Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu – Chương 30

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 406
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thiệu Tình không ngờ rằng Lận Chước lại đi theo sau nàng vào phòng.

Thiệu Tình không được tự nhiên, nàng cho rằng Lận Chước chỉ đến nhìn một lát rồi sẽ lập tức rời đi, không nghĩ hắn lại theo vào tới đây.

Lận Chước quan sát xung quanh nơi ở của Thiệu Tình, hắn không nhịn được mà nhíu mày.

Xem ra hắn mặc kệ mọi chuyện, người bên dưới liền tự ý làm loạn, nói như thế nào thì Thiệu Tình cũng là người của phủ Quốc Công, sao lại sắp xếp cho phòng ở của hạ nhân? Vả lại Thiệu Tình cũng xem là biểu muội bà con xa của hắn, dù hắn không thích nàng thì cũng không đến lượt hạ nhân ở Đông Cung khinh thường nàng.

“Điện hạ, nơi này thấp kém, ngài nên rời đi thì hơn…” Thiệu Tình không diễn tả được tâm trạng hiện tại của mình, nàng đã từng vô cùng ngưỡng mộ người trước mắt, từng để lộ ra bộ dáng nguyên thủy nhất, mặt mày không son phấn, cũng từng lộ ra bộ dạng vô cùng chật vật.

Sau khi vắt sữa xong, trong không khí còn quanh quẩn mùi sữa nhàn nhạt, chiếc giường đơn sơ lộn xộn, chăn nệm xếp chồng lên nhau, chiếc giường La Hán cũng bừa bộn không kém, bên trên bày biện mấy chén trà đã nguội lạnh.

Nếu Thiệu Tình được nuông chiều từ nhỏ, là thiên kim ngang ngược như lời đồn thì sợ là đã xấu hổ chết mất nhưng nàng không như vậy, giả vờ cũng không giống, đáy lòng hắn có chút không thoải mái.

Lận Chước khó khăn nuốt nước bọt: “Không sao, Cô ở đây chờ ngươi thu dọn, xem ra Cô mặc kệ mọi việc thì chúng hạ nhân tự mình làm chủ cả rồi, chung quy cũng là vì Cô quản không nghiêm!” Mùi sữa nhàn nhạt trong không khí kích thích giác quan của Lận Chước, hắn phát hiện nửa người dưới của hắn bắt đầu thức tỉnh.

“Điện hạ…” Mới vừa uống thuốc xong, tính theo thời gian thì giờ này dược tính bắt đầu phát tác, đầu óc nàng bắt đầu vận động, nàng phải làm thế nào để tống nam nhân kim tôn ngọc quý này ra ngoài đây? Nàng không muốn bộ dạng ngực căng cứng, vừa bắn sữa vừa khóc lóc đau đớn bị nam nhân này nhìn thấy, không cần biết trước mặt có phải là nam tử mình ái mộ hay không, thì cũng sẽ không có nữ tử mười sáu tuổi nào muốn làm trò hề trước mặt người khác.

“Điện hạ…” Thiệu Tình gọi lần thứ hai nhưng không tìm được từ ngữ thích hợp.

Lần đầu muốn nói rồi lại thôi, lần thứ hai mang giọng điệu yêu kiều quyến rũ, nghe vô cùng dụ người.

Nghe nàng gọi, cơ thể Lận chước bắt đầu khác lạ, trong đầu không ngừng hiện liên bộ dạng nàng uốn éo cầu hoan, vốn tưởng rằng bản thân hắn chẳng nhớ gì, thực tế thì mỗi chi tiết đều khắc sâu trong tâm trí hắn.

Bầu ngực căng mọng, đầu v* dựng đứng, đôi chân thon dài trắng nõn, còn có mảnh đất tam giác mật ngọt đầy đặn… giữ chặt lấy nhục côn như muốn câu hồn đoạt phách, khiến người khác muốn đắm chìm vào trong đó.

Từ nhỏ Lận Chước được Tiên Hoàng nuôi dưỡng, vừa sinh ra đã mang thân phận Thái Tôn. Khi Thánh Thượng vừa đăng cơ, hắn đã trở thành Thái tử, tuy rằng quá trình trưởng thành có chút gian nan nhưng hắn rất hiếm khi bị người nào cự tuyệt, nên cũng không cần nhẫn nại, với hắn mà nói suy nghĩ chỉ là suy nghĩ.

Suy nghĩ phải đi liền với hành động.

“Đồ nữ nhân dụ người!”

“Điện hạ!” Thiệu Tình bị Lận Chước đè trên giường, hắn thuận tay xé rách quần áo nàng. Chất liệu y phục của cung nữ tam đẳng rất đơn sơ, quần áo trên người nàng lại cũ nát, dùng chút sức đã có thể xé tan.

Bên trong y phục rách nát là trung y ố vàng, nhưng bên trong nữa là một chiếc yếm tơ lụa màu xanh nước biển, bên trên thêu hoa sen và con chuồn chuồn, vị trí con chuồn chuồn đậu vừa vặn nằm trên đầu v*, hạt nước bắn xung quanh con chuồn chuồn như tỏa ra mùi sữa mê người.

