Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thư Tình Của Lão Đại – Chương 6: Kế hoạch táo bạo

Thư Tình Của Lão Đại

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 7
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm nay là thứ sáu, không khí trong lớp học uể oải, đám học sinh chẳng còn tâm trí đâu mà chữ nghĩa, chỉ ngóng chờ tiếng chuông tan trường vang lên. Dạo gần đây, ngoại trừ những ngày thi cử, Ngô Thanh Hoan hiếm khi xuất hiện ở lớp. Thời gian còn lại, cô đều mải mê cùng đám đàn em trèo tường trốn học, vùi đầu vào những ván game trong tiệm net.

Ở dãy bàn đầu, Sở Tử Tuần cố gắng tập trung nhưng rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế được bản thân. Hắn giả vờ lơ đãng quay đầu lại phía sau, thầm mong bắt gặp bóng dáng Ngô Thanh Hoan, để rồi hụt hẫng nhận ra chỗ ngồi của cô trống trơn.

Chẳng hiểu sao, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác trống trải khó tả. Cô gái với nụ cười rạng rỡ ấy tựa như một loại bùa chú, ám ảnh hắn suốt những đêm dài không ngủ. Bộ phận nhạy cảm bên dưới cứ thế mà trỗi dậy, rồi lại xẹp xuống, giày vò hắn trong sự dằn vặt khôn nguôi, nhưng dù thế nào cũng không thể xóa nhòa hình bóng cô ra khỏi tâm trí.

Hắn tự cười nhạo chính mình: Sở Tử Tuần ơi là Sở Tử Tuần, mày đúng là đồ đê tiện. Lúc người ta theo đuổi thì mày khinh khỉnh, đến khi người ta quay lưng ngó lơ, mày lại thấy lòng mình trống rỗng. Hắn rũ mắt, cảm thấy bản thân thật nực cười.

Sở Tử Tuần lắc đầu, cúi xuống bắt đầu lẩm nhẩm đọc thuộc lòng bài văn cổ《Thục đạo nan》vừa học.

"Này, cậu nghe tin gì chưa? Ngô Thanh Hoan vừa đánh nhau với người ta đấy."

"Ai cơ? Ai đánh với ai?"

"Còn ai vào đây nữa, cái con nhỏ lưu manh lớp mình chứ ai. Nó choảng nhau với một nữ sinh lớp khác, nghe đâu đối phương giờ vẫn đang nằm viện, chưa tỉnh lại."

"Tớ nói thật, con nhỏ đó bạo lực quá. Loại con gái như thế thì ai mà dám yêu? Lấy nó về chắc ngày nào cũng bị bạo hành gia đình mất thôi!"

"Hahaha, đúng đấy! Nhưng mà... eo nó thon, ngực lại to, dáng dấp đúng là cực phẩm. Mẹ kiếp, thật sự muốn làm một trận với nó, cái cảm giác đó chắc là... chậc..."

"Một mình cậu sao mà đã đời được? Phải tìm thêm vài thằng nữa, vừa chơi vừa quay video lại, thế mới gọi là thú vị."

Những tiếng cười cợt nhả, đầy vẻ đê tiện vang lên khắp lớp. Sắc mặt Sở Tử Tuần bỗng chốc lạnh đi đáng sợ: "Câm miệng hết cho tôi, cút ngay!"

Giọng hắn lạnh như băng, chứa đựng sự cảnh cáo sắc lẹm. Nhiệt độ trong phòng học dường như hạ xuống mức âm độ ngay tức khắc.

Dứt lời, Sở Tử Tuần đứng phắt dậy, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía mình, hắn sải bước đi thẳng ra ngoài. Hắn cũng chẳng biết mình định đi đâu, chỉ là bản năng thúc giục hắn phải rời khỏi nơi này.

"Tử Tuần, cậu đi đâu thế?"

