Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thư Tình Ánh Trăng – Chương 45

Thư Tình Ánh Trăng

Tác giả: Trăn Ý
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Yết hầu trượt lên xuống, ánh mắt Tiêu Tri Ngôn sâu thẳm, đáp án đã ở ngay bên môi.

Latte đang chơi một mình trong phòng khách nghe thấy tiếng động liền chạy tới, trong miệng còn ngậm một món đồ chơi màu vàng mà anh chưa từng thấy.

Nó nằm xuống bên chân Hạ Sơ Nguyệt, đặt món đồ chơi lên bụng cô, ra hiệu muốn cô chơi cùng.

Hạ Sơ Nguyệt dở khóc dở cười, một tay ôm Latte vào trong chăn: “Đừng chơi nữa, tay mẹ ném đến mỏi nhừ rồi.”

Cô cầm món đồ chơi lên đưa cho Tiêu Tri Ngôn xem: “Có giống Coffee không? Em mua một món đồ chơi nhỏ giống nó để Latte làm quen trước.”

Ánh mắt Tiêu Tri Ngôn dừng lại, nhìn con mèo đồ chơi bị l//i//ế//m đến mức không còn hình dạng ban đầu, còn Latte vừa thấy Hạ Sơ Nguyệt cầm đồ chơi lên liền lập tức ngồi thẳng dậy, chuẩn bị sẵn sàng ở bên cạnh, anh ngập ngừng: “Có thể thấy chúng nó hòa hợp với nhau khá tốt.”

Nghe ra ý trong lời anh, Hạ Sơ Nguyệt ném món đồ chơi đi, “Trước đây ở khu dân cư, Latte chơi với các bạn rất vui vẻ, chơi đồ chơi đều chờ các bạn chó khác chơi chán rồi mới đến lượt mình. Lần gặp Coffee kia thật ra là một tai nạn.”

Tiêu Tri Ngôn tin.

Lần đầu tiên Latte gặp Coffee có hơi kích động, nhưng sau khi bị hai người tách ra, nó cũng đã nhiều lần tỏ ý tốt với Hạ Sơ Nguyệt, chỉ là Hạ Sơ Nguyệt không cho nó cơ hội gặp Coffee nữa.

Mỗi buổi sáng sau khi Tiêu Tri Ngôn dắt Latte đi dạo về, anh thêm thức ăn cho nó rồi vào phòng khách dọn phân cho Coffee, mỗi lần ra đều thấy Latte ngồi ngoan ngoãn đợi ở cửa.

Ban đầu anh còn tưởng mình cho ít thức ăn quá nên nó không no, nhưng lại phát hiện bát thức ăn hầu như không vơi đi chút nào, một người một chó nhìn nhau, cuối cùng Tiêu Tri Ngôn động đậy trước, Latte nhìn anh đóng cửa phòng khách lại rồi mang rác ra ngoài, mới cụp đuôi vẫy vẫy chậm rãi đi đến bát ăn ngấu nghiến.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Latte vẫn luôn chờ cơ hội gặp Coffee để xin lỗi?

Tiêu Tri Ngôn lắc đầu, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều quá.

Hạ Sơ Nguyệt lại ném món đồ chơi mà Latte tha tới đi, hỏi anh: “Tại sao lúc đó anh lại nuôi Coffee?”

Anh hoàn hồn, “Coffee là một con mèo hoang.”

Anh đặt điện thoại lên bàn, giọng nói chậm rãi.

“Năm đó anh sáu tuổi, cùng một bé gái hàng xóm cứu một con mèo con mới sinh. Bọn anh thỏa thuận mỗi người nuôi hai ngày, nhưng đến lượt anh nuôi thì cô bé lại biến mất, từ đó về sau anh không gặp lại mèo con và cô bé ấy nữa.”

“Sau khi bị lừa, anh cũng không còn ý định nuôi thú cưng nữa, chỉ cứu giúp một số mèo hoang chó hoang trong khả năng của mình thôi. Cho đến ngày gặp Coffee, nó co rúm người trước cửa nhà anh ở Canada, tiếng kêu mỗi lúc một yếu ớt, sau khi anh cứu nó thì nó rất quấn quýt anh, nên anh nhận nuôi.”

