Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thú Nhân Chi Lưu Manh Công – Chương 90

Thú Nhân Chi Lưu Manh Công

Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đầu Lôi Tấn còn có chút vựng, nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ một đòn cá chép bật lên từ trên giường xuống đất của hắn, Hi Nhã nhìn là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng theo xuống giường, cầm tay hắn, nói “Trong bộ tộc thực sự an toàn, sẽ không có chuyện gì đâu, phỏng chừng là sắp sinh rồi, bọn ba ba khẳng định cũng đã qua, ngươi mặc quần áo cho tử tế trước, rồi chúng ta cùng đi.”

“Sắp sinh?” Lôi Tấn nghe thanh âm của Bối Cách thảm như vậy, còn tưởng cái nam nhân trên biển kia đuổi tới

“Đúng vậy, tính ngày cũng không sai biệt lắm.” Hi Nhã đem y phục của hai người từ trên cái tủ ở đầu giường tới

Minh Nhã cũng đã tỉnh, ba người nhanh chóng tập trung trước cửa, hiện tại vừa qua nửa đêm, bên ngoài bóng đêm dầy đặc, mọi nơi tĩnh lặng, một tiếng r//ê//n rỉ cao vút kia của Bối Cách phá lệ rõ ràng

Trong khoảng thời gian chung sống vừa qua, tính tình của Bối Cách Lôi Tấn ít nhiều cũng hiểu một chút, ưu điểm không nhiều, khuyết điểm không ít, thế nhưng không thể phủ nhận gã là một người thực sự kiên cường, lẻ loi cô độc ở một địa phương xa lạ, trong bụng còn hoài đứa nhỏ, tuy rằng ngày thường thấy Bối Cách còn có thể oán giận hai câu, thế nhưng cho dù thực sự thế nào, bây giờ có thể khiến cho gã kêu thét thảm thiết như vậy, có thể thấy đúng là đau đến cực điểm.

Ba người còn chưa vào, La Kiệt ở trong phòng nghe thấy động tĩnh liền hô “Hi Nhã không được vào, xuống bếp cùng a cha ngươi đun nước nóng đi.”

Hi Nhã vỗ vỗ bả vai Lôi Tấn, đáp một tiếng rồi nhanh chóng ly khai

Nếu không nhắc đến hắn chút nào, Lôi Tấn liền tự động quy kết bản thân có thể, vì thế mang theo Minh Nhã quang minh chính đại đi vào, trong phòng có chút tối, trên bàn chỉ đốt một cái đen nhự thông, ánh sáng mỏng manh bốc cháy.

Hai tay La Kiệt đang dùng lực đè chặt cánh tay Bối Cách, nhưng Bối Cách dù sao cũng là Nhân ngư giống đực, muốn phản kháng, sức lực thật lớn, La Kiệt sao có thể chế trụ được, Lôi Tấn nhanh chóng chạy tới kéo ra một cái khăn vải dài, cùng La Kiệt hợp lực đem hai tay Bối Cách buộc lại

La Kiệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngã ngồi bên giường, lau mồ hôi nói “Bối Cách, ngươi kiên trì một chút, An Sâm đã đi mời Thanh Kiều dược sư rồi.”

Bối Cách rất muốn gật gật đầu, thế nhưng trong bụng truyền đến cơn đau rời sông lấp biển, làm cho gã chỉ có thể quằn quại trên giường, miệng không ngừng kêu “Đau quá, đau chết mất, a…. Đau chết.” Những nơi cái đuôi cá thực dài có thể quét tới đã trở thành một đống hỗn độn. Cũng may gã vẫn chưa hoàn toàn mất dđ lý trí, không chủ động công kích người, bằng không chò dù có thêm hai Lôi Tấn cùng La Kiệt cũng không phải là đối thủ của gã.

