Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu – Chương 147

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 101
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Được rồi, đừng đánh nữa, cẩn thận đau tay!” Tần Vô Song bước lên, kéo giữ tay Tuyên Hằng, một phần là nàng đau xót cho Tuyên Hằng, một phần là không muốn Ngôn Ngai Như phải đối diện với chuyện này.

Tần Vô Song phủ lấy tay Tuyên hằng, thổi từng khớp tay của hắn. Bởi vì hắn dồn sức vào mỗi cú đấm khiến các đốt ngón tay bị rách da. Tuyên Hằng âu yếm nhìn Tần Vô Song, cơn giận trên người lập tức tiêu tán đi hết.

Hai người ngang nhiên tình tứ, xem Ngôn Dạ Đình như một xác chết. Hắn cũng chỉ nằm đó không nhúc nhích, toàn thân đau nhức, không nhấc nổi ngón tay, không một ai quan tâm, trong lòng hắn giờ đây ngập tràn tuyệt vọng.

“Giết ta đi…” Ngôn Dạ Đình thở hổn hển thều thào nói, khó khăn lắm hắn mới nằm thẳng ra được, hắn trợn trừng mắt như muốn nhìn rõ Tần Vô Song, trong đáy mắt xuất hiện ít máu loãng, xuyên qua màng che huyết sắc màu đỏ, hắn không thể nhìn thấy rõ gì cả.

Tần Vô Song không thèm quan tâm đến lời hắn, còn Tuyên Hằng lại lãnh đạm đáp: “Chết sao, vậy thì quá dễ dàng cho ngươi rồi!” Hắn gây tổn thương cho mẫu tử của Tần Vô Song nhiều đến nhường nào, há có thể dùng cái chết là xong? “Đệ tử thân truyền của Cốc chủ thứ mười ba Bách Hoa Cốc, Ngôn Dạ Đình, sát hại đồng môn, phẩm hạnh thối nát, Cốc chủ thứ mười bốn Tuyên Hằng phán xử hình phạt Vĩnh Cực Chi Hình!” Tuyên Hằng nói dứt lời.

Hai đệ tử liền tiến lên giữ chặt Ngôn Dạ Đình.

Thời khắc này Ngôn Dạ Đình bắt đầu hoảng loạn: “Tuyên Hằng, trong mắt ngươi có còn vương pháp không, ngươi chỉ là một tiện dân, dám đối xử với ta như vậy sao?” Trong xương cốt, hắn lớn lên ở phủ Quốc công, cho nên vô cùng xem thường người trong giang hồ, nhưng hắn lại trở thành tiểu tế của người giang hồ, con người hắn đã cực kỳ mâu thuẫn rồi.

“Giang hồ và triều đình vốn không xâm phạm nhau, người cầm tù Song Nhi hai mươi năm, nay để ngươi mất thần trí, chẳng phải rất công bằng sao?” Người giang hồ cực kỳ xem trọng công bằng, công lý, chính nghĩa. Những trọng thần triều đình trọng nam khinh nữ đến tìm bọn họ để hoà giải, bọn họ đều xem như cỏ rác, chỉ muốn giẫm dưới chân.

Vĩnh Cực Chi Hình là hình phạt tàn nhẫn nhất Bách Hoa Cốc, người chịu cực hình sẽ bị nội lực đánh vào khí hải, phế bỏ võ công, tiếp theo sẽ bị ép ăn “vong ưu tán” của Bách Hoa Cốc, dược liệu này sẽ khiến cơ thể người đó mất hết sức lực, mất đi ý thức, cho dù muốn tự sát cũng không có sức.

