Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu – Chương 17

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 203
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Nguyên Cẩn đúng là người biết giữ lời, đến trưa có một cô nương đem theo hộp thức ăn đến, trên người nàng ta cũng là y phục cung nữ tam đẳng giống Thiệu Tình.

“Ngôn cô nương, thức dậy ăn cơm thôi, lát nữa còn phải uống thuốc nữa!” Giọng nói trong trẻo của tiểu cung nữ đánh thức Thiệu Tình từ trong cơn mơ.

“Nô tỳ là Trúc Ngữ, Lâm đại nhân phân phó nô tỳ đến hầu hạ cô nương!” Dáng vẻ Trúc Ngữ ôn hoà, để làm việc được trong cung, có lẽ nàng cũng đã chịu đựng ít nhiều. Nàng mang lại cho người khác cảm giác khuôn khổ, làm chuyện gì cũng sẽ rất nghiêm túc.

Không một ai chịu nhận hầu hạ Thiệu Tình, nhưng Trúc Ngữ lại đồng ý. Khi xưa nàng vào cung vì không có tiền hối lộ tổng quản nên bị đưa đến cung của San phi nương nương để đổ bô, mà San phi này là người hà khắc, mỗi khi không vui thì sẽ tra tấn hạ nhân. Suýt chút nữa, Trúc Ngữ bị thủ hạ của nương nương đánh chết, nếu không có Lâm Nguyên Cẩn ra tay cứu giúp, e là nàng đã bị vứt ra bãi tha ma rồi.

Lâm Nguyên Cẩn muốn Trúc Ngữ làm gì nàng cũng sẽ làm cái đó, nhưng đối với Thiệu Tình, nàng không có chút thiện cảm nào.

Thiệu Tình cũng không để bụng, nàng tới Đông Cung không phải để kết giao bằng hữu. Nàng cầm đũa lên, cơm nước đã bày biện trên bàn, một mặn, hai chay, một chén canh và một chén cơm trắng, tốt hơn đêm qua rất nhiều, bên cạnh còn có chén thuốc cố định. Chén thuốc kia dường như còn phủ thêm hương thơm của thức ăn, nàng để ý, trên bàn còn có một đĩa mứt hoa quả. Nghĩ đến những thứ đó đều do Lâm Nguyên Cẩn đặc biệt sắp xếp, trong lòng Thiệu Tình có chút cảm động, Lâm Nguyên Cẩn đúng là người tốt.

Thiệu Tình không lãng phí đồ ăn, sau khi ăn hết đồ ăn trên bàn nàng liền uống thuốc, tiếp đó ăn hai miếng mứt hoa quả. Trúc Ngữ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào nàng, nàng đẩy đĩa mứt hoa quả sang: “Muốn ăn không?”

Bản thân mình nhìn chằm chằm vào người ta, bị đối phương phát hiện, Trúc Ngữ ngại ngùng nói: “Không phải, chỉ là…” Nàng chỉ đang nghĩ, vị Ngôn cô nương này không giống với tưởng tượng của nàng.

Nàng nghe đồn, thứ trưởng nữ của Ngôn gia này là một người hống hách ngang tàng, theo lý mà nói thì sẽ không quen ăn những loại cơm canh đạm bạc này mới phải. Lúc nàng mang đồ ăn tới, nàng nghĩ người kia sẽ phản ứng thái quá lên, nàng cũng đã chuẩn bị lời để đối đáp lại, nào ngờ nàng ta ăn sạch sẽ không còn một miếng nào, còn hỏi ngược lại nàng có muốn ăn mứt hoa quả không nữa.

Chẳng trách Lâm đại nhân cố ý dặn dò: “Đừng tin vào lời đồn, hãy tin vào đôi mắt mình!”

“Không sao!” Thiệu Tình cũng đoán được Trúc Ngữ đang nghĩ gì “Lời đồn có hơn 1 nửa là vô căn cứ, mà đồn đại thất thiệt cũng là chuyện thường tình ở nhân gian!” Thật ra, lúc nàng nóng tính cũng rất hung dữ, vì bảo vệ cho bản thân và mẹ, nên dáng vẻ bên ngoài lúc nào cũng điêu ngoa. Thân là thứ nữ của phủ Quốc Công, mẫu thân lại được sủng ái, cha nàng lại công khai thiên vị nàng, nhưng sự thiên vị này không có ích với nàng. Cho nên nếu nàng không hung hăng thì e là sớm bị bọn người kia nhai nuốt rồi.

Đối với những kẻ bắt nạt nàng, nàng sẽ toàn lực phản kháng, tuyệt đối không bắt nạt kẻ yếu thế hơn, đây chính là bản tính của nàng.

Từ lâu, Thiệu Tình đã biết, mọi người sẽ không thích nàng, bị ghét cũng chẳng sao. Vì dù có người yêu mến nàng, nàng cũng không thể thân thiết với họ, kết cục cũng bị chia rẽ thôi, vậy thì ngay từ đầu đừng ai thích nàng, để nàng tự do, cho nên đôi khi bị ghét cũng không hẳn là chuyện xấu.

Trúc Ngữ không hiểu tâm tình của Thiệu Tình, Thiệu Tình cũng không có ý định tâm sự với nàng ta, chỉ cười khách khí: “Sau khi uống thuốc sẽ có vài phản ứng, ngươi lui xuống trước đi!” Cơn đau đến tận xương tủy, lồng ngực căng tức, toàn thân lạnh run, nàng không muốn cho người khác nhìn thấy bộ dạng của nàng bị như vậy, nàng muốn bản thân mình luôn tươm tất trong mắt mọi người.

Trúc Ngữ cũng không có lý do ở lại, nói: “Nô tỳ biết rồi, Lâm đại nhân muốn nô tì dọn dẹp cái sân đối diện phòng của cô nương, mấy ngày nay nô tì sẽ ở lại đây chăm sóc Ngôn cô nương, có cần gì thì cứ gọi nô tỳ!”

“Cảm ơn!” Thuốc bắt đầu phát tác, nếu Trúc Tử để ý kỹ thì sẽ phát hiện tay Thiệu Tình đang run rẩy.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Yêu nữ đê tiện gặp rắc rối lớn!
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170: Ngoại truyện 1
Chương 171: Ngoại truyện 2
Chương 172: Ngoại truyện 3
Chương 173: Ngoại truyện 4
Chương 174: Ngoại truyện 5
Chương 175: Ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...