Lôi Tấn lúc này mới chú ý, quần áo của Bối Cách đã được cởi ra hết, trên cái bụng cao ngất của Bối Cách có vài vết chày xước do bị móng tay cào đang chảy máu, từng cái từng cái đều tạo cảm giác đứa nhỏ bên trong đang khẩn cấp muốn được chui ra, Lôi Tấn chưa bao giờ thanh tỉnh giống như lúc này nhận thức được đây mới thực là một người nam nhân đang sinh đứa nhỏ.

“Lam Tề, đồ hỗn đản nhà ngươi, a… Đau….”

“Bối Cách… Ngươi…. trước đừng gấp…” Lôi Tấn lắp bắp, không biết vì cái gì, thấy cái dạng này của Bối Cách, hắn cũng bắt đầu khẩn trương theo.

“Lôi Tấn, ngươi mang một ly nước nóng qua đây trước.” cuối cùng cũng là La Kiệt có chút kinh nghiệm, một bên đứng lên xoa bụng cho Bối Cách, một bên nói với Lôi Tấn.

“Nga.” Lôi Tấn ở trên bàn tìm thấy một cái bình nước, thử thử nước, vẫn còn ấm, rót một chén bưng qua, Nâng đầu Bối Cách dậy uy hơn phân nửa chén nước

Cuối cùng Bối Cách cũng tạm thời yên tĩnh lại, Lôi Tấn lại giúp gã đem bộ quần áo đẫm mồ hôi cởi xuống, đắp thảm lên.

Nhưng mà vừa yên tĩnh không được bao lâu, đau đớn dầy đặc lại làm cho Bối Cách bắt đầu giãy dụa.

“Ah…. Đau, ta muốn giết ngươi, Lam Tề…”

Lôi Tấn lau mồ hôi cho gã, trong lòng phỏng chừng biết Lam Tề chính là tên của nam nhân kia.

La Kiệt luồn tay vào thảm, sờ soạng phía sau Bối Cách, chạm phải thứ gì đó, một mảnh trắng mịn, bảo với Minh Nhã “Đi ra ngoài đón a cha ngươi cùng Thanh Kiều dược sư, nhanh lên, nói Bối Cách lập tức sẽ sinh.”

Minh Nhã vừa nghe xong lập tức xoay người chạy ra ngoài

Bối Cách mặc dù là giống đực, nhưng tuổi tác cùng bọn Hi Nhã không sai biệt lắm, La Kiệt cũng không có nhiều kiêng kị như vậy, trực tiếp đem ngón tay ấn vào trong, thử một chút, nước ối đã vỡ, nhưng chỗ đó mới chỉ mở rộng độ khoảng bốn năm ngón tay, còn xa mới đủ, tuy La Kiệt không biết Bối Cách cuối cùng sẽ sinh ra cái gì, nhưng nhìn cái bụng kia, thì biết đứa nhỏ tuyệt đối không nhỏ.

Cảm giác bị người xâm lấn rất quái dị, khiến cho thân thể Bối Cách cứng đờ, thế nhưng theo đau đớn lớp lớp truyền đến, làm gã không rảnh để bận tâm đến mấy thứ này.

“Bối Cách, mạnh lên, đứa nhỏ sắp ra đến nơi rồi.”

“Đau quá… Ta không sinh, đau… Không sinh…” Bối Cách xé cổ họng hô vài tiếng, chậm rãi thanh âm thấp dần

“Bối Cách, không được ngủ, ngươi tỉnh tỉnh…” La Kiệt vuốt gương mặt gã, lúc này mà ngủ, thì thực sự phiền toái

“A cha, bụng đau quá…”

“Mặc Nhã, ngươi mau tới cứu cứu ta…”

“Lam Tề, ta không muốn, ngươi tha ta….”

“…..”

Bối Cách đã bắt đầu mê sảng.

La Kiệt cùng Lôi Tấn liếc nhìn nhau một cái, trên mặt có chút không đành lòng, thế nhưng sau đó chỉ có thể kiên quyết xuống.

Lôi Tấn ấn nhân trung của gã, La Kiệt tăng lớn khí lực xoa bụng, Bối Cách rốt cục bị đau mà tỉnh

“Bọn họ như thế nào còn chưa tới, cứ tiếp tục gây sức ép như vậy, Bối Cách sẽ không còn khí lực, làm sao sinh?” Bọn họ ở trong này cảm thấy thời gian quá dài, kỳ thực xung không có qua bao lâu.