Đáy lòng Ngôn Dạ Đình cảm thấy vô cùng sợ hãi, hắn bị hai đệ tự giữ chặt chỉ có thể giãy giụa điên cuồng, miệng oán hận: “Ta sẽ không để các ngươi được yên đâu! Đôi cẩu nam nữ các ngươi! Đúng rồi, ngươi biết không, ta đã nói với Tình Nhi rằng nó không phải là hài tử của ngươi, ngươi đoán xem, nó nghĩ thế nào? Nó tin, nó tin đó!” Sức lực cuối cùng hắn nên dùng để tự sát nhưng hắn chết đi như vậy cũng không cam tâm, hắn muốn đả thương chí mạng bọn họ một lần nữa, giống như bọn họ chàng chàng thiếp thiếp đả thương hắn, hắn cũng muốn bọn họ phải nếm mùi đau đớn!

Sắc mặt Tần Vô Song trắng bệch: “Ngôn Dạ Đình, ngươi là đồ cầm thú!”

“Ha, hahahahaha!” Đương lúc Ngôn Dạ Đình muốn dùng sức cắn cưỡi thì Tuyên Hằng vẫn nhanh hơn một bước, bẻ lệch cằm hắn.

“Ưm…”

“Ngươi cũng can đảm đấy!” Tuyên Hằng đánh một quyền vào bụng hắn.

Tần Vô Song cũng nhào đến tát hắn hai cái.

“Đồ chết tiệt, ngươi đừng tưởng chỉ dăm ba câu của ngươi thì có thể ly gián tình cảm hai mẹ con ta! Tình Tình là đứa trẻ hiểu chuyện, cứ cho là lúc này nó bị ngươi gạt thì sau này nó cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận lời ngươi nói! Từ giờ ngươi chỉ là một phế nhân, ta sẽ quên ngươi đi, trên đời này sẽ không còn ai quan tâm đến ngươi nữa, ta sẽ ở bên cạnh A Hằng, mãi mãi ở bên huynh ấy!”

Từng câu từng chữ của Tần Vô Song vả lên mặt Ngôn Dạ Đình, khiến sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng cằm hắn đã bị bẻ nên không thể nói được lời nào.

Tần Vô Song đến gần Ngôn Dạ Đình, thân thể hắn không thể kiềm chế được liền căng cứng: “Ngươi biết không, từ khi bị ngươi vấy bẩn, mỗi lần ở cùng ngươi ta đều nghĩ đến người khác, chỉ khi nghĩ đến người khác thân thể ta mới đạt được khoái cảm!”

Giọng Tần Vô Song thì thầm bên tai hắn: “Còn nữa, của ngươi rất bé, dương v*t của đại sư huynh còn to hơn người nhiều!”

“Ư…ư…” Ngôn Dạ Đình tức giận giãy giụa, Tần Vô Song lùi lại, ngay cả góc áo của nàng hắn cũng không thể động đến được.

Tuyên Hằng tụ khí ở ngón tay, từ từ đẩy vào huyệt khí hải của Ngôn Dạ Đình. Sắc mặt Ngôn Dạ Đình trở nên dữ tợn, chân khí khổ luyện hơn ba mươi năm từ từ tan biến trong gân mạch, hiện giờ hắn đã nếm được mùi vị đau đớn khi bị phế bỏ võ công.

“Trước mắt đưa hắn về Tây Viên giam giữ!”

“Vâng!”

Tần Vô Song và Tuyên Hằng nắm tay nhau, nàng dựa vào thân hình cao lớn của hắn giống như con chim nhỏ nép vào. Giờ đây trong lòng Ngôn Dạ Đình trộn lẫn đủ vị cảm xúc.

Hắn rất hối hận, thật ra hắn đã hối hận từ rất lâu rồi. Từ sau khi trở về kinh thành hắn đã hoàn toàn mất đi niềm hạnh phúc của quá khứ.

Nếu như…chẳng có nếu như nào cả.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Yêu nữ đê tiện gặp rắc rối lớn!
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170: Ngoại truyện 1
Chương 171: Ngoại truyện 2
Chương 172: Ngoại truyện 3
Chương 173: Ngoại truyện 4
Chương 174: Ngoại truyện 5
Chương 175: Ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...