Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thừa Cơ Mà Nhập – Chương 74

Thừa Cơ Mà Nhập

Tác giả: Nhược Đào Lý
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Dung Khanh vừa giận mà vừa thẹn, mặt vẫn chôn ở cổ Ôn Lĩnh không dám ngẩng đầu lên, cái cục diện này thật sự quá xấu hổ mà, mặc dù không làm chuyện gì quá mức, nhưng bây giờ áo ngủ của cô bị Ôn Lĩnh vén lên, bàn tay còn ở bên trong đó, cái bộ dáng không nghiêm chỉnh này bị phụ huynh và con gái nhìn thấy, thật sự không còn mặt mũi mà.

Cái tay Ôn Lĩnh cũng có chút phản ứng, cô từ từ rút tay ra khỏi áo Cố Dung Khanh, sau đó kéo áo Cố Dung Khanh xuống, thay đổi biểu cảm, làm bản thân bình thường nhất có thể.

Cô xem là bình thường nhưng mà Cố Dung Khanh thì không, bởi vì Ôn Lĩnh thấy được cái tai đỏ hồng của Cố Dung Khanh!.

Khác với vừa rồi, bây giờ Ôn Lĩnh cảm thấy bầu không khí này không thể nào làm cho người ta bình thường được.

Bốn người lớn không dám động, chỉ có Ôn Noãn ở trong ngực dì Lâm vặn vẹo, "Bà ngoại Lâm, cái gì mà chột con mắt a.

"

Không khí đã xấu hổ rồi mà câu hỏi của Ôn Noãn càng làm không khí xấu hổ hơn.

Bà làm sao mà trả lời được đây?

Cuối cùng vẫn là Hứa mẹ phá vỡ phút giây xấu hổ này, bà làm như không có gì kéo tay dì Lâm, dì Lâm bế Ôn Noãn rón ra rón rén đi lên lầu.

Rõ ràng không phải là do tiếng bước chân, Ôn Lĩnh cũng không biết mẹ cô nghĩ gì, chẳng lẽ bà không thấy gì sao?

Lúc đi ngang qua hai người, Hứa mẹ còn nhìn thoáng qua chỗ hai người, còn bị Ôn Lĩnh trừng mắt một cái, mặc dù cô cũng xấu hổ nhưng mà người xấu hổ nhất chắc là Cố Dung Khanh.

Nhìn ba người đi lên lầu, Ôn Lĩnh mới thở dài nhẹ nhõm.

"Các mẹ lên lầu rồi.

"

Nghe giọng nói của Ôn Lĩnh, Cố Dung Khanh mới từ ngực Ôn Lĩnh chui ra, cô lườm Ôn Lĩnh, giận dỗi, "Đều do em.

"

Mặt Cố Dung Khanh vẫn còn hồng, trong lời nói còn có chút dỗi, nghe thấy vậy tâm Ôn Lĩnh nhộn nhạo cả lên, tay còn lại đang đặt trên eo Cố Dung Khanh dùng chút lực, đem Cố Dung Khanh vào trong ngực mình.

"Không phải chị hôn tôi trước sao?"

Lời nói này làm mặt Cố Dung Khanh đỏ hơn nữa, cô cắn môi nũng nịu nói, "Làm gì có chuyện cứ hôn một cái là như vậy?"

Ánh mắt Cố Dung Khanh u oán nhìn cô, hình như đang lên án cô, tạo ra cái tình huống mất mặt này là do cô hết, Ôn Lĩnh cảm thấy bản thân vô tội.

Cố Dung Khanh hừ một tiếng, từ trong Ôn Lĩnh tránh ra, "Em rửa chén tiếp đi.

"

Nhưng mà Ôn Lĩnh không chịu bỏ qua cho cô, một lần nữa ôm Cố Dung Khanh vào trong ngực, tay cũng bắt đầu dao động.

Muốn nói tâm không động thì đang dối lòng, đối mặt với Ôn Lĩnh, là cái người mà cô thích, huống chi cũng là do làm bậy trước, không bao lâu Cố Dung Khanh đã bị trêu chọc không còn sức.

"Dừng lại đi em!.

" Giọng nói của Cố Dung Khanh còn mang chút nức nở, đôi tay đặt lên vai Ôn Lĩnh, cô không muốn tiếp tục, thật sự quá mất mặt mà, nếu lát nữa các mẹ đi ra thì làm sao giờ?

Nhưng Ôn Lĩnh không quan tâm, cô vẫn tiếp tục.

Cố Dung Khanh bây giờ cảm thấy bản thân tự làm tự chịu, nếu không đi trêu ghẹo Ôn Lĩnh.

Ôn Lĩnh cũng sẽ không như vậy.

Trong lúc còn đang trầm mê, cô cảm giác Ôn Lĩnh bế cô lên, đặt cô ngồi lên bàn, cả người cô thật sự không còn sức, chỉ có thể ôm lấy cổ Ôn Lĩnh mà chống đỡ.

Ôn Lĩnh chôn mặt vào cổ cô, tuỳ ý mà làm bậy, Cố Dung Khanh vẫn là nhịn không được mà ừm thành tiếng.

"Ưm!.

"

Vào lúc, Cố Dung Khanh chuẩn bị chìm đắm với Ôn Lĩnh, cô phát hiện Ôn Lĩnh đã dừng tay lại, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, ở bên tai cô mà thì thầm, cô cảm giác cả cơ thể đều tê dại.

"Làm bạn gái của tôi, nhớ nghe lời tôi nha.

"

Ôn Lĩnh ở bên tai cô cười xấu xa, nói xong còn bóp nhẹ một cái, chọc cho Cố Dung Khanh giận, nhưng mà Ôn Lĩnh không để ý, đem Cố Dung Khanh đứng xuống đất, còn thuận tay sửa sang lại quần áo cho Cố Dung Khanh.

Nhìn cái bộ dáng động tình của Cố Dung Khanh, trong lòng Ôn Lĩnh mới cân bằng một chút, dựa vào cái gì mà chỉ Cố Dung Khanh mới được quyền quyến rũ cô chứ?

Cuối cùng, Cố Dung Khanh chỉnh lại cái áo ngủ bị mở ra, chân thì mềm nhũn cả ra, nhưng miệng cũng không yếu thế, "Không bao giờ để em thực hiện được ý đồ.

"

Ôn Lĩnh cười cười, nghĩ thầm miệng nói thì hay lắm, cuối cùng còn đánh yêu lên m//ô//n//g Cố Dung Khanh một cái.

Chọc cho Cố Dung Khanh la lên một tiếng, hờn dỗi liếc cô một cái.

.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thừa Cơ Mà Nhập
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...