị chọc tức, Phong gia là cái gia đình gì, mục đích bệ hạ đưa nàng cho Phong Lam Cẩn ai không rõ ràng, hết lần này tới lần khác chính nàng vui mừng, cũng không suy nghĩ, Phong Lam Cẩn ở trong triều làm thừa tướng gần mười năm, làm sao có thể không đoán được tâm tư bệ hạ, hắn có thể đối tốt với nàng ta mới là tai quái hiếm thấy. Nàng ta hùng tâm bừng bừng muốn bắt lại Phong Lam Cẩn, cũng không nhìn một chút chính nàng có cái khả năng kia hay không!”

Dung má má cầm lấy cây quạt cung nữ thay Hiền làm khô móng tay, trên mặt hiện ra vài phần do dự. Bà do dự nói, “Nương nương, có câu nô tỳ không biết nên nói hay không.”

Hiền phi nhìn dung nhan Dung má má già nua, ánh mắt sắc bén nhu hòa rất nhiều, “Dung má má, ngươi là nhũ mẫu của ta thuở nhỏ nhìn ta lớn lên, nếu ngay cả ngươi cũng có một ngày giấu diếm ta một ít chuyện, ta mới nên khóc.”

Nhẹ nhàng vỗ cây quạt, Dung má má khẽ mỉm cười, chỉ chốc lát sau buông cây quạt xuống lại bưng tới một chậu nước trong, bà đem hai tay Hiền phi thấm trong nước, lúc này mới thản nhiên nói, “Nương nương, nô tỳ xem người đối với Phương di nương như vậy chỉ sợ không quá thích hợp.” Nhìn Hiền phi khẽ nhíu mày, Dung má má tiếp tục nói, “Nương nương a, người ngẫm lại, Phương di nương là nữ nhi chính thống của đại ca người, Phương đại nhân mặc dù đối với mấy nữ nhân trong phủ luôn không coi trọng, nhưng là hắn đối với Phương phu nhân vẫn rất là kính trọng, Phương phu nhân thương yêu nhất là nữ nhi Phương Du này, nếu người lãnh đạm đối đãi Phương Du như bây giờ, chỉ sợ trong lòng Phương phu nhân sẽ sinh ra vài phần ngăn cách a, nàng là thê tử kết tóc của Phương đại nhân, nếu ở bên tai hắn thổi một chút lời nói bên gối, chỉ sợ sẽ bất lợi đối với thái tử điện hạ a.”

“Nàng dám!” Hiền phi nhướng mày, ánh mắt đột nhiên bén nhọn lên, “Nàng một người đàn bà hiểu biết cái gì, nếu để cho Đại ca đối với Ngạo sinh tâm tư khác, đối với Phương gia nàng đúng là bất lợi lớn.”

“Nương nương a.” Dung má má thay Hiền phi lau khô nước trên tay, than nhẹ một tiếng nói, “Phương phu nhân chỉ có một nữ nhi là Phương Du, Phương Du thuở nhỏ liền nhận hết sủng ái của Phương phu nhân, nếu người đối đãi Phương Du như vậy, trong lòng nàng ta làm sao có thể thoải mái, một người mẹ vì con của mình có thể làm được bất cứ chuyện gì. Huống chi, nương nương a, người suy nghĩ một chút nàng ta là bệ hạ khâm ban cho, người nếu đối đãi Phương Du như vậy, truyền tới trong tai bệ hạ, bệ hạ sẽ nghĩ thế nào?”

Hiền phi rùng mình, im lặng không nói gì.

Bà ta có thể không thèm để ý Phương phu nhân làm khó dễ, bởi vì bà ta vẫn tương đối hiểu rõ ca ca nhà mình, cho dù là vì tương lai có thể phong vương bái tướng hắn cũng khó có khả năng không ủng hộ Quân Ngạo, nhưng tâm tư bệ hạ luôn luôn khó hiểu, bà ta không thể nào không đi để ý tâm tư bệ hạ. Trải qua Dung má má nhắc nhở đề điểm bà ta liền sáng tỏ.

Bà ta lẳng lặng tự hỏi chốc lát, lúc mở miệng giọng nói đã mềm vài phần, “Dùng ý kiến ma ma nên làm thế nào cho phải?”

“Hôm qua thái tử điện hạ không phải là truyền đến tin tức sao, Phương Du ở Phong gia cũng không tốt, Phong Lam Cẩn chẳng những đem nàng đặt tại một tiểu viện tử vắng vẻ, thậm chí còn không cho nàng hồi phủ mang theo nha đầu của mình, có thể thấy được Phong Lam Cẩn đối với nàng thật sự là một chút hảo cảm cũng không có, hôm nay Phương Du ở Phong gia tất nhiên là bị khinh bỉ khắp nơi, nương nương không ngại giúp đỡ nàng, bệ hạ không phải là muốn làm loạn Phong gia sao? Bệ hạ thân là vua của một nước cũng không dê dàng nhúng tay những chuyện thế này, nương nương ra tay đúng chỗ, trong lòng bệ hạ đối với nương nương tất nhiên là càng thêm coi trọng.”

