Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu – Chương 110

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 393
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắc màu ở phía chân trời đã thay đổi, tiếng đàn ca náo nhiệt cả ngày trời mới dừng lại, trên yến tiệc nhiều người đã say khướt, trước khi bọn họ thất nghi trước đại điện, cung nhân đã đưa bọn họ về phòng cho khách để giải rượu. Lúc này trong cung đã lên đèn, các khách nhân đã xếp thành hàng đi lên xe ngựa của mình, lần lượt ra khỏi cung.

Sắc mặt Lận Chước hơi đỏ, nhìn qua trông giống như đã say lắm rồi, Ngôn Khinh Linh theo ý chỉ của Hoàng hậu đưa Lận Chước đến thiên điện nghỉ tạm.

Thời khắc này đúng như đã mưu tính, nàng đã được sự đồng ý của Hoàng hậu và Liên Dung. Lận Chước được dìu đến chiếc giường. Dung mạo tuấn mỹ tựa như được điêu khắc tinh xảo, tuy hắn ở chiến trường nhiều năm nhưng làn da vẫn rắn chắc mềm mịn, không chút sần sùi. Lận Chước khép hai mắt lại, hơi thở đều đặn. Ngôn Khinh Linh rón rén đến cạnh mép giường, nàng bắt đầu cởi quần áo trên người xuống, tiếp đó liền bước lên giường.

“Ngôn Khinh Linh, Cô còn cho rằng ngươi có thể giữ thân mình trong sạch!” Trước khi cánh tay hắn chạm vào người nàng, hắn đã kịp thu lại. Ngay sau đó, trong phòng xuất hiện hai bóng đen, Ngôn Khinh Linh bị hai nữ tử mặc dạ hành đè ngã xuống đất.

Lận Chước cầm lư hương trên đầu giường lên, hương bên trong vẫn chưa đốt, bên trong là thứ có thể làm cho Liễu Hạ Huệ biến thành cầm thú, làm cho thánh nữ trinh tiết trở thành d//â//m p//h//ụ, đó là Mê tâm hương.

“Ngu xuẩn! Chẳng lẽ cha ngươi không biết mẹ ngươi muốn dùng loại thủ đoạn này để bẫy Cô sao?” Lận Chước khẽ cười.

Ngôn Khinh Linh sợ hãi tột độ, nàng không ngờ mọi chuyện mình làm đều bị Lận Chước vạch trần.

“Chước ca ca, huynh đừng giận, ta cũng là vì quá yêu huynh mà thôi!” Hai hàng nước mắt nàng rơi xuống lã chã, vô cùng thương tâm. Dung mạo nàng vốn xinh đẹp, nên khi khóc lên sẽ khiến nam nhân thương hoa tiếc ngọc. Đáng tiếc, Lận Chước không giống như những nam nhân đó, trong lòng hắn đã có người khác, đã sớm không để nữ nhân nào vào mắt. Còn nữ nhân nào đáng thương ra sao cũng không liên quan đến hắn.

“Yêu, mà không cần biết đối phương có đồng ý hay không, chỉ cần đạt được nguyện vọng của mình, ngươi không yêu Cô, ngươi chỉ yêu cái thể diện mà Cô có thể mang lại cho ngươi thôi!” Lận Chước hiểu thế nào là yêu cho nên hắn biết, yêu không phải là chiếm đoạt mà là cho đi, hiểu được mong muốn của người trong lòng. Nếu đối phương muốn rời đi thì không được giam cầm sự tự do của nàng mà phải nghĩ mọi cách để làm bản thân mình tốt hơn, để đối phương quay trở lại với mình. Người như Ngôn Khinh Linh không màng đối phương nghĩ gì, nàng chỉ làm vì lợi ích của bản thân mình.

Toàn tâm toàn ý yêu thương là luôn muốn đối phương được vui vẻ, cho dù bản thân mình thế nào. Chỉ cần ý trung nhân được vui thì bản thân cũng sẽ vui theo, đó mới là yêu. Nguyện để bản thân chịu khổ cũng không muốn để đối phương phải buồn thì đó mới là chân tâm.

Lận Chước nghĩ đến Thiệu Tình, đôi mày hắn giãn ra, hắn day day ấn đường: “Bỏ đi, ngươi cứ ở nơi này mà đợi, Cô không rảnh tiếp chuyện!” Lận Chước thở dài, dù sao người là cũng là hậu nhân của Liên gia, sẽ liên đới rất nhiều. Nếu chuyện xấu Ngôn Khinh Linh truyền ra ngoài, toàn bộ thanh danh của phủ Quốc Công liệu có còn hay không? Ngay cả Thiệu Tình cũng bị liên luỵ, tuy rằng Thiệu Tình không để ý, nhưng tốt nhất vẫn không nên.

Nghe Lận Chước nói như vậy, hai ám vệ tự hiểu, một trong hai người đánh dứt khoát lên cổ nàng, Ngôn Khinh Linh liền ngất đi, hai người đặt nàng lên giường, thuận tay đắp chăn cho nàng.

Lận Chước xoay người rời đi. Vì để cho hai người hành sự cho nên Hoàng hậu đã rút hết cung nhân xung quanh đi, ngược lại càng thuận tiện cho Lận Chước rời đi, tâm tư của hắn sớm đã trèo ra ngoài bức tường cung cấm rồi.

Điều mọi người không ngờ đến là bọ ngựa bắt ve chim sẻ chờ sẵn. Sau khi Lận Chước và ám vệ rời đi, một thân ảnh khác đi vào trong phòng của Ngôn Khinh Linh. Một lúc lâu sau, âm thanh ái muội vang lên không dứt, tiếng nam nhân phóng túng dục vọng đứt quãng, âm thanh thiếu nữ mơ màng bị nuốt vào trong.Thân thể thiếu nữ mềm mại, vật nam tính nhấp nhô rồi phát tiết bên trong. Thiếu nữ nhăn mày lại, nửa mơ nửa tỉnh phát ra tiếng khóc nức nở càng làm nam nhân thêm hưng phấn.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Yêu nữ đê tiện gặp rắc rối lớn!
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170: Ngoại truyện 1
Chương 171: Ngoại truyện 2
Chương 172: Ngoại truyện 3
Chương 173: Ngoại truyện 4
Chương 174: Ngoại truyện 5
Chương 175: Ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...