Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu – Chương 114

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 199
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước khi bình minh đến, Lận Chước lén lút về Đông Cung. Thiệu Tình lê thân thể mệt mỏi đứng dậy tiễn hắn, hắn vẫn còn lưu luyến, cố quấn quýt môi lưỡi một hồi mới chịu đi. Hắn không hề hay biết, sóng to gió lớn ngoài ý muốn đang từ từ hình thành.

Hắn cũng không thể ngờ được vì suy nghĩ sai lầm của mình mà gây nên đại hoạ không thể cứu vãn, làm thay đổi cả cuộc đời Ngôn Khinh Linh.

Lúc Ngôn Khinh Linh từ từ tỉnh giấc, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, thân thể như bị thứ gì đó đ//â//m vào, giữa hai chân đau vô cùng.

Ngôn Khinh Linh nhớ rõ đêm qua Lận Chước nhục mạ nàng như vậy, đương nhiên người nằm bên cạnh nàng không phải là Lận Chước, vậy thì là ai? Nàng hoảng loạn chống người dậy, nhưng bị một cách tay khác kéo vào trong ngực. Đôi mắt nàng mở lớn, khi thấy rõ nam nhân trước mắt mình là ai, nàng liền thất thanh hô lên: “Bệ hạ!” Có tiếng nổ lớn trong đầu nàng, đôi mắt to lập tức ngấn nước vì hoảng sợ.

Mỗi sáng sớm dục vọng của nam đều tích tụ lại tạo thành nhất trụ kình thiên, Lận Hiền không phải là người để bản thân thiệt thòi, hắn liền tách đùi Ngôn Khinh Linh ra, cứ vậy mà tiến vào.

Cứ vài năm thì sẽ có người mới vào cung, thiếu nữ ở nơi này tựa như hoa nở, hắn cũng vì vậy cảm thấy bản thân trẻ đi chục tuổi. Suốt một đêm, trong bụng Ngôn Khinh Linh bị hắn rót đầy long tinh, hoa huy*t bên trong còn sót lại tinh dịch làm chất bôi trơn, Lận Hiền thuận lợi bắt đầu thúc hông, tiếng bạch bạch vang lên vừa ái muội vừa d//â//m đ//ã//n//g.

Tim Ngôn Khinh Linh hóa tro tàn, nàng biết mình đã khai cung thì không có đường lui và cũng là tự hủy hoại mình. Nếu như là nam nhân khác, nàng còn có thể phản kháng, nhưng ở dưới hoàng quyền nàng chỉ là một con kiến nhỏ bé.

Nói về tuổi tác, Lận Hiền thừa sức làm phụ thân Ngôn Khinh Linh. Nhưng nàng có thể làm gì bây giờ, Ngôn Khinh Linh bất lực nhắm hai mắt lại, càng bất lực hơn khi phát hiện nam nhân thọc vào rút ra bên dưới khiến cơ thể nàng sung sướng vô cùng, miệng cũng phát ra tiếng r//ê//n rỉ.

“Khinh Linh đúng là bảo bối, trẫm sẽ cho nàng một danh phận, đừng sợ!” Hắn lại một lần nữa b//ắ//n t//i//n//h dịch đặc sệt vào trong cơ thể Ngôn Khinh Linh. Lận Hiền thỏa mãn thở dài, hắn xoa xoa khuôn mặt Ngôn Khinh Linh đầy yêu thương.

Trong lòng Ngôn Khinh Linh hận Lận Hiền thấu xương nhưng nàng càng hận Lận Chước hơn, nàng cố nén ý hận, nhẹ giọng đáp: “Thần thiếp tạ ơn bệ hạ!”

Lận Hiền cười: “Phủ Quốc Công dạy dỗ thật tốt, Khinh Linh đúng là hài nữ hiểu chuyện!” Lận Hiền đứng dậy gọi một tiếng, thái giám gác đêm ở ngoài chỉ đạo cung nhân tiến vào rửa mặt thay quần áo cho nàng. Mà ở bên ngoài còn có một người như ngồi trên đống lửa đó là Hoàng hậu, nàng ngàn vạn không thể ngờ được, kế hoạch của mình lại đưa cháu mình lên giường trượng phu mình.

Cho dù Hoàng hậu không có tình cảm với Hoàng đế nhưng nàng cũng cảm thấy mặt mình nóng rát như bị ai đó tát.

Tất cả đều là ý trời.

Lận Thuỵ nghe phong phanh mưu kế của Hoàng hậu và Ngôn Khinh Linh. Hắn biết sau khi xong chuyện, Lận Chước sẽ không làm ầm lên mà sẽ theo mưu kế của Hoàng hậu chấp nhận hôn sự với Ngôn Khinh Linh, cho nên hắn muốn ngáng chân.

Chuyện này vốn không hề liên quan đến Lận Thuỵ, nhưng sau khi hắn được tôi luyện một chút trong triều hắn liền sinh ra vài tâm kế, hơn nữa hắn không hề có chút thương cảm nào đối với bào huynh Lận Du của mình, ngược lại còn có ác ý. Hắn biết Lận Du ái mộ Ngôn Khinh Linh cho nên hắn muốn làm chuyện này ầm ĩ hơn, nếu có thể làm tinh thần Lận Du sa sút, hắn cũng thấy sảng khoái.