“Ma ma ý tứ là…” Hiền phi hơi trầm ngâm, nhìn Dung má má chậm thanh nói, “Để ta phái người cho nàng sử dụng?”

Dung má má lộ ra một nụ cười tán thưởng, cười nói, “Nương nương quả nhiên thông minh, người ngẫm lại, nếu người phái người cho Phương Du, cái này biểu lộ lập trường của người, người Phong gia lại làm thế nào cũng không dám làm cái gì rõ rệt đối với Phương Du, hơn nữa người phái người tới tất nhiên là tâm phúc của người, ở Phong gia có lẽ còn có ngày có thể giúp đỡ người một chút đấy.”

Hiền phi khẽ mỉm cười, “Là ma ma nghĩ chu đáo.”

Dung má má nói không sai, Phong gia là người bệ hạ kiêng kỵ nhất, Phong gia bọn họ là một khối thiết bản, đạo thánh chỉ của Thủy Đế kia là một cây gai trong lòng bệ hạ, không chỉ như vậy, cũng là một cây gai trong lòng bà ta, bởi vì nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau này lên làm hoàng đế tất nhiên là con trai của bà ta Quân Ngạo, Quân Ngạo làm hoàng đế bà ta cũng không muốn con trai của mình bị người chế trụ.

Cho nên, Phong gia… Không thể không trừ!

Mà Phong gia vẫn luôn không dễ an bài người ẩn vào, bởi vì, đơn giản vì gia đình Phong gia quá mức hài hòa, rất khó để người nằm vùng đi vào, cho nên Phong gia đối với người ngoài mà nói là một tồn tại thần bí, mặc dù bà ta phái người đi có thể sẽ bị Phong Lam Cẩn điều tra hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng có thể tiến cử người nằm vùng, trong lòng bà ta ngược lại có một nhân tuyển thích hợp.

“Ma ma xem, Tiền nữ quan như thế nào?”

Tiền nữ quan là nữ quan bên người Hiền phi cũng là nữ quan bà ta một tay nhấc lên, cũng tính là tâm phúc của mình, không chỉ như thế Tiền nữ quan đã từng học qua võ nghệ, những năm gần đây bà ta từng gặp không ít nguy hiểm, Tiền nữ quan cũng xuất lực không có ít.

Đáy mắt Dung má má thoáng hiện lên một nụ cười, “Nương nương suy tính không sai. Tiền nữ quan đối với nương nương trung thành và tận tâm, ngược lại có thể dùng một chút, chỉ là như vậy bên người nương nương tựu ít đi một đại trợ thủ, bất quá đem Tiền nữ quan đưa đến Phong gia khả năng dò được bí mật cũng tương đối lớn một chút, còn phải xem ý nương nương muốn lấy hay bỏ, ”

Lấy hay bỏ, tự nhiên là không cần suy tính.

Hiền phi lúc này đã ở trong lòng lựa chọn tốt lắm, bà ta từ trên chiếc ghế lê hoa ưu nhã đứng dậy, lại cười nói, “Ma ma truyền Phương Du vào đi.”

Dung má má khẽ mỉm cười, cúi mình thi lễ, “Vâng, nương nương.”

Phương Du rất nhanh liền vào phòng, bất quá không có mang theo Lục Uyển cùng Mặc Trúc, hai ngày nay nàng ở Phong gia quả thực cũng bị hai nha đầu này hành hạ chết, nàng cũng biết hai nha đầu này là Phong Lam Cẩn cố ý an bài cho nàng, cho nên nàng không thể nào tín nhiệm hai người được.

Vừa thấy Hiền phi, Phương Du không nói gì rơi lệ, đáy mắt Hiền phi thoáng hiện lên một tia chán ghét khó có thể phát giác, cũng rất nhanh liền biến mất, nhìn bộ dáng Phương Du điềm đạm đáng yêu, tựa hồ lấy làm kinh hãi.

“Du nhi, sao lại đem mình làm cho chật vật như vậy?”

