Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu – Chương 130

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 200
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước khi Lận Chước nhận được thư của Thiệu Tình, trong doanh trướng của phủ Quốc Công truyền ra tiếng cãi vã thật lớn, thật may vì hiện tại là ban ngày, phần lớn các doanh trướng đều trống không, cho nên mọi người cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là đội thủ vệ tuần tra loáng thoáng nghe được âm thanh khóc lóc, đến khi bọn họ tiến đến hỏi thăm thì bị bộ mặt đen thui của Ngôn Quốc Công đuổi đi. Thân phận Ngôn Dạ Đình cao quý, lại là phụ thân sủng phi của Hoàng thượng, mọi người cũng không cố chấp đến xem xét, nhưng lúc đó đã có người vội vàng gọi Thế tử của Quốc Công đến.

“Liên Dung! Là ngươi đúng không? Là ngươi thả Song Song và Thiệu Tình đi đúng không?” Sau khi Tần Vô Song bị cướp đi, thủ hạ của phủ quốc công phi ngựa không ngừng nghỉ, liều chết đến báo tin. Tên hộ vệ kia bị Ngôn Dạ Đình tung một chưởng vào ngực, lăn ra mặt đất chết ngay tại chỗ.

Liên Dung sợ hãi hét lên, nàng vốn tưởng rằng Ngôn Dạ Đình sẽ không phát điên đến mức như vậy, nhưng hiện tại nàng cảm giác được, bước tiếp theo hắn sẽ giết nàng.

“Ngôn Dạ Đình, ngươi đủ rồi! Tần Vô Song căn bản không muốn ở bên cạnh ngươi, rốt cuộc ngươi cố chấp vì điều gì?” Năm đó, nàng ái mộ hắn, nhưng hôm nay nàng không thể nhớ nổi rốt cuộc năm đó mình thích hắn ở điểm nào.

“Chuyện của ta và nàng ấy không đến lượt ngươi lên tiếng!”

“Làm sao, nói không được hả? Mấy năm nay có ngày nào mà nàng ta không nghĩ cách trốn đi? Ngươi cầm tù nàng ta bao nhiêu năm trời, có tác dụng không?” Liên Dung cười nhạo, với tính tình của nàng, cho dù đối mặt với gương mặt phẫn nộ của nam nhân này, nàng cũng sẽ không nhượng bộ, ngược lại còn muốn chọc tức hắn thêm.

“Hai mẹ con nàng ta còn cầu xin nam nhân bên ngoài cứu viện nữa là!” Nàng là người truyền tin tức, đương nhiên những thư từ đó đều được nàng xem qua. Ngôn Thiệu Tình dùng từ ngữ cung kính không có gì sai, chỉ là Liên Dung muốn dùng điểm đó để châm ngòi mà thôi.

Quả nhiên, vì câu này của nàng mà lửa giận của Ngôn Dạ Đình liền biến thành địa ngục luyện hoả. Tần Vô Song bị một người cướp đi không để lại dấu vết, đương nhiên Thiệu Tình không có bản lĩnh này, nhất định là có người trợ giúp, người có bản lĩnh để giúp đỡ Thiệu Tình đến độ này thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong đầu Ngôn Dạ Đình hiện lên một bóng người, nam nhân kia hắn vô cùng kiêng kị, dường như hắn có thể khẳng định, người cướp đi Tần Vô Song là nam nhân kia, mà theo lời Liên Dung nói thì những suy nghĩ của hắn đã đúng.

Là Tuyên Hằng! Mấy năm nay Tuyên Hằng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Tần Vô Song, hắn tốn biết bao nhiêu tâm tư mới có thể che giấu được tung tích của Tần Vô Song, thậm chí để né tránh Tuyên Hằng, hắn đã giam cầm nàng.

Một khi Tần Vô Song đã được Tuyên Hằng bảo hộ dưới đôi cánh thì việc hắn gặp lại nàng còn khó hơn lên trời.

Nghĩ đến tương lai không còn được gặp mặt nàng, không còn được nghe giọng nói của nàng, không nhìn thấy người nàng, hô hấp của Ngôn Dạ Đình trở nên khó khăn, giống như bầu trời trước mặt hắn đang sụp đổ.

Ngôn Dạ Đình gầm lên, đưa tay bóp cổ Liên Dung, lại còn nhấc nàng lên cao.

Rất nhanh, Liên Dung đã không còn giận, thay vào đó là thiếu hụt không khí, đôi mắt trừng lớn vì sợ chết: “khục…khục…” Liên Dung phát ra âm thanh không bình thường, không thể nói nên lời chỉ có thể phát ra tiếng r//ê//n rỉ.

Thiếu chút nữa, Ngôn Dạ Đình siết mười ngón tay bóp chết Liên Dung, một khắc trước khi động thủ, ánh mắt hắn loé lên.

Sao lại để nàng ta chết dễ dàng như vậy được? Vì vậy hắn thả lỏng cổ Liên Dung ra, ném nàng lên mặt đất.

“Khụ…khụ…” Liên Dung bịt cổ mình lại, gấp gáp hít thở, sau khi ho khan và hít thở xong nàng lại rơi nước mắt.

Kỳ thật nàng không biết vì sao lại còn muốn chấp nhất với một Tần Vô Song đã rời đi. Có lẽ nàng vẫn còn nhớ rõ lúc nhỏ nàng đến phủ Quốc Công đọc sách, nàng lén liếc mắt nhìn thấy một thiếu niên mặc bạch y, khôi ngô tuấn tú.

Mọi người đều bắt nạt hắn, khiến nàng không dám đến gần, nhưng một tiểu cô nương ngây thơ sao có thể làm ngơ trước nhan sắc tuyệt hảo đến vậy?

Nhưng mọi hy vọng của Liên Dung đã bị Ngôn Dạ Đình bóp nát, lúc này đây đã vỡ tan tành không thể khôi phục như trước nữa.

“Nữ nhân ngu xuẩn như sẽ ngươi không thể làm nên chuyện gì, chẳng phải là do nghiệp chướng Ngôn Ngai Như kia giúp ngươi sao?” Trên mặt Ngôn Dạ Đình lộ ra ác ý: “Ngươi đâu biết rằng, Ngôn Ngai Như giúp ngươi không phải vì tôn trọng người mẹ như ngươi, mà vì nó đang giúp mẹ ruột mình bỏ trốn!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Yêu nữ đê tiện gặp rắc rối lớn!
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170: Ngoại truyện 1
Chương 171: Ngoại truyện 2
Chương 172: Ngoại truyện 3
Chương 173: Ngoại truyện 4
Chương 174: Ngoại truyện 5
Chương 175: Ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...