Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu – Chương 8

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 403
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi hai chủ tớ này còn đang nói chuyện phiếm, tiếng xiềng chân giòn dã vang lên từ đằng xa vọng lại, cánh cửa trong chốc lát bị đẩy ra, Tần Vô Song nước mắt giàn giụa đi vào phòng. Ngôn Dạ Đình ở ngay cửa ra vào, trên tay hắn là sợi dây xích chân, Tần Vô Song liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đóng sầm cửa lại.

“Mẫu thân!” Trên mặt Thiệu Tình xuất hiện vẻ vui mừng, gương mặt tái nhợt kia cũng hiện lên chút sắc hồng: “Sao người lại tới đây? Mẹ lại đồng ý với hắn chuyện gì rồi?” “Hắn” này là nói đến Ngôn Dạ Đình, tuy rằngbThiệu Tình rất hạnh phúc khi nhìn thấy mẫu thân mình, nhưng nàng cũng đau lòng cho người, mẫu thân muốn gặp nàng e rằng sẽ trả cái giá không nhỏ. Mấy năm nay nàng nghe rất nhiều chuyện, vốn tưởng rằng trái tim nàng đã chết lặng, nhưng nhiệt huyết bên trong chưa bao giờ lụi tàn.

Lần này tiến cung đối với nàng là một cơ hội, nếu không có cơ hội này thì hôn sự của nàng e là sẽ bị đích mẫu đạp đổ, sau đó, để lại một mình mẫu thân ở phủ Quốc công chịu đủ đau đớn dày vò cả thể xác lẫn tinh thần.

“Con đi vào thâm cung này biết khi nào hai mẹ con chúng ta mới có thể gặp lại nhau?” Trên gương mặt phù dung của Tần Vô Song xuất hiện nước mắt, ngực nàng càng đau đớn như thể có hàng ngàn thanh đao chém loạn xạ ở bên trong, chém đứt tâm can của nàng.

“Mẹ thật sự vô dụng, cái gì cũng không thể làm cho con, chỉ có thể cho con một chút ngân lượng để phòng thân, Xuân Nhi cũng không thể tiến cung cùng con, một mình con ở đó…” Càng nghĩ tới Tần Vô Song càng thống khổ “Hay là mẹ lại cầu xin phụ thân con, để sau khi hoàn thành xong việc, con sẽ trở về nhà, không gả chồng cũng được, chúng ta nghèo khổ nhưng vẫn có nhau…” Chỉ cần nàng cầu xin, Ngôn Dạ Đình có thể sẽ đồng ý, với điều kiện nàng buông thả thân thể, chịu nghe lời một chút…..

Mẫu tử liền tâm, Thiệu Tình đương nhiên biết mẫu thân sẽ vì nàng mà sẵn sàng vứt hết chí khí kiêu ngạo mà bà tranh đấu bấy lâu nay, nàng không đành lòng nhìn mẫu thân mình như vậy.

Phụ mẫu yêu thương hài tử, vì cớ gì con cái lại không đặt họ trong tim được? “Mẹ, mẹ đừng cầu xin hắn, chuyện gì cũng đừng cầu xin, người phải tin tưởng nữ nhi, con có thể chăm sóc tốt cho mình, không sao đâu! Con là con của mẹ, con không khổ gì hết, mẹ mới là người cần phải bảo trọng, biết không?” Thiệu Tinh luôn là người có chính kiến, không đánh nàng thì nàng sẽ không đánh trả, không mắng nàng thì nàng sẽ không mắng lại. Giờ đây thái độ nàng khác thường, mặc kệ cho người ta đánh mắng, không phải là nàng sợ, mà là nàng có tính toán riêng của mình.

“Con sẽ trở về đưa mẹ đi!” Câu này Thiệu Tình dùng khẩu hình để nói.

Tần Vô Song thoáng sửng sốt, nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của nữ nhi, nàng chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, việc đã đến mức này như tên đã lên dây, không thể không bắn.

Tần Vô Song còn muốn nói gì nữa, Thiệu Tình liền đưa ngón trỏ đặt trên môi “Suỵt! Mẹ, mẹ chỉ cần chăm sóc tốt cho mình là được rồi!”

Người trong cung tiến vào tách cuộc nói chuyện của hai mẹ con ra, Tần Vô Song trơ mắt nhìn nữ nhi bị mang đi xa, còn bản thân thì không thể làm gì cả.

Âm thanh leng keng vang lên.

“Tình Tình, Tình Nhi…” Tần Vô Song kêu lên đầy bi thương, nàng chạy đuổi theo, vì vướng víu xích chân khiến nàng loạng choạng, Ngôn Dạ Đình nhanh chóng tiến lên đỡ lấy, tránh cho nàng ngã xuống đất.

Tần Vô Song điên cuồng vùng vẫy tay chân, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống. Cả thân người Thiệu Tình cứng ngắc không dám quay đầu lại, nàng sợ khi quay đầu lại thì những kiên cường xây dựng kiên cố của nàng sẽ xuất hiện vết nứt.

“Ngươi xem nữ nhi tốt của ngươi kìa! Leo lên cao được rồi đến mẫu thân cũng không muốn quay đầu lại nhìn!” Liên Dung đến đương nhiên không phải để đưa tiễn gì, chủ yếu nàng đến để xem bộ dạng đau khổ của Tần Vô Song.

Mà càng nhìn lại càng khó chịu, mỹ nhân rơi lệ lê hoa đái vũ, khóc đến nấc lên vậy mà còn có thể nắm giữ trái tim, thậm chí hút hết linh hồn của nam nhân đang ôm lấy nàng ta.

“Không nói được gì tốt đẹp thì câm mồm đi!” Sắc mặt Ngôn Dạ Đình trầm xuống trừng mắt với Liên Dung, ngay sau đó là giọng nói ôn nhu dỗ dành nữ nhân trong lòng ngực. Tần Vô Song vốn không để tâm đến suy nghĩ của Ngôn Dạ Đình, hiện giờ nàng chỉ nghĩ đến núm thịt mình sinh ra.

Nhớ tới lời nữ nhi của mình nói trước khi rời đi, Tần Vô Song lúc này mới bình tĩnh được một chút. Mấy năm nay các nàng không phải không tính đến chuyện thoát khỏi nơi nay, chỉ là kế hoạch liên tiếp bị thất bại cho nên nhuệ khí đấu tranh từ từ giảm sút.

Lần này nữ nhi tiến cung đã khiến trái tim hóa tro tàn của Tần Vô Song hừng cháy một lần nữa.

Đúng rồi! Phải trốn thôi! Đã đến lúc phải rời xa tên cầm thú Ngôn Dạ Đình này, đến lúc đó hai mẹ con nàng sẽ sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày trôi qua như vậy không phải tốt hơn sao?

Trong lòng có chút ít hi vọng về tương lai, đáy lòng Tần Vô Song yên ả đi ít nhiều. Nhưng mà, nàng nhìn Ngôn Dạ Đình đang ôm mình, trong lòng lại không vui, nàng hung hăng cắn mạnh lên cánh tay hắn, như muốn cắn đứt miếng thịt của hắn ra.

Ngôn Dạ Đình không hề giãy giụa, dung túng nhìn nàng đầy cưng chiều.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Yêu nữ đê tiện gặp rắc rối lớn!
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170: Ngoại truyện 1
Chương 171: Ngoại truyện 2
Chương 172: Ngoại truyện 3
Chương 173: Ngoại truyện 4
Chương 174: Ngoại truyện 5
Chương 175: Ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...