“Ra là vậy…” Hạ Sơ Nguyệt chống cằm, nhưng lại nghĩ đến chuyện khác, “Vậy tại sao cô bé đó đột nhiên không giữ lời hứa?”

Anh lắc đầu: “Anh không biết, Văn Kỳ nói có thể gia đình họ có việc gấp.”

“Cô bé đó tên gì?”

Anh lại lắc đầu: “Hình như là Du Du.”

“Hình như?”

“Phương ngữ nơi bà ngoại sống anh nghe không hiểu lắm, trong trí nhớ thì lúc đó là lần đầu tiên anh về nước.”

“Ồ…” Cô suy tư, “Vậy bây giờ anh gặp lại cô bé đó có nhận ra không?”

“Không thể.” Tiêu Tri Ngôn rất chuyên nghiệp, “Trong quá trình trưởng thành của trẻ em, xương mặt, cơ bắp và mỡ đều trải qua những thay đổi rất rõ rệt, sau khi trưởng thành thì càng khác biệt so với thời thơ ấu. Trừ khi là người rất quen thuộc mới có thể nhận ra, nhưng anh và cô bé ấy chỉ quen nhau ba ngày.”

Mặc dù vậy, Hạ Sơ Nguyệt bĩu môi: “Ai thèm nghe anh đọc mấy kiến thức chuyên ngành chứ.”

Tiêu Tri Ngôn cong mắt cười, “Vậy em muốn nghe gì?”

Cô không nói gì, vẻ mặt u oán, hiếm khi trẻ con, “Đến cả em muốn nghe gì anh cũng không biết, còn có nhiều hồng nhan tri kỷ thế, Tiêu Tri Ngôn, em ghét anh.”

Anh ngơ ngác, “Anh có hồng nhan tri kỷ nào đâu?”

“Lúc nhỏ có Du Du, lớn lên đi xem mắt có con gái của cô giáo anh, giờ ở trường còn có người nhìn anh chằm chằm.” Cô nheo mắt, giọng điệu nguy hiểm, “Giáo sư Tiêu, anh được hoan nghênh ghê nhỉ.”

“Họ chỉ là người qua đường trong cuộc đời anh, đến bạn bè còn chẳng tính, sao có thể so với em.”

Tiêu Tri Ngôn biết cô đang ghen, nhớ lại tối đó khi anh nói với cô rằng anh hy vọng cô quan tâm đến anh, đột nhiên anh trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc hơn, “Sơ Nguyệt, bài đăng trên diễn đàn tuy anh đã lên tiếng làm rõ trong phần bình luận nhưng vẫn chưa đủ, anh sẽ liên hệ với nhân viên website của trường để xóa bài viết đó. Anh nói anh hy vọng em quan tâm đến anh, ghen vì anh, giờ anh không nghĩ thế nữa.”

Hạ Sơ Nguyệt nghiêng đầu, bị thái độ nghiêm túc của anh thu hút, “Tại sao?”

“Ghen có thể thể hiện sự kiểm soát và yêu thích của đối phương, nhưng chung quy vẫn mang màu sắc ‘tổn thương’, anh không muốn em ghen, cũng không muốn làm tổn thương em, sau này anh sẽ không để em phải ghen vì anh nữa.”

Cô cố ý làm khó anh, “Nhưng họ đã xuất hiện trong cuộc đời anh rồi.”

Tiêu Tri Ngôn suy nghĩ một lát rồi nói, “Vậy anh sẽ cố gắng nghiên cứu ra loại thuốc có thể xóa ký ức về một nơi nào đó hoặc một người nào đó.”

“Nghe cũng được đấy.”

“Anh sẽ cố gắng.”

Hạ Sơ Nguyệt liếc nhìn anh, “Vậy anh có từng ghen vì em chưa?”

“Có.” Anh thừa nhận, “Tiêu Vị.”

Không ngờ giác quan thứ sáu của cô lại đúng, cô không khỏi khó hiểu, nhớ lại những lời Tiêu Tri Ngôn nói sau lần đầu tiên cả hai đến tiệm bánh kem, cô càng thêm nghi ngờ, “Em đã giải thích với anh là em và anh ấy không có gì mà, sao anh vẫn ghen?”

