Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu – Chương 156

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 101
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mọi người chia tay trong luyến tiếc, nhưng thời gian rời đi đã đến, tiếng reo hò đánh tan nỗi buồn ly biệt. Khi bánh xe ngựa lọc cọc rời đi, Thiệu Tình nhoài nửa thân người ra cửa sổ vẫy tay về phía Tần Vô Song.

Tần Vô Song dựa vào lồng ngực Tuyên Hằng, nữ nhi giang hồ thật sự không câu nệ tiểu tiết, Tuyên Hằng cứ yên lặng đứng phía sau nàng, tay ôm vòng eo, để nàng dựa vào, chúng đệ tử đứng xung quanh không kinh ngạc mấy.

Người của Bách Hoa Cốc luôn sống thuận theo trái tim mình, nam nữ mạnh dạn giao lưu với nhau. Nam nữ đồ đệ trong Cốc hợp mắt nhau có thể đến xin sư tôn làm chủ hôn, nếu không hợp thì hoà li. Nếu một trong hai người không muốn hoà li thì dùng đến vũ lực, người thắng sẽ được quyết định. Đây cũng là nguyên do năm đó Tần Vô Song dễ dàng bị lừa, đại khái nàng nghĩ nếu phu quân không tốt thì nàng sẽ đánh cho hắn ngoan ngoãn.

“Nếu nàng nhớ bọn họ, ta sẽ đưa nàng vào kinh để thăm họ!” Không nói quá nhiều lời hoa mỹ, Tuyên Hằng nghiêm túc an ủi Tần Vô Song.

“Không được, hài tử đều lớn cả, bọn chúng có cuộc sống của chúng, thân phận hiện giờ của ta cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn chúng, những ngày sau này chúng ta cứ sống tốt là được!” Tần Vô Song nói thật lòng, nàng muốn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày với mối nhân duyên đến trễ này.

Nếu nàng còn ở tuổi hăng hái ham chơi gả cho Tuyên Hằng, thì sẽ không chịu tính tình chất phác của hắn, sẽ đòi hoà li ngay lập tức. Nhưng sau khi trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh, nàng lại cảm thấy Tuyên Hằng đáng quý biết nhường nào.

Bóng dáng Tần Vô Song ngày càng nhỏ dần, Thiệu Tình vẫn luôn vẫy, cho đến khúc cua, cuối cùng không còn nhìn thấy mẹ nữa, nàng mới ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.

Chuyến ra ngoài này của Lận Chước vô cùng gấp, chiếc xe ngựa này hắn thêm vào trên đường đi, dù sao cũng không phải ở kinh thành, không thể so với hoàng cung, tuy rằng hắn đã mua chiếc xe ngựa hoa mỹ nhất nhưng không thể rộng bằng những chiếc xe ngựa hắn từng đi.

Cấu tạo bên trong xe ngựa đơn giản, một chiếc giường, hai chiếc ghế, một cái án, và một chiếc tủ. Cũng bởi vì chiếc xe ngựa này đơn sơ hơn mọi khi cho nên Tử Câm và Tử Ninh phải tốn tâm tư trang trí lại. Trên đỉnh treo một chùm đèn sừng trâu, trên mặt bàn phủ vải lụa, bày một mâm hoa quả tươi, một đĩa bán ngọt, một nồi nấu Thục Trung Thiên Phủ Long Mầm, trên giường đặt hai chiếc gối tối màu thuê hoa văn kỳ lân bằng chỉ vàng, chiếc giường đều làm bằng vải tơ tằm, trên đệm giường còn phủ một tấm da báo tuyết.

Bên cửa sổ treo túi thơm cùng với tấm mành che cửa, trên chiếc tủ bày lư hương Linh Hạc, bên trong có Long Tiên Hương, khói bay lên từng vòng từng vòng ngập tràn đỉnh xe.

Lúc này Thiệu Tình trở về ghế ngồi ổn định, Lận Chước liền sáp lại: “Khi nào Tình Tình mới chịu gặp ta?” Tuy hai người cùng rời đi nhưng đích đến của hai người khác nhau. Lần này Thiệu Tình đến bãi săn là muốn trở lại kinh thành, Lận Chước hơi gấp gáp.

Nghe ra giọng ai oán của Lận Chước, Thiệu Tình nhìn ra ý cười trong đôi mắt hắn, đột nhiên eo nàng cảm thấy hơi đau, nhưng thân thể lại tê dại.