Hàn Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng lạnh lùng của Sở Tử Tuần khuất dần sau cánh cửa, trong lòng vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng. Phải biết rằng, từ trước đến nay, Sở Tử Tuần chưa từng bỏ một tiết học nào.

"Chuyện lạ à nha, hóa ra học bá cũng biết trốn học sao?"

Mấy học sinh học lực kém nhìn theo Sở Tử Tuần, không khỏi cảm thấy khó tin.

"Ai mà biết được, có khi đi tìm con nhỏ lưu manh kia hẹn hò đấy, haha."

Đám bạn trong lớp ai cũng biết Ngô Thanh Hoan đang theo đuổi Sở Tử Tuần, nên không nhịn được mà trêu chọc.

"Các cậu đừng có nói bậy! Tử Tuần không bao giờ yêu đương đâu!"

Khuôn mặt xinh xắn của Hàn Tiếu Tiếu đỏ bừng vì giận dữ. Chàng trai mà cô thầm thương trộm nhớ suốt ba năm qua, làm sao có thể ở bên một đứa con gái lưu manh, thiếu văn hóa như thế được?

Để có thể đỗ cùng trường đại học với Sở Tử Tuần, Hàn Tiếu Tiếu luôn nỗ lực học tập không ngừng nghỉ. Vì vậy, cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cướp mất người con trai mình yêu.

"Đừng nóng giận, bọn tớ chỉ đùa thôi mà." Một nam sinh nhéo má Hàn Tiếu Tiếu, cười cợt đầy vẻ hạ lưu: "Hàn đại mỹ nữ, tớ biết cậu thích Sở Tử Tuần. Nhưng nếu cậu chịu cho tớ chơi một đêm, tớ làm cậu s//ư//ớ//n//g rồi, tớ sẽ dâng Sở Tử Tuần đến tận tay cậu, thấy sao?"

"Cậu nằm mơ đi, cút ngay!"

Hàn Tiếu Tiếu hất tay cậu ta ra, rồi ném thẳng cuốn sách giáo khoa vào mặt gã.

Thế nhưng, đời không ai lường trước được chữ ngờ. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, chính cô lại chủ động tìm đến nam sinh này, chấp nhận lên giường với gã.

Mục đích duy nhất của cô chỉ có một: giữ chặt Sở Tử Tuần, không để hắn bị Ngô Thanh Hoan cướp mất.

Ở phía bên kia, Sở Tử Tuần đã đến sân thể dục. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong thâm tâm hắn biết rõ mình đang khao khát gặp Ngô Thanh Hoan. Đôi chân hắn như có ý thức riêng, cứ thế bước đi, mải miết tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn của cô.

Mười phút trôi qua...

Nửa giờ trôi qua...

Một giờ trôi qua...

Sở Tử Tuần lùng s//ụ//c khắp những góc khuất quanh đây đã lâu, nhưng bóng dáng người con gái hắn muốn tìm vẫn bặt vô âm tín. Hắn chẳng rõ vết thương trên người cô nặng nhẹ ra sao, lòng cứ thấp thỏm không yên.

Cuối cùng, hắn đành buông xuôi, lạnh lùng tựa lưng vào bức tường gạch nơi cổng sau trường học. Trong đầu hắn, những lời cô từng nói cứ thế tự động tua lại, rõ mồn một. Cô gái bạo dạn ấy tựa như một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ vốn phẳng lặng trong lòng hắn, khuấy động lên những đợt sóng ngầm dữ dội.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc ngồi trên chiếc ghế da tại quán KTV hôm ấy, khi đôi môi cô chạm nhẹ vào môi hắn, tâm trí hắn bỗng chốc chao đảo. Đó có phải là cảm giác rung động? Có lẽ vậy, hắn cũng chẳng thể gọi tên, chỉ biết rằng hình ảnh ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí, không sao xóa nhòa.

"Chết tiệt!"