Lôi Tấn lại lau lau mồ hôi cho Bối Cách, nói “Sớm biết thế lúc tối cho gã ăn thêm hai miếng đầu sư tử, bồi bổ khí lực cũng tốt.”

“Lần tới ngươi làm thế cũng được.” Bối Cách tựa hồ thanh tỉnh

“ngươi rốt cục đã tỉnh, bị ngươi hù chết.” Lôi Tấn ngầm phun ra một hơi thật dài

“Lôi Tấn.” giờ phút này ánh mắt Bối Cách phi thường thanh tỉnh.

“Làm sao vậy? Ngươi muốn nói gì, sinh đứa nhỏ xong rồi nói sau, hiện tại để dành chút khí lực đi.” Lôi Tấn thấp giọng nói, hắn cảm thấy thần sắc Bối Cách có chút không ổn

“Nếu ta có chuyện, ngươi đáp ứng ta, hảo hảo đối tốt với đứa bé này.” Hai tay bị trói chặt của Bối Cách gắt gao nắm lấy cổ tay Lôi Tấn.

Lôi Tấn ngẩn ra, ngược lại lắc đầu, thần sắc kiên định cự tuyệt “Bối Cách, ngươi có biết, ta sớm muộn cũng phải rời đi, hài tử của ngươi ta sẽ không giúp ngươi nuôi, nếu là do ngươi sinh, thì chính ngươi nuôi đi.”

Bối Cách còn muốn nói cái gì đó, thì Minh Nhã đã dẫn Thanh Kiều dược sư vào cửa.

Chuyện kế tiếp, Lôi Tấn có gấp cũng không giúp được gì.

“Như thế nào lại đứng bên ngoài vậy? Trời lạnh như vậy.” Hi Nhã đưa nước vào, đi ra lại thấy Lôi Tấn im lặng đứng trước cửa.

“Ta chỉ đột nhiên cảm thấy, vận khí của ta coi như không tệ đi.” Lôi Tấn không chỉ một lần nghĩ như vậy, tuy rằng hắn đi vào một thế giới lạ lẫm, nhưng mà lại có những người này bồi bên cạnh hắn.

“Đương nhiên là tốt rồi, có thể gặp được ta, ngươi cũng không biết ta được hoan nghênh rất nhiều sao.” Hi Nhã uỷ khuất cau mày tiến lại gần, kéo bả vai Lôi Tấn ôm vào trong lòng mình.

Lôi Tấn buồn cười đấm vào ngực y một quyền, mắng “Ta trước kia cho rằng da mặt mình xem như đã dầy, nhưng sau khi thấy ngươi mới biết mình còn thua xa.” Chưa từng thấy qua người tự khen chính mình mà mặt còn không đổi sắc như vậy đâu.

“nếu không ngươi về phòng ngủ một giấc đi, ta vừa rồi hình như nghe thấy Thanh Kiều dược sư nói, sinh thai đầu, thời gian rất dài.” Hy vọng Lôi Tấn đến lúc đo không phải chịu tội này

Lôi Tấn hít hít cái mũi, quả thực có chút lạnh, thế nhưng nói “được rồi, trở về cũng không ngủ được, đơn giản ngồi đây chờ đi.” lại nghĩ tới chuyện, liền nói “Bảo Minh Nhã quay về ngủ đi, sáng sớm mai nó còn phải tới thần miếu nữa.” hắn tuy không biết tiểu tử kia ở chỗ đó học cái gì, thế nhưng nếu sự tình liên quan đến tính mạng trong nghi thức trưởng thành, vẫn không thể coi thường.