Thiệu Tình liền nhớ đến chuyện xằng bậy lúc hai người gặp nhau. Ban đầu hắn rất nâng niu thân thể nàng, nhưng sau đó vì nhung nhớ quá nhiều cho nên hai người đều tham hoan, đến nỗi mỗi bước đi của nàng chân đều mềm nhũn.

Ánh mắt của Lận Chước lộ liễu khiến nàng bất giác run lên, tiểu huyệt cũng sợ hãi co rụt lại, bên tai nàng dường như vẫn còn quẩn quanh những lời gầm gừ khi Lận Chước động tình đến cực điểm: “Đ//â//m hỏng nàng luôn, có chết trên người nàng ta cũng chịu!” “Dù có chết ta cũng muốn chôn trong âm hộ nàng!” Loại lời nói d//â//m đ//ã//n//g khiến cho người khác đỏ mặt của Lận Chước nói ra lại vô cùng động lòng người.

Tiểu biết thắng tân hôn, sau khi Lận Chước cởi bỏ lớp áo quân tử ra, bên trong chỉ là cầm thú, hiện tại là một con thú đang động dục.

Thiệu Tình ngồi trên ghế, hai tay Lận Chước giam nàng ở giữa, hắn cúi người hôn, nàng duỗi tay đẩy ngựa hắn: “Không được, bên dưới thật sự… hỏng rồi…” Nàng ngập ngừng, mặt nàng đỏ rực nóng hổi.

“Tình Tình, ta sắp rời đi rồi, ta muốn làm với nàng!” Lận Chước dùng thái độ nghiêm túc nhìn nàng, ngữ khí mang theo khẩn cầu. Bàn tay không an phận đưa vào trong váy nàng, nâng chân nàng đặt trên ghế.

Trên người Thiệu Tình mặc hoa phục, hai chân mở rộng, dưới chiếc váy màu lựu là chiếc quần tơ lụa mỏng màu trăng non, dán sát vào da, chiếc màn thầu hiện rõ hình dạng căng tròn, đặc biệt lúc này, nó còn dính chút nước.

Ngón tay Lận Chước aấ chuẩn xác xuống hạt châu đang dựng thẳng đứng. Toàn thân Thiệu Tình run lên, miệng phát ra tiếng r//ê//n, bên trong ánh mắt mang chút oán trách lại có chuta say mê.

“Chàng…đừng…a…” Lận Chước hiểu rõ thân thể nàng, có khi còn rõ hơn cả bản thân nàng. Hắn chầm chậm vân vê hạt châu một hồi, cảm giác tê dại từ bụng dưới của nàng dạy khắp người “ưm…a…” Cả người căng chặt, đôi đùi ngọc run lên.

“Biểu cảm này thật đẹp!” Lận Chước nâng cằm Thiệu Tình lên, thưởng thức biểu cảm của nàng khi tình triều đến khiến gương mặt ửng đỏ “Thân thể nàng thành thật hơn chiếc miệng này nhiều, không phải nàng rất muốn sao? Mới sờ có như vậy đã ra rồi!”

Ư….

Chiếc quần mỏng manh bị Lận Chước xé rách giống như tờ giấy, bên trong lộ ra tiểu huyệt mập mạp đang co rút lại.

Hai mảnh thịt trai mấp máy theo tiểu huyệt, hai cánh môi mở ra, lộ ra mị thịt đỏ thẫm bên trong.

Lận Chước cởi dây quần, lúc Thiệu Tình còn đang choáng váng vì cao trào, thì cự long to lớn ngang nhiên đi vào.

“Ưm…” sau khi âm đế cao trào, nhục huyệt mẫn cảm co rút lại, thân thể bị Lận Chước khai phá, những kích thích đơn thuần lúc này không thể thoả mãn cho nàng, mị huyệt của nàng khao khát hắn xâm nhập. Thời khắc hắn đ//â//m vào kia, mỗi tấc thịt đều cảm nhận được, nó m//ú//t chặt đến mức da đầu của Lận Chước tê dại.

Thân trên của hai người quần áo đều chỉnh tề, chiếc quần bên dưới của Thiệu Tình cũng không cởi ra hoàn toàn. côn th*t bừng bừng khí thế ra ra vào vào cái lỗ nhỏ, sợi vải cọ lên âm hộ ướt át, bên trong lẫn bên ngoài đều được kích thích. Thiệu Tình cảm thấy hồn vía lên mây, thân thể tê liệt vì khoái cảm.