Tiêu Tri Ngôn cười khổ, nhưng vẫn thành thật phân tích nội tâm, “Kiểm soát và chiếm hữu là cảm xúc, mà cảm xúc là thứ dễ mất kiểm soát nhất trên đời.”

Được rồi.

Vì Hạ Sơ Nguyệt cũng vậy.

Khoan đã…

“Vậy lúc đó anh nói vì tư tâm mà không mua bánh kem đuôi thỏ con…?”

“Đuôi thỏ con, ‘con’ và ‘đuôi’, đồng âm với Tiêu Vị*.”

(*) 萧未 (Xiāo wèi): Tiêu Vị

(*) 小兔子尾 (Xiǎo tùzi wěi): Đuôi thỏ con

“…”

Hạ Sơ Nguyệt dở khóc dở cười, ôm điện thoại không biết nên cười anh nghĩ nhiều hay mắng anh quá nhạy cảm.

Sau khi suy nghĩ miên man, cô khẽ cong môi, nhưng lại cảm thấy xót xa cho Tiêu Tri Ngôn.

Yêu một người, chẳng phải sẽ trở nên nhạy cảm đa nghi sao?

“Tiêu Tri Ngôn, anh ngốc quá.” Cô nói thêm, “Ngốc đến đáng yêu.”

Tiếng cười dễ nghe truyền qua dòng điện, khuôn mặt thanh tú của anh được phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp, đôi mắt trong veo như suối, khi nhìn cô, khiến tim cô hẫng mất nửa nhịp. Cổ áo sơ mi trắng hơi mở ra khiến cô không khỏi rời mắt.

Hạ Sơ Nguyệt ho khan một tiếng, đổi tay cầm điện thoại, “Anh vừa ăn cơm xong à?”

“Ừ, ăn với chủ nhiệm Nghiêm và các thầy cô sẽ gặp ngày mai.” Anh hỏi lại, “Còn em?”

“Em đi ăn chực ở nhà dì.”

Cô không nói chuyện Hạ Sướng Đạt tới, lại hỏi Tiêu Tri Ngôn khi nào về.

Hai người nói chuyện vu vơ, chẳng nỡ cúp điện thoại, thế là bật video rồi mỗi người làm việc của mình.

Đến khi Hạ Sơ Nguyệt ngáp một cái, cô chạm mắt với người đàn ông trong video.

Anh hỏi: “Buồn ngủ rồi à?”

Cô gật đầu, nụ cười trên môi không giấu được.

“Cười ngốc cái gì?”

Cô lắc đầu, đôi mắt đẹp cong cong hình vầng trăng khuyết: “Em vừa ngáp là anh đã phát hiện ra rồi, có phải anh đang thầm thích em không?”

Nụ cười hiện lên trên mắt Tiêu Tri Ngôn, anh thừa nhận, “Anh công khai thích em.”

“Xì.”

Đắc ý, Hạ Sơ Nguyệt cầm điện thoại cười “khì khì”, bỗng nhiên không còn cảm thấy sự trống trải khi anh không ở nhà nữa. Một lát sau nói: “Vậy em ngủ đây.”

“Ừ.”

“Vậy em cúp máy nhé.”

“Em cúp đi.”

Sự im lặng lan tỏa, ánh mắt giao nhau, không ai cúp điện thoại.

Hạ Sơ Nguyệt cong môi, vẫy tay với người đối diện, ngón tay còn chưa kịp chạm vào nút cúp máy thì đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh vang lên qua ống nghe.

“Anh cũng nhớ em.” Tiêu Tri Ngôn nhìn cô chăm chú, hai tai đỏ ửng, “Nhớ em nhiều lắm.”

Trái tim như bị thứ gì đó đánh trúng, Hạ Sơ Nguyệt vội quay mặt đi, đưa tay che đôi môi đang cong lên, cố ý trêu anh.

“Còn gì nữa không?”

Lần này anh rất biết điều: “Ngủ ngon, Nữu Nữu.”

Trong mắt cô ánh lên những vì sao: “Ừm… còn gì nữa không?”

