Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thú Nhân Chi Lưu Manh Công – Chương 6

Thú Nhân Chi Lưu Manh Công

Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lôi Tấn nghĩ nếu nơi đây thực sự có người thì chỉ cần đi dọc theo con sông là có thể tìm được rồi. Tiểu bạch mao tựa hồ như là biết đường, tuy rằng Lôi Tấn đối với tên tiểu tử có trí lực thấp kia không có bao nhiêu tin tưởng, nhưng nhìn cái đuôi nó lúc lắc đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc hắn một cái, thấy hắn bất động, liền chạy về cọ cọ bên chân hai cái, Lôi Tấn cười mắng “Vật nhỏ!”rồi theo sau.

Minh Nhã liên tục nhảy nhảy, hận không thể bay lên, con sông a, y đương nhiên biết, từng thú nhân trước khi ra ngoài săn bắn, đều phải biết rõ con sông nằm ở chỗ nào, nơi đó có nguồn nước sạch sẽ, còn có thể theo con sông mà quay về bộ tộc

Càng đi về trước, cây cổ sinh trưởng càng thêm rậm rạp, lúc vừa ra khỏi rừng rậm cây cỏ chỉ tới mắt cá chân Lôi Tấn, nhưng đi qua hơn một giờ, cây cỏ đã cao tới ngực Lôi Tấn. Trong bụi cỏ cũng càng luc càng ẩm ướt nóng nóng, một cước giẫm xuống đều rỉ ra nước, tựa như dẫm lên một đám cá trạch, Lôi Tấn đi chân trần vài lần thiếu chút thì té ngã.

Cây cỏ này tuy mềm mại, thế nhưng nếu không ngừng quất lên da thịt lộ ra bên ngoài thì cũng sẽ để lại hồng ngân, vẫn có thể làm cho Lôi Tấn thấy nhức.

“Tiểu bạch mao, như thế nào còn chưa tới? Ngươi không lạc đường chứ?”Lôi Tấn ở phía sau hô, không phải hắn nghi ngờ, chính là cây cỏ cao như vậy, đến cả hắn cũng thấy không rõ, tên tiểu tử kia nếu không phải luôn bám hắn, sớm đã bị bụi cỏ chôn vùi không thấy bóng dáng rồi.

“Giống cái của Minh Nhã, Minh Nhã không có lạc đường, là ngươi đi quá chậm, Minh Nhã chờ ngươi a.” Minh Nhã quay đầu, chớp mắt nói.

Lôi Tấn đương nhiên nghe không hiểu nó nói cái gì, mặt nhăn mày nhíu, không có lựa chọn nào khác, xem bộ dáng kia của nó đành quyết tin tưởng nó một lần, vì thế nói “Được rồi, đi mau, chỗ này sắp hâm nóng chết ta rồi.”

Chính là càng về sau, cây cỏ càng lúc càng cao, mà bên dưới cũng càng lúc càng lầy lội, một cước dẫm xuống hơn phân nửa dưới chân đều rỉ ra nước, rút chân ra lại mang theo cả nước bùn, bắn tung tóe lên nửa người, người luôn luôn chán ghét những gì dính dấp như Lôi Tấn nhìn bản thân đầy nước bùn, mặt nhắn nhó lại, mi đầu có thể kẹp chặt chết một con ruồi, nếu không phải mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy ở phía trước, hắn có thể đã nghĩ tiểu tử kia đem hắn tới đầm lầy mà nhấn chìm rồi

Cứ đi như thế thêm mười phút, âm thanh dòng nước càng thêm rõ ràng, Lôi Tấn theo sau tiểu tử kia nhanh chóng bước lên vài bước, đẩy ra đống cây cỏ cao bằng một người, trước mắt rộng rãi hẳn ra, một con sông tuy không tính là rộng lớn nhưng có lượng nước sung túc hiện ra trước mắt họ, nước sông dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, phát ra những tia sáng lấp lánh, hai bên bờ sông đầy những hòn đá cuội to nhỏ, trơn bóng mượt mà, ở giữa những khe đá cuội còn có những đóa hoa dại thấp bế vươn lên đón gió phấp phới, khi gió lướt qua, mang theo mùi thơm lướt qua mặt. Làm cho tinh thần người ta rung lên

Lôi Tấn cùng Minh Nhã hoan hô một tiếng, song song nhảy vào trong sông, nước sông mát lạnh mang theo chút ấm áp, làm cho Lôi Tấn thoải mái r//ê//n rỉ một tiếng, cởi bỏ khăn tắm bên hông, đem nhúng sâu vào trong nước cọ rửa một phen, đây là thứ duy nhất hắn mang theo từ nhà, sớm biết sẽ phải tới một cái địa phương quỷ quái như vậy, tốt xấu gì cũng phải để hắn võ trang một chút chứ, ít nhiều cũng phải mang theo được chút gì đó hữu ích, ít nhất có khẩu súng cũng tốt, như vậy hắn có thể tự bảo vệ mình giữa cái thế giới mà bản thân không biết chút gì này, cũng sẽ không tới mức giống như thế này.

Lôi Tấn dụi dụi mắt, ngăn cản phiền muộn của bản thân đột nhiên trỗi dậy, nghĩ nghĩ, bản thân từ nhỏ chính là cô nhi, còn không phải là đi một bước tính một bước sao, nhiều nhất là bắt đầu lại từ đầu, ở thế giới kia, hắn cũng không có cái gì gọi là bằng hữu thân mật, trên giường là tình nhân, giúp việc là tiểu đệ, cho dù hắn đi, tình nhân cũng sẽ tìm được người mới, về vị trí lão Đại, ghế đó càng không thể để trống, hiện tại chuyện hắn biến mất chắc cũng đã truyền ra, không biết họ sẽ nháo thành cái dạng gì nữa, tuy nhiên, giờ cũng chẳng phải là chuyện hắn cần bận tâm nữa, tuy rắng cuối cùng không thể khẳng định, thế nhưng Lôi Tấn đã cảm thấy tám mươi phần trăm hắn đã không còn ở cái thế giới cũ nữa.