Sở Tử Tuần nhắm nghiền mắt, bất ngờ vung tay đấm mạnh vào bức tường. Ngay lúc này, trong lòng hắn trào dâng một nỗi chán ghét khó tả dành cho Ngô Thanh Hoan. Nếu như cô không xuất hiện, nếu như cô không vô cớ bước vào cuộc đời hắn để trêu đùa, thì có lẽ cuộc sống của hắn đã chẳng trở nên nực cười và rối bời đến thế này.

"Bạn học Sở, cậu đang tìm tớ sao?"

Ngay khi Sở Tử Tuần định quay lưng rời đi, một giọng nói ngọt ngào bất chợt vang lên từ phía sau. Ngô Thanh Hoan xuất hiện, trên gương mặt vẫn còn hằn rõ những vết trầy xước, cô đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai hắn.

Hôm nay, cô diện chiếc áo thun đỏ bó sát, khéo léo tôn lên khuôn ngực đầy đặn đầy mê hoặc, kết hợp cùng chiếc quần jean xanh lục. Mái tóc được tết thành nhiều lọn nhỏ, khiến vẻ ngoài của cô trở nên vô cùng nổi bật và bắt mắt. Người ta thường bảo, phối màu đỏ với xanh lục là một thảm họa thời trang, thế nhưng khi khoác lên người cô, sự kết hợp ấy lại trở nên hài hòa đến lạ kỳ.

Sở Tử Tuần xoay người, bắt gặp ánh mắt cô đang ngước nhìn mình, trên gương mặt ấy vẫn treo nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.

"Không phải."

Sở Tử Tuần lướt nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Ngô Thanh Hoan. Hai quầng thâm dưới mắt cô hiện lên rõ rệt, dấu hiệu của việc thức đêm triền miên, khóe miệng còn một vết trầy da rướm máu. Giọng hắn vì thế mà càng thêm lạnh lẽo.

Ngô Thanh Hoan nào tin lời hắn, cô vẫn giữ nụ cười tươi rói, chăm chú quan sát Sở Tử Tuần. Hàng mi cong dài của cô khẽ chớp, tựa như chiếc cọ nhỏ nhẹ nhàng quét qua lòng hắn, khiến hắn thấy ngứa ngáy khó chịu.

"Cậu nói dối. Nếu không phải tìm tớ, vậy cậu đứng đây làm gì? Ngắm cảnh à?"

Xung quanh đây ngoài sân thể dục và bức tường cao vút, chẳng có lấy một bóng người hay cảnh sắc gì đáng xem.

"..."

Sở Tử Tuần im lặng, quay người bước đi.

"À, bị tớ nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận rồi sao?"

Ngô Thanh Hoan nhanh như cắt chộp lấy tay hắn, không ngần ngại làm nũng: "Bạn học Sở, mặt tớ bị thương rồi, cậu không nhìn thấy sao?"

Thú thật, Ngô Thanh Hoan chẳng hề biết cách làm nũng, nhưng vài ngày trước, nghe mấy chị em kể về chuyện tình cảm, cô biết con trai thường khó lòng cưỡng lại sự nũng nịu của phái nữ, nên muốn thử vận may một lần.

Sở Tử Tuần cúi nhìn bàn tay đang bị cô nắm chặt, giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh nhạt vốn có: "Cậu bị thương thì liên quan gì đến tôi?"

"Sao lại không liên quan? Cậu là bạn trai mà tớ đã chọn rồi mà."

Thấy sắc mặt Sở Tử Tuần càng thêm khó coi, Ngô Thanh Hoan chẳng những không sợ mà còn bạo dạn hơn. Cô cầm lấy ngón giữa thon dài của hắn, nhẹ nhàng đưa lên miệng m//ú//t lấy, thậm chí còn cố ý tạo ra những âm thanh đầy ám muội.

