Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu – Chương 91

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 202
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày 14 tháng 6, đoàn người nối đuôi nhau trở về kinh thành.

Rõ ràng chỉ rời đi không bao lâu, vậy mà Lận Chước cảm giác đã trôi qua một thập kỷ. Tâm trạng của hắn đã thay đổi, những chuyện trước kia hắn cảm thấy quan trọng hiện giờ lại thấy nhỏ bé, không đáng kể, vốn dĩ hắn cảm thấy chuyện tình cảm của nam nữ rất tầm thường, hiện giờ trở thành thứ quan trong trong trái tim hắn, nếu mất đi, chẳng khác nào xẻo tim hắn.

“Ta thật không hiểu, trong tư khố của ta rốt cuộc có thứ gì khiến cho Tình Tình yêu thích, ngay cả vị trí thái tử phi cũng không lung lay được quyết tâm của nàng?” Trước lúc chia ly, Lận Chước cũng nên giữ lời hứa, đưa nàng vào tư khố để cho nàng lựa chọn bảo bối mà nàng tâm tâm niệm niệm.

“Đương nhiên là bảo bối đáng giá, thiên hạ này ai lại không biết Tiên hoàng vô cùng yêu thương Thái Tử, thứ tốt đẹp gì cũng đều để lại cho Thái tử, vả lại những năm gần đây Thái tử chinh chiến khắp nơi, riêng về chiến lợi phẩm và đồ ban thưởng, thì ngài cũng đã là người giàu có nhất thiên hạ rồi!” Lận Chước là hoàng tử không có mẫu thân bên cạnh bảo vệ, sau khi Tiên hoàng mất đi, hắn không những không được phụ thân yêu thương, mà sợ rằng thánh thượng cũng từng có vài lần mang theo tâm tư hủy mọi thứ của hắn nhưng bất thành. Hơn phân gia sản Tiên đế đều để lại cho Lận chước, cùng rất nhiều bảo vật thánh thượng ban đều nằm trong tay Lận Chước.

Tiên Hoàng không những để lại tài vật cho Lận chước mà tiên hoàng còn để lại nhân mạch, đây cũng là nguyên nhân Lận Chước nhanh chóng có chỗ đứng trong quân doanh.

Đối với vị trí thứ đích, Tiên đế có chấp niệm rất lớn, ông quyết định truyền ngôi cho thánh thượng nhưng tình cảm phụ tử giữa ông và thánh thượng cũng không mấy hòa thuận, người ông thương yêu nhất chỉ có Lận Chước. Nếu tiên đế sống được lâu hơn, e là Thánh thượng không thể nào lên ngôi được, có khả năng vị trí Thái tử kia sẽ trực tiếp truyền cho Lận Chước luôn. Nếu như lúc đó Lận Chước không phải là một đứa trẻ, sợ là thiên hạ này sẽ khác, cho nên ông không thể nào yêu thích được đích tử của mình.

“Trong tư khố ta quả thật có nhiều thứ tốt, Tình Tình muốn cái gì? Là San Hô cao ba thước, hay là cổ quyết ngàn năm ở xuất hiện ở nơi cực hàn hay là tấm vải Thất Dạ Hoa? Chi bằng ta đưa chìa khóa tư khố cho Tình Tình làm sính lễ, nàng gả cho ta đi!” Lận Chước đố kỵ với thứ đồ mà Thiệu Tình đang mong muốn, nếu hắn có thể thay thế thứ đồ kia thì tốt biết mấy? “Điện hạ mở mồm ra nói năng càng ngày càng ngọt!” Thiệu Tình không nhìn vào mắt hắn, Lận Chước cũng không ép nàng.

Thiệu Tình trầm ngâm một lúc, rồi mới nói: “5 năm trước điện hạ xuất chinh, bắt sống Kim Xỉ Man Vương, thần nữ muốn điện hạ lấy đoản đao Ô Thiết của Kim Xỉ Man Vương tặng lại cho thần nữ!”

Lận Chước hơi sửng sốt, đồ vật của hắn quá nhiều, để khiến nhắn nhớ đến đều không phải vật tầm thường. Đoản đao mà Thiệu Tình đề cập đến hắn có chút ấn tượng, lưỡi đao mỏng như cánh ve, chém sắt như chém bùn, nhưng hắn không thể nào ngờ được Thiệu Tình lại yêu cầu đồ vật đặc biệt như vậy.

Lận Chước mang chút hụt hẫng nói không nên lời, nếu chỉ là muốn một cây đoản đao, vậy tại sao không nhận cả người hắn?

“Điện hạ…” Ít nhiều gì Thiệu Tình cũng nhận ra điểm nghi ngờ của Lận Chước, nàng dở khóc dở cười, Lận Chước này, đôi khi hắn lại rất hay quên: “Ngài đã quên rồi sao? Lúc trước chẳng phải là ngài đã nói sau ba tháng ở Đông Cung, nơi này sẽ chẳng có vị trí của thần nữ sao?”