Lôi Tấn đang suy nghĩ, khăn tắm trong tay không biết tự lúc nào đã theo dòng nước trôi đi.

“Đây là quần áo của giống cái của Minh Nhã, không có quần áo, giống cái của Minh Nhã sẽ bị mọi người xem hết. Tuy rằng cái thứ quần áo này cũng chẳng che được bao nhiêu.” Minh Nhã xem xét phương hướng cái khăn tắm trôi đi, tứ chi vươn vuốt ra sức quạt quạt.

Dốt nát tuy đúng là có chút dốt nát, thế nhưng tính tự giác của các thú nhân giống đực một chút cũng không ít, theo bản năng đã cảm thấy giống cái của mình chỉ có thể để mình mình xem.

“Tiểu bạch mao, trở về.” lúc Lôi Tấn phục hòi lại tinh thần, lại thấy tiểu tử kia đuổi theo cái khăn tắm, theo dòng nước lao đi thực xa, trong lòng một trận kinh hoảng, một bên hô, một bên cũng vội đuổi theo.

Rốt cuộc ở khúc ngoặt đầu tiên của con sông, Minh Nhã đã ngậm được một góc của khăn tắm, ngậm trong miệng bơi ngược về, lấy lòng Lôi Tấn ở bên thắt lưng cọ hai cái.

Lôi Tấn mặt mày âm trầm, nhéo lỗ tai xách lên bờ, Minh Nhã nhe răng nhếch miệng nghĩ muốn hô đau, nhưng mà cái khăn tắm còn đang ngậm trong miệng, không dám mở miệng, chỉ đành cắn chặt, ngẩng đầu, hai mắt hàm lệ lã chã nhìn Lôi Tấn

Lôi Tấn nhìn y lúc này còn đang ngậm khăn tắm, không khỏi vừa bực mình vừa muốn cười, lên bờ, bẻ một nhánh cây cỏ tươi tốt, quất xuống, nói “Lời nói của ta, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Không phải đã bảo ngươi không cần đi nhặt sao? Ngày thường không phải lúc nào cũng là một bộ nghe hiểu chuyện sao? Như thế nào tới lúc này lại nghe không hiểu hả?”

Minh Nhã quỳ rạp trên đất không dám di chuyển, mếu máo nói “nhưng mà quần áo của giống cái của Minh Nhã ….” Miệng vẫn còn ngậm khăn tắm, ô ô nha nha cái gì cũng nghe không hiểu.

Lôi Tấn ngồi xổm xuống, đem khăn tắm ném sang một bên, chỉ vào đó nói “Cái gì đó đã mất thì có nghĩa là đã mất, về sau không cho phép đi nhặt, hiểu không?” Dù sao ở cái nơi quỷ quái này một bóng người cũng cũng không có, cho dù hắn có trần trụi cũng chẳng để cho ai xem (tác giả: hắc hắc, không chắc vậy đâu). Cho dù có người thì sao, hắn là nam nhân cũng không sợ bị ai xem.

Tiểu tử này tuy mới quen biết không lâu, nhưng là bạn đồng hành của hắn. Ai nặng ai nhẹ, hắn vẫn phân biệt rất rõ ràng.

Minh Nhã sẽ thế nào. Không cam lòng, dưới ánh mắt lạnh lùng của giống cái nhà mình, cũng không khỏi không ngoan ngoãn gật đầu

Lôi Tấn lúc này mới cười cười hài lòng, nhìn tiểu tử kia ở trong nước nghịch nửa ngày, trên người có nhiều chỗ dính bùn còn chưa được rửa sạch, màu bùn đen trên lớp lông trắng như tuyết có thể rõ ràng trông thấy, nó dường như biến thành một con chó đốm, nắm lấy hai chân trước của nó ôm lên, Lôi Tấn vỗ lên m//ô//n//g nó một cái nói “Tiểu tử kia, để ta tắm cho ngươi.”

Lôi Tấn ôm lấy nó, thuận tay nhặt khắn tắm lại, ở bên bờ sông nhặt lấy viên đá cuội đã được phơi nắng ấm áp ngồi xuống, đem tiểu tử kia vắt ngang lên hai chân mình. Một bàn tay múc nước, một bàn tay ở trên lông Minh Nhã xoa xoa

Nước trên người tuy rằng lành lạnh, nhưng Minh Nhã lại cảm thấy bản thân như sắp bốc cháy. Nơi đó hảo gần a, giống như đóa hoa lôi nho nhỏ, thực sự non mềm, giống cái của Minh Nhã vừa mới tắm rửa xong, nơi đó vẫn còn dính bọt nước, muốn….. muốn đưa đầu lưỡi l//i//ế//m l//i//ế//m, nhưng Minh Nhã không dám, không nghĩ tới hạt nước nhỏ kia, lướt qua hạ thân giống cái của Minh Nhã, chậm rãi chảy tới khe hở kia, nhìn nhìn, Minh Nhã cảm thấy mặt mình lập tức bị hâm nóng.

Lôi Tấn cảm thấy thân thể tên tiểu tử kia càng lúc càng nóng, nghĩ thầm “không phải vừa rồi ngâm nước lạnh bị cảm đi?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120: Chạy trốn quá khứ
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 138: Bánh bao Minh Nhã
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thú Nhân Chi Lưu Manh Công
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...