“Ư…” Lận Chước thọc vào rút ra nhanh như bay, hắn đ//â//m vào vô cùng tàn nhẫn, tiếng nước vang lên bên tai không dứt, tiểu huyệt bị đ//â//m lên tận mây xanh, d//â//m thuỷ văng ra tứ tung. Thiệu Tình r//ê//n rỉ, nắm chặt bả vai Lận Chước, móng tay nàng cắt ngắn gọn gàng, tô màu đáng yêu, toàn bộ đều vùi vào y phục huyền sắc của hắn, tạo nên những ngọn núi dưới những ngón tay.

Thiệu Tình ngửa cổ ra sau, búi tóc cao trên đầu bắt đầu tán loạn vì động tác mạnh mẽ. Những sợi tóc bướng bỉnh rơi xuống trên má nàng, dính lên đôi môi son mềm.

Ánh mắt Lận Chước tối lại, sinh lý lẫn tâm lý đều đạt được thoả mãn cực đỉnh, Tình Tình của hắn, nữ nhân hắn yêu thương nhất, trong trang phục lộng lẫy, cùng hoà nhập từ thể xác lẫn tinh thần với hắn, vô cùng ngoan ngoãn, bị hắn đ//â//m cho r//ê//n rỉ không ngừng, đáy mắt m//ô//n//g lung.

“Ư…” Lận Chước thấp giọng thở gấp, động tác dưới thân ngày càng mạnh bạo. Bạch, bạch, tiếng da thịt đánh vào nhau vang vọng, hắn giữ bắp đùi nàng, tàn nhẫn đ//â//m vào, chấn động tâm hồn nàng.

“Ư…sướng quá…ưm…” Khoái cảm giống như cơn thủy triều đánh úp đến, nhấn chìm Thiệu Tình bên trong đại dương dục vọng, để cho nàng nếm trải mùi vị vui sướng không gì sánh bằng. Cả người nàng run lên, trong đầu mất đi khả năng suy nghĩ, mọi giác quan đều bị khoái cảm mãnh liệt chiếm cứ.

Hạ thân của Lận Chước bị tầng tầng lớp lớp mị huyệt bao quanh, siết chặt, hắn lao đến hơn trăm cái nữa rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào trong hoa huy*t của Thiệu Tình.

“A…ha…bắn hết vào đi…ư….” Sau một hồi căng cứng người, Thiệu Tình thả lỏng mọi thứ, miệng nàng lẩm bẩm, đầu đung đưa.

“Ư….Bắn hết cho Tình Tình, để Tình Tình sinh nữ nhi cho ta được không? Hửm?” Lận Chước dịu dàng đáp, sau đó rơi trên má nàng một nụ hôn.

Thiệu Tình khép mắt, tận hưởng dư vị sau khi cao trào qua đi, song vấn đề của Lận Chước đang nói khiến nàng mở to mắt.

“Tình Tình, tháng 10 này thì nàng cũng tròn mười bảy rồi, bây giờ rất thích hợp để hoài thai, nhưng nếu nàng không muốn thì để sau vậy!” Lận Chước có chút ảo não, tại sao trong lúc nhất thời tâm trí mê loại lại nói ra câu ấy? Rõ ràng hắn biết…

Thiệu Tình thu hết mọi biểu tình của hắn vào trong mắt, nàng biết hắn cực kỳ yêu nàng và tôn trọng nàng.

“Không sinh thì không sinh vậy, Tình Tình đồng ý ở bên cạnh ta là tốt rồi, ta chỉ nghĩ..nghĩ nếu là hài tử của hai ta, nhất định…” sẽ là hài tử tốt nhất thiên hạ này.

Lận Chước thấy Thiệu Tình không nói gì, trong lòng liền căng thẳng.

Thiệu Tình đưa tay sờ lên mặt Lận Chước, trong mắt tình cảm dạt dào, vốn nàng không muốn có hài tử nhưng nhìn thấy bộ dạng thâm tình của nam nhân trước mặt, nàng cũng muốn nhìn xem hài tử của hai người sẽ có dáng vẻ thế nào.

“Được, ta sẽ sinh hài tử cho điện hạ!” Trên mặt nàng nở một nụ cười tuyệt mỹ, Lận Chước cảm thấy trái tim mình bị nàng đoạt mất rồi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Yêu nữ đê tiện gặp rắc rối lớn!
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170: Ngoại truyện 1
Chương 171: Ngoại truyện 2
Chương 172: Ngoại truyện 3
Chương 173: Ngoại truyện 4
Chương 174: Ngoại truyện 5
Chương 175: Ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu
Chương 156

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 156
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...