Minh Nhã bị Hi Nhã xách trở về phòng ngủ, Lôi Tấn cùng bọn Hi Nhã thì ở gian ngoài chờ, trong phòng chỉ còn lại La Kiệt và Thanh Kiều dược sư, tiếng r//ê//n rỉ của Bối Cách lúc to lúc nhỏ, Lôi Tấn lúc bắt đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, sau đó không biết thế nào mà lại dựa vào ngực Hi Nhã ngủ. Trong loáng thoáng tựa hồ gặp một cơn ác mộng, lập tức bị làm tỉnh lại.

“Mơ thấy gì vậy? Sao trên trán toàn mồ hôi lạnh.” Hi Nhã đưa tay lau lau cho hắn

“Không nhớ rõ lắm, ta ngủ bao lâu rồi?” Lôi Tấn nhìn ngoài cửa sổ, đã có chút ánh sáng

“Cũng không mất bao lâu.” Hi Nhã hoạt động một chút cánh tay trái bị đè tê.

“Bối Cách sinh chưa?” Như thế nào lại không nghe thấy động tĩnh

“Còn chưa đâu, phỏng chừng là do mệt mỏi.” Hi Nhã đã nghe hơn phân nửa buổi tối, gần như đã nắm bắt không sai quy luật

“ta vào xem.” Lôi Tấn có chút không yên lòng.

Vừa lúc An Lạc muốn đưa nước ấm vào, Lôi Tấn thuận tiện nhận lấy.

Mới vừa đi vào cửa, thì cùng La Kiệt đang vội vã chạy tới đập mạnh một cái, nước trong chậu ào ào đổ ra. Lôi Tấn theo bản năng cúi đầu, thấy được trên góc áo cùng bàn tay La Kiệt có vết máu.

“Bối Cách muốn gặp ngươi.”

Lôi Tấn lui nửa bước, lại ngạnh sinh sinh àm dừng lại. Không có biểu tình gì gật gật đầu, di theo sau La Kiệt tiến vào

“Bối Cách?” Lôi Tấn ngồi ở đầu giường kêu.

Bối Cách nghe thấy, mệt mỏi mở mắt ra, nhịn hơn nửa đêm, tơ máu trải rộng, nhưng vẫn nhếch mép cười nói “Lần này ngươi không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Đứa bé này để lại bên người các ngươi đi, ta đi rồi, thì đem ta hoả táng, tro cốt thả vào trong biển, ta muốn về nhà gặp a cha, ông ở nhà nhất định thực lo lắng cho ta.”

Thấy Lôi Tấn còn muốn cự tuyệt, Bối Cách lắc đầu rất khẽ, nói “ta không kiên trì nổi nữa, Lôi Tấn. Ta hết sức rồi. Hài tử của ta, ta còn chưa thấy nó…. Đau quá…”

“Bối Cách, mạnh lên, sắp ra rồi.” Thanh Kiều dược sư cũng đầu đầy mồ hôi, ông cũng chưa từng đỡ đẻ cho Nhân ngư, như thế nào vẫn không nhìn thấy đầu đứa nhỏ.

“Lôi Tấn, Lôi Tấn, ngươi… đáp ứng… ta…” Bối Cách thì thào, không bỏ qua nói

La Kiệt hướng hắn ra dấu, Lôi Tấn sau khi nhìn qua, nhẹ nhàng gật một cái

“Vậy là tốt rồi…” đau đớn như bị xé đôi bẻ gãy ý cười còn chưa thành hình của Bối Cách, sau đó không lâu, một thứ nặng nề rốt cục trượt ra từ trong thân thể gã.

“Rốt cục đã sinh.” Thanh Kiều dược sư tiếp đến trong tay, trứng? Vỏ ngoài mềm mềm bán trong suốt, loáng thoáng có thể nhìn thấy một tiểu Nhân ngư có mái tóc cùng cái đuôi cá màu vàng đang cuộn mình bên trong

“Bối Cách, ngươi trợn mắt nhìn xem, hài tử của ngươi.” Lôi Tấn đẩy đẩy Bối Cách, nhưng lại thấy lạnh lẽo.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120: Chạy trốn quá khứ
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 138: Bánh bao Minh Nhã
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thú Nhân Chi Lưu Manh Công
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...