Lận Chước đưa tay muốn xé yếm của nàng, Thiệu Tình vội chộp lấy tay hắn, đôi mày liễu nhăn lại, nàng cầu xin: “Cầu xin điện hạ đừng xé yếm của thần nữ, đây là thứ thần nữ đem vội từ Phủ Quốc Công đến không có nhiều…”

Lận Chước đang chìm trong hưng phấn, nào nghe được nhiều như vậy. Xoẹt, yếm bị giật ra, bên trên hoàn toàn trống trải.

“A..” Đáy lòng Thiệu Tình vô cùng tiếc nuối, đôi mắt nhìn về nơi chiếc yếm bị ném đi, nàng muốn nhìn xem còn có thể vá lại được không.

Lận Chước thật sự không thể chịu được, khi hắn nằm lên người nàng, thứ nàng để tâm tới không phải là dục vọng của hắn mà là chiếc yếm của nàng.

Hắn khàn giọng nói: “Chỉ là một chiếc yếm thôi mà, lát nữa cho ngươi mười chiếc, Đông Cung keo kiệt vậy sao?” Nói đến đây, Lận Chước liền nghiến răng, nữ nhân hầu hạ hắn vậy mà một chiếc yếm cũng không có, nếu truyền ra ngoài chẳng phải mọi người sẽ chê cười hắn là một nam nhân bủn xỉn sao?

Thiệu Tình không chú tâm, Lận Chước không nhịn được cúi người hôn lên đôi môi anh đào của nàng: “Ưm…”

Mùi hương thoang thoảng trên người Lận Chước chui vào khoang mũi nàng, cuối cùng Thiệu Tình không nhớ tới cái yếm kia nữa, đầu nàng dần trống rỗng, bị động tiếp nhận nụ hôn bá đạo kia, môi lưỡi mềm mại bị Lận Chước cuốn lấy dây dưa.

Động tác của Lận Chước vô cùng nhiệt tình, hắn thật sự rất nhớ tư vị này, da thịt mềm mại của nữ nhân khiến khí huyết toàn thân hắn s//ụ//c sôi. Hơn phân nửa khí huyết đều dồn xuống dưới hạ bộ, nghiệt căn giữa háng cách mấy tầng vải chống lên bông hoa mềm mại bên dưới của nàng, hắn nóng lòng muốn thể hiện bản lĩnh của mình.

Đôi tay Lận Chước thăm dò khắp người Thiệu Tình, bàn tay to lớn đặt lên v//ú nàng, theo động tác của hắn, sữa bắt đầu chảy ra dính lên tay.

“A…Ư…” Ngực căng sữa, Thiệu Tình gồng người cứng đờ, sắp tới, cơn đau sẽ ập đến.

“Ừm…Ha…” Khi sữa tiết ra, Lận Chước dừng hôn, hắn dịch chuyển đôi môi xuống đầu v*, dùng sức l//i//ế//m m//ú//t.

“A…ưmm…” Dòng điện len lỏi trong cơ thể, hạ thân bên dưới ướt nhẹp, bụng nhỏ truyền đến cảm giác tê dại, nàng cong eo ưỡn người ra, nửa người dưới của Lận Chước dán vào nàng, côn th*t cương cứng ngay lập tức được cọ xát hơn.

Bàn tay to lớn tách chân nàng ra, cách lớp phải hắn cũng sờ thấy nước nhờn, trong mắt hắn tràn đầy vui thích, hắn từ tốn cởi bỏ những thứ trói buộc hai người, nghiệt căn không an phận trên người hắn chọc lên vùng thịt non mẫn cảm của thiếu nữ.

“Điện hạ…a….” Thiệu Tình r//ê//n lên, cự vật to lớn đột nhiên chui vào trong cơ thể nàng, hung hăng đụng tới nơi sâu nhất: “Điện hạ….ưm…ư…” Cảm giác nam nữ kết hợp với nhau quá mãnh liệt, Thiệu Tinh không kìm được tiếng r//ê//n rỉ.

Lận Chước há miệng ngậm lấy dòng sữa ấm áp, kích thích mạnh mẽ khiến nam nhân lại đẩy dục vọng tiến vào.

“Sâu quá a…điện hạ nhẹ thôi…” Mỗi lần hắn đẩy vào là mị thịt bị chèn ép, cọ xát cực độ, đôi chân của Thiệu Tình mở rộng ra, quấn trên hông hắn, lắc lư theo mỗi nhịp thúc hông vào.

Kẽo kẹt —— kẽo kẹt ——

Khung giường cũ kỹ theo tốc độ đ//â//m vào của hắn phát ra tiếng kêu.

“Sâu ….aa…to quá…” Thiệu Tình ngẩng cổ lên, đôi mắt diễm lệ xuất hiện vòng nước quẩn quanh, khoái cảm trong cơ thể nàng thay thế cơn đau khi độc phát. Đột nhiên Thiệu Tình nhận ra, nàng giao hoan với nam nhân này cũng là cách để áp chế cổ độc phát tác.

Vô tình nàng dùng vui sướng lấn áp gian khổ đi qua địa ngục.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Yêu nữ đê tiện gặp rắc rối lớn!
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170: Ngoại truyện 1
Chương 171: Ngoại truyện 2
Chương 172: Ngoại truyện 3
Chương 173: Ngoại truyện 4
Chương 174: Ngoại truyện 5
Chương 175: Ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...