Tiêu Tri Ngôn cong môi, ánh mắt đầy lưu luyến: “Ngủ ngon, vợ.”

…….

Ngày hôm sau, Hạ Sơ Nguyệt tan làm, đầu tiên đến bệnh viện thăm Từ Thanh Lâm, sau khi biết ông ấy không sao thì mới đến chỗ ở của Đoàn Trạch Minh, nhưng đứng trước cánh cửa đóng chặt lại không thấy bóng dáng người đã nói mười phút trước rằng còn năm mươi mét nữa sẽ tới. Đang định nhắn tin cho anh ta, bên tai lại vang lên tiếng bước chân vội vã.

Nhìn theo hướng âm thanh, cô lại thấy Chu Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm? Sao cậu…”

“Cái tên Đoàn Trạch Minh đó còn đang coi thi, bảo tớ đến đây gấp làm gì không biết.”

Chu Nhiễm thở hổn hển, vẫn chưa hoàn hồn.

Hạ Sơ Nguyệt: “Cậu có chìa khóa nhà Đoàn Trạch Minh à?”

Ai đó cứng đờ người, cười hì hì: “Lần trước sau khi phỏng vấn giáo sư Tiêu nhà cậu xong, chúng tớ đi ăn cơm mà. Ăn cơm uống chút rượu, rồi tớ đưa cậu ấy về…”

Hạ Sơ Nguyệt nhíu mày: “Rồi hai người…?”

“Không phải! Cậu nghĩ cái gì thế.” Châu Nhiễm khoác tay cô cùng đi lên lầu, “Chỉ là cậu ấy tỏ tình với tớ thôi.”

Cô suýt chút nữa loạng choạng, được Chu Nhiễm đỡ mới đứng vững, vẻ mặt như thể muốn nói “Cậu ấy điên rồi hay là tớ nghe nhầm?”

Chu Nhiễm cười: “Lời của cậu ấy đương nhiên tớ không tin. Tuy rằng Đoàn Trạch Minh nhìn cũng được, nhưng kiểu người này đâu phải tớ chưa từng quen, cùng một con đường tớ sẽ không đi hai lần, rảnh rỗi quá sao.”

“Vậy các cậu…”

“Chỉ là giúp cậu ấy chuyện này thôi, qua năm tớ sẽ đi Tây Bắc rồi, đâu có thời gian yêu đương.” Chu Nhiễm trở lại chủ đề chính, “Chẳng phải cậu dị ứng với lông mèo sao, tớ nghe cậu ấy nói đây là mèo của Tiêu Tri Ngôn, vậy cậu đây là?”

“Nhiễm Nhiễm, nói ra có thể cậu không tin, hình như tớ không còn dị ứng với lông mèo nữa rồi.”

“…”

Hạ Sơ Nguyệt vốn chỉ định đến xem Coffee, tiện thể xác nhận xem mình đã khỏi chưa, không ngờ nó lại về cùng cô, một “người lạ”, nhưng sự thật là như vậy.

Không chỉ có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mà Latte và Coffee gặp nhau còn hòa thuận đến không thể tin được, Hạ Sơ Nguyệt vui mừng như một bà mẹ già, lấy điện thoại ra quay lại cảnh một mèo một chó làm quen với nhau trên ghế sô pha, rồi gửi cho Tiêu Tri Ngôn.

Thành phố Lâm.

Nghiêm Phong chào tạm biệt mọi người, lên xe của Tiêu Tri Ngôn: “Xin lỗi Tri Ngôn, vốn định ngày mai về, nhưng vợ tôi đột nhiên khó chịu trong người, tôi thật sự không yên tâm, cậu vất vả rồi, bận rộn cả ngày còn phải lái xe về.”

“Thầy khách sáo quá rồi, chủ nhiệm Nghiêm.”

Anh nhìn video trong điện thoại, mỉm cười: “Tôi cũng muốn về sớm một chút.”

Nghiêm Phong hiểu ý, sau đó chút áy náy biến thành nụ cười, chỉ vào Tiêu Tri Ngôn lắc đầu cười.

“Cậu đó, đúng là chưa thấy cậu như vậy bao giờ. Được rồi, đi thôi, chúng ta xuất phát.”

