Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu – Chương 125

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 198
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng đang bay! Dưới sự trợ giúp của Tuyên Hằng, Thiệu Tình đang trải nghiệm cảm giác vui sướng khi được bay lên.

Tuyên Hằng không cưỡi ngựa mà khách điếm chuẩn bị cho Thiệu Tình, ngược lại hắn ngồi xổm xuống, đơn giản nói: “Lên đi!”

Kỳ thật thì như vậy có chút không thích hợp.

“Tuổi của ngươi chỉ có thể làm nữ nhi của ta, ta không có ý gì khác, lên đi!” Tuyên Hằng nói thêm, những lời này gợi lên khát vọng trong lòng Thiệu Tình, nàng nhớ tới lúc nhỏ còn ở biệt viện, nàng nhìn thấy đại thúc quản sự cõng nữ nhi của ông, nàng luôn mong chờ sẽ có một ngày phụ thân ngồi xổm trước mặt nàng bảo nàng leo lên.

Quy củ của cao môn rất khắt khe, nam nữ nhi lên không được ăn chung, ngủ chung, giờ này cho dù là phụ thân muốn cõng nàng cũng không hợp lẽ.

Thiệu Tình thầm nhắc nhở bản thân: “Nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết!” Huống hồ nàng không phải tiểu thư khuê cát gì, nàng là tam đại ác nữ trong kinh thành vậy thì sợ cái gì? Vì vậy nàng vui vẻ nhảy lên lưng Tuyên Hằng, mở ra một chuyến đi vô cùng đặc biệt. Sau khi Thiệu Tình ngồi ổn định trên lưng hắn, thoáng một cái liền bước lên mây, tiếp theo hắn bay vụt về phía trước. Trình độ khinh công của Tuyên Hằng đã đạt đến cảnh giới cao, chỉ cần nhún nhẹ cũng có thể bay được ba bốn mươi trượng, kể cả khi cõng nàng trên lưng, cũng không làm ảnh hưởng gì đến tốc độ của hắn.

Gió tạt vào má nàng khiến tóc bay tán loạn, đồng thời cũng cuốn hết ưu phiền lên chín tầng mây, tốc độ này có thể sánh bằng tốc độ cao nhất của Thiên Lý Mã.

Cũng may Tuyên Hằng không biết tiểu cô nương kia ấy vậy mà xem cái lưng của hắn là cái ghế ngồi, nếu không, chắc hẳn hắn sẽ cảm thấy bất lực vô cùng.

Có Tuyên Hằng giúp đỡ, hai người chỉ mất hơn hai canh giờ để đến được thôn trang bí mật mà Ngôn Dạ Đình đã đặt mua mấy năm nay.

Cao môn ở kinh thành cực kỳ giàu có, Ngôn gia cũng không ngoại lệ, sau khi tiếp nhận gia sản, Ngôn Dạ Đình âm thầm mở rộng sản nghiệp. Tuy nhân phẩm hắn không tốt nhưng không thể phủ nhận đầu óc hắn vô cùng thông minh, mười mấy năm quá hắn đã làm tăng gấp 2 lần giá trị gia sản ban đầu.

Biệt trang của hắn trải khắp Đại Tĩnh, ai mà ngờ được hắn lại mua hơn trăm cái trang viên chỉ để giấu Tần Vô Song nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Ở Đại Tĩnh, nhân sĩ võ lâm và quan phủ luôn có ranh giới rõ ràng. Phía nam là nơi võ lâm hưng thịnh, hoàng quyền phân ở phạm vi kinh thành. Ngôn Dạ Đình mang Tần Vô Song giấu ở phương Bắc là muốn tách biệt với thế lực của Bách Hoa Cốc. Tuy Tuyên Hằng có mấy lần đến kinh thành tìm kiếm nhưng hắn không hề hay biết tiểu sư muội của mình lại bị nhốt ở hậu viện phủ Quốc Công.

Ngay từ đầu đã tìm sai hướng cho nên nhiều năm ròng không có kết quá, cũng may ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng cho hắn được nhìn thấy ánh mặt trời.

Gần đến giờ Tý, ánh trăng treo cao trên đầu, hai người nấp dưới tán cây, quán sát khoảng sân đang bị giám sát nghiêm ngặt.

Tuyên Hằng mong chờ ngày tương phùng, đến lúc sự thật ngay trước mắt trong lòng lại có chút lo lắng, cái loại cảm giác này giống như cảm giác bồi hồi mỗi lần về quê. Một cao thủ giang hồ dù Thái Sơn có sập xuống cũng không biến sắc vậy mà giờ đây lại luống cuống khi sắp được gặp nữ nhân mà hắn luôn khát vọng.

Thiệu Tình nhận ra tâm tình Tuyên Hằng không yên, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt kia cũng mở to nhìn nàng, trong đôi mắt kia ẩn dấu tia nghi ngờ. Thiệu Tình nghiêng đầu, Tuyên Hằng nhìn Thiệu Tình đâu đó hắn nhìn thấy được tiểu cô nương đáng yêu của hai mươi năm trước gọi hắn là Đại sư huynh.

Tuyên Hằng trấn định lại, chút do dự trong lòng rút nhanh như thuỷ triều: “Ta đi xuống xem trước, ngươi ở đây chờ đi!” Tuy Tuyên Hằng vô cùng tự tin vào bản thân nhưng mang theo một tiểu cô nương thế này hắn sợ sẽ phân tâm, không thể chu toàn được.

Mắt thấy hắn sắp rời đi, Thiệu Tình vội kéo tay áo hắn lại.

Tuyên Hằng định nhảy xuống, lại bị một lực kéo kéo lại, hắn rũ mắt nhìn nàng, biểu tình ngờ vực.

Thiệu Tình mấp máy môi, âm giọng cực nhỏ: “Đó là mẹ ta, ta nhất định phải đi, sư bá không thể bỏ ta ở lại được!”

Lời cự tuyệt chỉ vừa lên đến miệng, nhìn thái độ kiên định kia hắn cảm thấy nếu cự tuyệt thì tiểu cô nương này nhất định sẽ tức giận, bộ mặt ngoan ngoãn đáng yêu từ nãy giờ cũng vứt hết, lộ ra móng vuốt của con thú con.

Loại cảm giác thân thiết này làm trái tim hắn mềm ra: “Đuổi kịp thì đi!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Yêu nữ đê tiện gặp rắc rối lớn!
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170: Ngoại truyện 1
Chương 171: Ngoại truyện 2
Chương 172: Ngoại truyện 3
Chương 173: Ngoại truyện 4
Chương 174: Ngoại truyện 5
Chương 175: Ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...