Từ sau khi trở lại Đông Cung, Lận chước đều xưng “ta”, nhưng xưng hô của Thiệu Tình lại thay đổi, nàng biết đây là lúc nên đối mặt với hiện thực, Lận Chước nên đối mặt, nàng cũng vậy.

“Ta, ta không…” Hắn hối hận, hối hận đến mức ruột gan thối rữa, hận không thể quay ngược thời gian nện cho cái tên nhanh mồm nhanh miệng kia một trận.

“Tuy nhiên, thần nữ không hối hận, có thể đến Đông cung, cùng Điện hạ vượt qua hoạn nạn là thần nữ đã mãn nguyện rồi. Lúc trước, thần nữ nói thích ngài không phải là nói đùa, hiện tại thần nữ muốn rời đi cũng không phải là nói dối!” Thiệu Tình đưa tay vỗ về gương mặt Lận Chước “Ngài nói xem, nếu tính tình thần nữ không đi ngược so với những gì ngài nghĩ, liệu ngài có thích thần nữ không?”

Lận Chước á khẩu không nói nên lời.

Đúng thật, hắn thích một Thiệu Tình thông minh, dũng cảm, kiên định, nếu nàng vì lợi ích mà cúi người thì hắn sẽ không thích nàng. Nàng là đóa hoa mai hắn yêu thích nhất, một hoa mai cao ngạo không thể bẻ gãy.

“Nàng nói ra như vậy, Cô thật sự rất xấu hổ!” Lận Chước khôi phục lại tự xưng ban đầu, hắn biết, chỉ còn một ngày nữa, rất khó để Thiệu Tình thay đổi quyết định.

“Ngày mai, Cô sẽ đưa nàng về!” Hắn nắm tay nàng đi, không lừa mình dối người nữa. Đông điện thờ phụ đã được quét dọn sạch sẽ, từng rương vật phẩm đã được niêm phong để đưa đến phủ Quốc Công, kết cục của chuyện này đã được định sẵn.

Thiệu Tình không muốn hắn đưa đi, đau dài không bằng đau ngắn, nhưng nàng không thể nào cự tuyệt tâm ý cuối cùng của hắn.

“Tình tình, chìa khóa này cho nàng, Cô không chỉ cho nàng đoản đao Ô Thiết, những thứ khác trong tư khố đều cho nàng cả!”

Thiệu Tình đi theo Lận Chước mở tư khố, trước tiên Lận Chước đến thư phòng mình mở chiếc hộp tối màu, lấy ra một chùm chìa khóa lớn bé đủ loại hình dạng.

“Điện hạ…ngài đã cho thần nữ rất nhiều đồ rồi, ngài đừng…” Nếu Thiệu Tình không có tình cảm với Lận Chước, nàng sẽ nhận nhưng hôm nay nàng không muốn chiếm phần lợi này.

“Tình Tình, nàng không cần từ chối, ở Đông Cung của Cô có ba cái khố phòng, đây chỉ là một trong số đó, ở bên ngoài Cô còn hai mươi mấy cái nữa, nàng đừng bận tâm!”

Thiệu Tình sửng sốt một chút, sau đó dở khóc dở cười, chỉ mới nói vài câu, Lận Chước đều khai báo của cải với nàng.

“Vậy, thần nữ cung kính không bằng tuân mệnh!” Thiệu Tình lặng lẽ nhận chìa khóa. Hiện giờ nàng từ chối cũng không có nghĩa lý gì, chi bằng đợi đến khi nàng đưa mẫu thân rời khỏi kinh thành, sau đó nhờ người trả lại cho hắn.

“Điện hạ, xin ngài đồng ý với thần nữ một chuyện. Chuyện thần nữ xin ngài đoản đao Ô Thiết này, ngàn vạn lần đừng nói với phụ thân thần nữ!” Thiệu Tình quay đầu lại mỉm cười.

Lận Chước bị nụ cười của nàng mê hoặc, tuy rằng hắn không biết vì sao nàng nói những lời vừa rồi, nhưng hắn vẫn gật đầu: “Cô đương nhiên sẽ không nói!” Sự thật thì nếu Thiệu Tình không đề cập đến thì Lận Chước cũng sẽ không giải thích với người khác về chuyện của hai người họ. Với hắn mà nói đây là đoạn thời gian bí mật của hắn, hắn chỉ muốn giữ trong lòng, không muốn chia sẻ với ai khác.

Hắn chỉ hận không thể thu nàng nhỏ lại, giấu trong tay áo mang đi, không cho kẻ nào nhìn trộm, cũng không muốn chia sẻ cho bất kỳ kẻ nào.

“Thần nữ tạ ơn điện hạ!” Thiệu Tình vui vẻ ôm lấy hắn tươi cười. Lận Chước cảm thấy bản thân mình bị nàng tóm lấy, không có chút năng lực chống đỡ nào.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Yêu nữ đê tiện gặp rắc rối lớn!
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170: Ngoại truyện 1
Chương 171: Ngoại truyện 2
Chương 172: Ngoại truyện 3
Chương 173: Ngoại truyện 4
Chương 174: Ngoại truyện 5
Chương 175: Ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu
Chương 91

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...