“…”

Tin nhắn tối nay Tiêu Tri Ngôn sẽ về được gửi đến, Hạ Sơ Nguyệt vui mừng, trả lời anh: [Em nhận được rồi, anh lái xe cẩn thận nhé!]

Cô đang định tìm việc gì đó làm, thì cửa sổ * lại hiện lên album ảnh điện tử do Đới Văn Xuân gửi tới. Cô mở ra xem, bên trong toàn là ảnh của cô, từ nhỏ đến lớn.

Khóe miệng cô cong lên xem hết, rồi gọi video cho Đới Văn Xuân.

“Con xem album ảnh điện tử dì làm chưa? Có phải không tệ không?”

“Vâng, cũng được ạ.”

“Vậy con gửi ảnh của con và Tiêu Tri Ngôn cho dì đi, dì làm cho hai đứa một cái. Chương trình nhỏ này là dì Vương giới thiệu đó, làm xong có thể in ra gửi về nhà, đặc biệt tiện lợi.”

Hạ Sơ Nguyệt gãi má: “Dì à, ảnh của con và Tiêu Tri Ngôn ít lắm ạ.”

Vẻ mặt Đới Văn Xuân căng thẳng: “Sao thế?”

“Không phải như dì nghĩ đâu ạ, là bọn con tan làm là có thể gặp nhau rồi, lúc ở bên nhau cũng không phải kiểu người thích cầm điện thoại chụp ảnh tự sướng, nên không có ảnh ạ.”

“Con nhắc dì mới nhớ, phải chụp ảnh cưới rồi, tranh thủ lúc bụng con chưa to, nhanh chóng sắp xếp đi!” Đới Văn Xuân vội vàng, “Dì gửi * cho mẹ Tri Ngôn đây.”

“Ơ…”

Điện thoại cúp máy, Hạ Sơ Nguyệt cảm thấy đây là một cái hố.

Chưa đầy một lát, điện thoại lại rung, lần này là số lạ.

Cô nghe máy, giọng nói đối diện lập tức khiến cô nổi hết da gà: “Nữu Nữu, bố đây.”

Gần như vừa dứt lời cô đã cúp máy, phản ứng đầu tiên của Hạ Sơ Nguyệt là chặn số, giây tiếp theo điện thoại lại reo, lại là số lạ.

Cô do dự nghe máy, bên kia truyền đến giọng nữ: “Chào cô Hạ, tôi là bệnh viện thú y Tinh Tinh đây. Con mèo con cô cứu trợ hôm mùng tám… Rất tiếc, vì nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng nên đã mất vào sáu giờ chiều nay.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61: Ngoại truyện 1
Chương 62: Ngoại truyện 2
Chương 63: Ngoại truyện 3
Chương 64: Ngoại truyện 4
Chương 65: Ngoại truyện 5
Chương 66: Ngoại truyện 6
Chương 67: Ngoại truyện 7
Chương 68: Ngoại truyện 8
Chương 69: Ngoại truyện 9
Chương 70: Ngoại truyện 10
Chương 71: Ngoại truyện 11
Chương 72: Ngoại truyện 12
Chương 73: Ngoại truyện 13
Chương 74: Ngoại truyện 14
Chương 75: Ngoại truyện 15
Chương 76: Ngoại truyện 16 - IF
Chương 77: Ngoại truyện 17
Chương 78: Ngoại truyện 18
Chương 79: Ngoại truyện 19
Chương 80: Ngoại truyện 20
Chương 81: Ngoại truyện 21
Chương 82: Ngoại truyện 22
Chương 83: Ngoại truyện 23
Chương 84: Ngoại truyện 24
Chương 85: Ngoại truyện 25
Chương 86: Ngoại truyện 26
Chương 87: Ngoại truyện 27
Chương 88: Ngoại truyện 28
Chương 89: Ngoại truyện 29
Chương 90: Ngoại truyện 30
Chương 91: Ngoại truyện 31
Chương 92: Ngoại truyện 32
Chương 93: Ngoại truyện 33
Chương 94: Ngoại truyện 34

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thư Tình Ánh Trăng
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...