Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu – Chương 47

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 105
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong đầu Lận Chước có đoạn ký ức chầm chậm tái hiện lại, hắn nhớ tới năm mình mười tuổi, có một khoảng thời gian hắn mê đi săn, khi đó hắn thuận miệng cứu một tiểu cô nương, tiểu cô nương kia luôn miệng gọi hắn là Lận ca ca, tiểu cô nương kia xinh đẹp, dịu dàng, vô cùng đáng yêu, hắn phá lệ mềm lòng với nàng, còn lệnh cho Lâm Nguyên Cẩn dạy nàng thương pháp để nàng không còn chịu bắt nạt nữa.

Hắn nhớ mang máng tiểu cô nương kia tên là “Tình Tình, nàng có đôi mắt không chịu khuất phục, lúc đầu tiểu cô nương này ngốc chết đi được, bị Lâm Nguyên Cẩn đánh tơi bời. Trải qua một đoạn thời gian hiện giờ có thể tiếp mấy chục chiêu của Lâm Nguyên Cẩn, còn ở thế tiến công.

Hắn nhớ mình cho người rèn cho tiểu cô nương một cây thương, nhưng sau đó tiên hoàng bệnh nặng, mất đi chỗ dựa lớn nhất, bốn bề của Lận Chước toàn thù địch, không còn những chuyến đi săn nhàn rỗi nữa, tiểu cô nương nọ bị phong ấn tại nơi sâu nhất trong ký ức, hắn chưa từng nhớ tới nàng.

Hắn đã từng vô tư vô ưu, sau khi dấn thân vào sóng ngầm tranh đoạt hoàng triều, hắn đã quên mình từng sống vui vẻ đến vậy, vì sự kỳ vọng của tổ phụ, vì di mệnh của mẫu thân, càng vì quyền vị mà tranh đấu.

Tiểu cô nương năm đó, chính là thiếu nữ bây giờ. Năm đó hắn vô tư nên sự ấm áp của nàng chảy đến trái tim, khơi lên rung động rồi lặng lẽ biến mất.

“Trước kia, nàng ở dưới chân núi Trường Kiền?” Giọng nói của Lận Chước truyền đến từ phía sau, Thiệu Tình và Lâm Nguyên Cẩn thu thương lại.

“Thái tử điện hạ vạn an!” Thiệu Tình và Lâm Nguyên Cẩn cùng hành lễ, khiến đáy lòng Lận Chước không thoải mái.

Thường ngày hai người cũng không ăn ý đến vậy.

Lúc trước, Lâm Nguyên Cẩn huấn luyện tiểu “Tình Tình” đánh quyền luyện thương thì không vấn đề gì, nhưng để thuộc hạ của mình luyện thương với nữ nhân của mình, đó là một khái niệm khác mà khi nghĩ đến, cảm giác giống như nuốt một cây kim, vô cùng khó chịu.

Thiệu Tình nhìn về phía Lận Chước, vì phải đánh nhau nên nàng cuống tay áo rộng thùng thình của mình lên, lộ ra cánh tay trắng trẻo xinh đẹp. Nhìn một hồi Lận Chước lại bực mình, đưa tay phủi tay áo nàng xuống.

“Đúng vậy!” Thiệu Tình gật đầu “Năm đó được sự giúp đỡ của điện hạ, thần nữ cảm kích vô cùng!” Trước đó Thiệu Tình luôn nghĩ, sẽ có một ngày Lận Chước sẽ nhớ tới duyên phận năm đó của bọn họ.

Lúc đó, mỗi lần nghĩ đến thời khắc này, trong lòng nàng tưởng tượng rất nhiều điều, nếu ngày ấy đến, nàng nhất định sẽ cực kì vui mừng, ai nào ngờ… Giờ này Lận Chước nhớ tới nàng, tâm tình của nàng vô cùng bình tĩnh, giống như cây kẹo hồ lô khi còn nhỏ, nàng thấy nó rất ngon, lớn một chút nàng nếm lại, thì phát hiện nó không còn mùi vị như trong ký ức nữa.

Chỉ là ký ức được tô vẽ rất đẹp, sau khi vén rèm lên thì phát hiện cái tốt đẹp định sẵn không đầu nó lại bình thường đến lạ.

Lận Chước bình tĩnh nhìn Thiệu Tình, phản ứng của nàng rất nhạt nhòa, khiến đáy lòng hắn có chút xấu hổ.

Hắn cũng không biết mình bị làm sao, trước khi hắn kịp phản ứng lại, tay hắn đã bắt lấy tay Thiệu Tình kéo đi: “Đi thôi, về dùng bữa!”

Trước giờ, Lận Chước đã quen với việc ở một mình, dù thế nào cũng không thể ngờ tới, có một ngày hắn sẽ nắm tay một tiểu cô nương, mỗi câu mỗi từ trong lời nói đều không giống hắn.

Thời khắc này hắn chỉ muốn làm thế nào để tách Thiệu Tình khỏi Lâm Nguyên Cẩn, nhưng hắn không thể nói toạc ra, vì vậy cứng nhắc tìm một cái lý do không thể nào cao minh hơn được.

“Vâng!” Thiệu Tình còn chưa đánh đã ghiền, nhưng Lận Chước đã lên tiếng, nàng hơi lưu luyến quay đầu nhìn Lâm Nguyên Cẩn.

Thiệu Tình nháy mắt, lè lưỡi, lộ ra nụ cười tinh nghịch. Nhất cử nhất động của nàng tựa như một viên đá ném cùng một lúc vào mặt hồ yên tĩnh trong trái tim hai nam nhân này, khiến bọt nước văng tung tóe, sóng gợn cả mặt hồ, một lúc lâu vẫn không bình lặng lại được.

Lận Chước không muốn Thiệu Tình cười với Lâm Nguyên Cẩn, không muốn nàng liếc mắt với y. Bàn tay to lớn của Lận Chước hơi siết lại, dời sự chú ý của nàng đặt lên người hắn, lúc này hắn mới tạm hài lòng.

Hai người sóng vai rời đi, trước mắt người khác, họ tựa như một đôi thần tiên quyến lữ.

Hai người đều có dung mạo trời sinh, đứng cạnh nhau vô cùng hòa hợp, những người ở bên cạnh đều trở thành phông nền.

Lận Chước lúc này còn chưa biết tâm tư của hắn, nhưng thân là nam nhân với nhau, Lâm Nguyên Cẩn hiểu rõ, Lận Chước e là đã động tâm.

Đúng, nữ tử tốt đẹp như vậy, có nam nhân nào ở cùng nàng mà không bị nàng thu hút chứ?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Yêu nữ đê tiện gặp rắc rối lớn!
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170: Ngoại truyện 1
Chương 171: Ngoại truyện 2
Chương 172: Ngoại truyện 3
Chương 173: Ngoại truyện 4
Chương 174: Ngoại truyện 5
Chương 175: Ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...