Đều là con của Quý phi sinh ra nhưng Hoàng đế và Quý phi lại đặt hy vọng lên người ca ca hơn hắn một tuổi, điều này đã khiến tâm hắn sinh ra bất mãn.

Lận Thuỵ hạ quyết tâm muốn làm Lận Chước khốn đốn cho nên cố ý dẫn Hoàng đế Lận Hiền đến thiên điện, muốn để Hoàng đế tự bắt gian để Lận Chước bị sỉ nhục cả đời. Mặc dù y và Ngôn Khinh Linh có hôn ước nhưng lén lút vụng trộm ở cung yến vẫn bị gièm pha, nếu để thánh thượng bắt gặp nhất định ông sẽ nổi trận lôi đình. Vốn ông đã không thích Lận Chước, bắt được sai phạm lớn như vậy nhất định sẽ thẳng tay trừng trị, tuy không đến mức ảnh hưởng đến tính mạng hay lung lay vị trí Thái tử nhưng những chuyện như cấm túc hay cắt bớt quyền lực là chuyện đương nhiên.

Còn nữa, trước giờ thanh danh của Lận Chước luôn hoàn hảo, những năm gần đây lại được mọi người tôn sùng, đây là cơ hội ngàn năm để đẩy hắn xuống bùn.

Chuyện như vầy không hiếm gặp nhưng một người thanh danh cực kỳ tốt dính vào nhất định sẽ tổn thương sâu sắc. Mặc kệ là đối với Lận Chước hay phủ Quốc Công đều sẽ bị tổn hại. Mối liên kết của phủ Quốc Công và Thái tử trước giờ như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của dòng tộc Quý phi.

Lận Thuỵ trăm tính vạn tính cũng không thể tính được mỹ nhân thân thể mỹ miều phơi bày trước mắt vậy mà Lận Chước vẫn có thể làm Liễu Hạ Huệ, gạt người qua một bên mà bỏ đi.

Lận Chước đã biết xung quanh đều là người của Hoàng hậu cho nên mang theo hai ám vệ lén lút rời đi, nào biết được sau đó sẽ có người vào tẩm điện?

Đêm hôm đó, Lận Hiền vẫn có vài phần ý thức, điều này chỉ có mình hắn mới biết.

Đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất tài nữ ở kinh thành, là nữ nhi bảo bối của triều thần đắc lực, hắn đã nhìn nàng lớn lên, xinh đẹp như đoá hoa, nàng nằm ở đó, đôi vai ngọc lộ ra, trên người chỉ có một chiếc yếm và tiết khố, sắc xuân ngời ngời hiện ra trước mắt, có nam nhân nào cự tuyệt được?

Lận Hiền biết rõ đó là vị hôn thê của nhi tử mình nhưng hắn lại không nhịn được dục vọng dâng lên. Nguyên nhân là bởi vì nàng là vị hôn thê của nhi tử ưu tú nhất của hắn, có thể chiếm đoạt nàng khiến hắn cảm thấy hưng phấn tột cùng, cảm giác chinh phục và bội nghĩa tước đoạt lý trí của hắn biến hắn thành một con thú.

Đương nhiên, một nam nhân say đến mất phương hướng sẽ không thể làm ra loại sự tình này nhưng một chút hơi men có thể làm đấng chí tôn thiên hạ làm càn một chút. Hắn xốc chăn gấm lên, đôi mắt lộ liễu chiêm ngưỡng thân thể trẻ đẹp trước mắt.

Thiếu nữ này thật sự xinh đẹp, không hề thua kém bất kỳ nữ nhân nào từng qua tay hắn.

Hắn lột bỏ thứ che chắn trên người nàng, trong lúc ngủ mơ thân thể nữ tử cũng co rúm lại vì bất an, điều này càng làm tăng thú tính trong con người hắn. Hắn không quan tâm đến đối phương, dùng côn th*t của mình xé rách tấm lá chắn mỏng manh tượng trưng cho sự thuần khiết của nữ tử. Kích thích vô bờ, tiếng khóc nức nở của thiếu nữ, tiểu huyệt xử nữ tuyệt diệu, múp máp động lòng người. Ngay cả trong mơ cũng bị thao đến cao trào liên tục, làm thỏa mãn sắc dục ham hư vinh của đế vương.

Nói về Khinh Linh, nàng đặt cược tất cả bằng một lần duy nhất, song lần này nàng không phải thua trắng tay, chỉ là tạo ra một chiến trường mới thôi.

Thái tử phi hay cung phi gì thì cũng đều là một bước lên trời.

Thân thể thánh thượng khoẻ mạnh, nếu được bảo dưỡng tốt thì sống thêm hai mươi, ba mươi năm thì cũng không thành vấn đề, Thái tử có thuận lợi đăng cơ hay không? Còn chưa biết được!

Ngôn Khinh Linh nằm ở đó, đôi mắt xinh đẹp xuất hiện thù hận.

“Lận Chước!” Nàng phẫn nộ đấm lên nệm, lúc cung nhân đi vào rửa mặt cho nàng, nàng liền khôi phục bộ dạng nhu nhược đáng yêu kia.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Yêu nữ đê tiện gặp rắc rối lớn!
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170: Ngoại truyện 1
Chương 171: Ngoại truyện 2
Chương 172: Ngoại truyện 3
Chương 173: Ngoại truyện 4
Chương 174: Ngoại truyện 5
Chương 175: Ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...