Vừa dùng đầu lưỡi mềm mại m//ú//t mát ngón tay hắn, cô vừa đưa mắt nhìn hắn đầy khiêu khích: "Bạn học Sở, cậu có thích tớ làm thế này không? Ngón tay cậu thật đẹp. Tớ còn muốn ăn cả những chỗ khác thô to hơn trên người cậu nữa, được không?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Xin hỏi cậu có bạn gái chưa ?
Chương 2: Gửi thư tình thành công
Chương 3: Quên xin cách liên lạc
Chương 4: Thà d//ư//ơ//n//g v//ậ//t nghẹn cứng cũng không muốn nghĩ đến cô để t//h//ủ d//â//m
Chương 5: Làm theo lời bạn thân
Chương 6: Kế hoạch táo bạo
Chương 7: Lời tỏ tình dưới ánh đèn KTV
Chương 8: Lần đầu trong đời Sở Tử Tuần trốn học
Chương 9: Khẩu thị tâm phi
Chương 10: Cuộc gọi nóng bỏng
Chương 11: Học bá trả đũa
Chương 12: Ngô Thanh Hoan ghen
Chương 13: Cuối tuần tìm bạn học Sở học tập nhận phúc lợi (H)
Chương 14: Đưa cô về nhà
Chương 15: Lập kế hoạch
Chương 16: Lời hứa ngọt ngào
Chương 17: Cưỡng hôn
Chương 18: Tình huống mới
Chương 19: Phá thân
Chương 20: Lần đầu hẹn hò
Chương 21: Rốt cuộc nên làm gì bây giờ?
Chương 22: Dạy chơi bóng rổ
Chương 23: Chỉnh đốn hoa khôi
Chương 24: Món quà sinh nhật bí mật
Chương 25: Cơm trưa tình yêu và dư vị ngọt ngào
Chương 26: Cãi nhau
Chương 27: Đối diện trong góc khuất
Chương 28: Bắt buộc chia lớp
Chương 29: T//h//ủ d//â//m cho hắn xem
Chương 30: Sau này đến lượt tớ đón cậu tan học
Chương 31: Cùng nhau du xuân
Chương 32: Sở Tử Tuần bị bỏ thuốc kích dục
Chương 33: Trêu chọc
Chương 34: Về nhà nhận phạt
Chương 35: Sự dịu dàng ẩn giấu
Chương 36: Chìa khóa trao tay
Chương 37: Dạy dỗ đàn anh
Chương 38: Nỗi khát khao trong thang máy
Chương 39: Cho cô tất cả tiền thưởng
Chương 40: Thôi học
Chương 41: Cãi nhau mất kiểm soát
Chương 42: T//h//ủ d//â//m bằng ảnh của cô ấy
Chương 43: Về nước làm phù dâu
Chương 44: Bóng hình cũ
Chương 45: Gặp lại cố nhân
Chương 46: Cơn thịnh nộ
Chương 47: Dư âm của sự chiếm đoạt
Chương 48: Bình minh tĩnh lặng
Chương 49: Play văn phòng (Cao H)
Chương 50: Ép trái cây
Chương 51: Cử hành hôn lễ ở nhà thờ
Chương 52: Sở Tử Tuần mặc váy (H)
Chương 53: Ngô Thanh Hoan giúp đỡ Gia Kỳ
Chương 54: Viếng mộ
Chương 55: Khen thưởng
Chương 56: Xích đu
Chương 57: T//h//ủ d//â//m bị phát hiện
Chương 58: Quay lại quá trình làm tình phát trên TV, vừa chơi vừa xem (H)
Chương 59: Sinh con
Chương 60: Anh trai lạnh lùng và cô em gái đáng yêu
Chương 61: Tắm bằng bầu ngực
Chương 62: Xe chấn
Chương 63: Mật ngọt
Chương 64: Anh trai cưng chiều em gái
Chương 65: Dưa chuột
Chương 66: Sở Tử Tuần đi công tác
Chương 67: Ma sát lòng bàn tay đến phun nước (H)
Chương 68: Dã chiến
Chương 69: Always love you (Đại kết cục)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thư Tình Của Lão Đại
Chương 6: Kế hoạch táo bạo

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6: Kế hoạch táo bạo
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...