Sắc mặt Phương Du thật không tốt, vừa rồi ở trong Ngự Hoa Viên mặc dù gặp được mẫu thân, nhưng thân phận của nàng lúc đó hiển nhiên là không quá thích hợp cùng mẫu thân thân cận, nàng không thể làm Phương gia mất mặt, nhưng lúc này tại không có ai ở Yên Nhiên cung giữa, nàng nhìn thấy cô cô luôn luôn yêu thương nàng, ủy khuất trong lòng lập tức như thủy triều bừng lên. Nàng bổ nhào vào trong ngực Hiền phi, nức nở nói, “Cô…”

Trong mắt Hiền phi chán ghét càng sâu, lại không để cho Phương Du trong ngực chứng kiến, bà ta vỗ nhẹ sống lưng Phương Du, thanh tuyến mềm nhũn.”Đây là thế nào, có người khi dễ Du nhi nhà ta?”

Nghe vậy, tiếng khóc Phương Du càng lớn, nàng ôm Hiền phi khóc hết một nén nhang mới xem như bình tĩnh trở lại. Tiếp nhận khăn ướt Hiền phi đưa tới lau khô nước mắt, Phương Du lúc này mới ngồi thẳng người, “Cô, người Phong gia cùng Vân Khanh khinh người quá đáng, quả thực một chút cũng không đem Phương gia chúng ta để vào mắt, ta rõ ràng là cháu gái ruột của người, bọn họ không cung phụng ta cũng thôi, không để cho ta về nhà mẹ đẻ, tùy tiện một tiểu nha đầu cũng có thể khi dễ đến trên đầu của ta, cháu gái bị chút ủy khuất cũng thôi, nhưng bọn họ làm như vậy rõ ràng chính là vũ nhục Phương gia chúng ta, vũ nhục người a. Cho nên, cô nhất định phải giúp ta dạy dỗ những người không biết trời cao đất rộng này, để cháu gái giải hận trong lòng.”

Trong lòng Hiền phi hừ lạnh, ngươi đang làm một đại tiểu thư thật tốt không muốn lại phải gả tới trong phủ người khác làm thiếp, Phong Lam Cẩn cùng Vân Khanh đương tân hôn, ngươi cắm vào một cước người khác làm sao có thể cho ngươi sắc mặt tốt?! Trong lòng mặc dù cảm thấy Phương Du là đáng đời, nhưng nói lại không thể nói như vậy.

Hiền phi cả giận nói, “Quả thực là khinh người quá đáng! Thậm chí ngay cả nhà mẹ đẻ đều không cho ngươi trở về.” Mâu quang Hiền phi đảo một cái, “Du nhi, mẫu thân ngươi bên kia nói thế nào?”

“Cháu gái mới vừa rồi nhìn thấy mẫu thân, nhưng lắm thầy nhiều ma cháu gái cũng không nên tố khổ với mẫu thân, mẫu thân mặc dù biết ta bị ủy khuất, vẫn chưa từng nói cái gì.”

“Du nhi không cần lo lắng, cung yến hôm nay cô nhất định thay ngươi xả nhất khẩu ác khí, Vân Khanh lại như thế nào cũng bất quá là một nhất phẩm phu nhân mà thôi, ở trong mắt người khác thân phận nàng rất tôn quý, nhưng là ở trong mắt cô, nàng cái gì đều không phải, ngươi an tâm ở Phong gia sống thật tốt, tận lực nịnh nọt Phong Lam Cẩn, nam nhân mà, đều là một dạng, nhìn thấy dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy làm sao có thể không động tâm, chắc là vì cho Vân Khanh mặt mũi mới tận lực vắng vẻ ngươi, bất quá ngươi thoáng dùng chút ít thủ đoạn chắc hẳn hắn cũng sẽ không đẩy ngươi ra, càng nói thân phận ngươi vốn tôn quý, sau lưng có gia tộc cùng cô làm chỗ dựa, Phong gia hắn cũng không dám làm gì quá đáng.”

Ánh mắt Phương Du sáng lên, nàng muốn đúng là những lời này.

Chỉ cần Hiền phi tỏ rõ là đứng ở phía nàng, nàng cái gì cũng không sợ.

Phong gia lợi hại hơn nữa, có thể cùng hoàng thất đấu sao?! Cô cô là phi tử bệ hạ sủng nhất ái đấy.

“Vâng cô cô, Du nhi một mình ở lại Phong gia chỉ sợ là có long nhưng không có ai giúp đỡ cũng làm không thành cái gì…”

Con ngươi Hiền phi lạnh lẽo, cô cháu gái này cực kỳ xảo quyệt, thế nhưng cũng muốn đến tính kế nàng. Bất quá đúng lúc ở trong kế hoạch của bà ta, bởi vậy bà ta rất sung sướng đáp ứng.

“Ngươi yên tâm. Cô chỉ có ngươi là cháu gái ruột, tự nhiên sẽ không ủy khuất ngươi. Cô sẽ an bài tốt hết thảy.”

“Vậy cháu gái tạ cô cô…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thừa Tướng Phu Nhân
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...