Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THƯ CỦA TỀ NHẠC TƯ 齐乐思的信 – Chương 47

THƯ CỦA TỀ NHẠC TƯ 齐乐思的信

Tác giả: Ngày hôm qua đáp ứng mọi người hôm nay có cái nhóm thứ hai, không nghĩ tới nhóm sẽ lại đầy, vốn là tôi nghĩ đại khái không có bao nhiêu người đọc tác phẩm này này,sẽ đủ xây dựng nhóm tầm khoảng 2000 người là đủ, kết quả 500 cũng đầy ròi. Hôm qua tôi đã h
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày mùng 4 tháng 11 năm 2006

Tôi không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế.

Trên thế giới thật sự có chuyện trùng hợp như thế sao? Em đột nhiên đến trường học của tôi, trường học lớn như vậy cố tình lại gặp.

Tôi mới vừa từ thư viện đi ra, trùng hợp nhìn thấy em từ phía cửa lớn bước lại đây, tôi vốn cho là mình nhận lầm người, không để ý nữa, tiếp tục đi về ký túc xá.

Nhưng mà em lại đột nhiên chạy vọt tới, nắm tay của cổ tay tôi gọi thẳng tên tôi.

Trong nháy mắt đó tôi thật sự không biết cần phải phản ứng như thế nào, en quá kiên định, từ ánh mắt và giọng nói của em tôi biết, em đã có thể khẳng định tôi chính là Khang Đằng.

Chúng tôi từng gặp nhau hai lần dưới lầu nhà em, đây là lần thứ ba.

Cho nên, rốt cuộc là tôi đã để xảy ra vấn đề ở nơi nào mới khiến cho em bắt đầu hoài nghi?

Em giữ chặt lấy tay tôi, nói với tôi: "Anh là Khang Đằng phải không?"

Khi nhìn em ở khoảng cách gần như vậy, luôn cảm thấy có chút xa lạ, so với bức ảnh cậu nhóc lần đầu em gửi cho tôi, em đúng là lớn rồi.

Tề Nhạc Tư ở trong thư trước đây có chút ngốc nghếch, lòng tràn đầy vui mừng, em bây giờ, không biết có phải vì tôi hay không, em cau mày.

"Anh không phải." Tôi muốn đẩy em ra, nhưng em lại giữ tay tôi quá chặt, tôi chỉ có thể lặp lại, "Em nhận lầm người rồi."

"Không thể nào."

Khi tôi nghe thấy ba chữ "Không thể nào" vô cùng ngạc nhiên, trong ấn tượng của tôi, em không phải là người như thế, em quá đỗi ngây thơ, rất dễ dàng tin tưởng người khác, tính cách của em có chút mềm yếu, cho nên, em trước mắt tôi thực sự trưởng thành rồi.

Em nhìn tôi, nhìn thẳng vào con mắt của tôi, em nói với tôi: "Anh chính là Khang Đằng."

Một giây đó tôi đã biết, áo khoác của tôi đã bị em lột ra, tôi trần trụi không gì che lấp bại lộ trước mặt em.

Tấ cả những hành vi vô liêm sỉ của tôi, tất cả những ý nghĩ khiến người ta sinh ra chán ghét, tất cả đều bại lộ.

Tôi chỉ có thể quay về phía em cười, tàn nhẫn đẩy em ra, nói với em mà dường như đang tự giận tôi: "Đúng, tôi chính là Khang Đằng."

Tôi không có áo khoác, dụng cụ sinh tồn đương nhiên cũng không có, tôi là rác thải sống ở nơi ẩm ướt vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời, không chỉ một lần tôi từng muốn hủy diệt người trước mắt này.

Em thấy ánh mắt tôi, còn giơ tay cọ cọ mũi.

Dáng vẻ kia, nhìn dường như có hơi oan ức.

Lòng tôi buồn bực, căn bản không biết đến nên đối mặt với em thế nào, em lại hỏi tôi tiếp: "Tại sao?"

Nào có cái gì tại sao? Nếu như tôi nói ra sự thật, chỉ sợ em sẽ sợ đến mức lập tức chạy trốn.

Khi em đang hỏi, cùng lúc đó, tuyết bỗng rơi.

Đây là trận tuyết đầu tiên rơi khi mùa đông thành phố này đến, người đi ngang qua ai cũng đang thảo luận về chuyện này, tuyết rất lớn, trôi nổi bồng bềnh lưu lạc trong nhân gian, cuối cùng ngắn ngủi dừng lại, đến khi mặt trời bắt đầu lên cao, hóa thành hư không.

Tề Nhạc Tư hỏi tôi: "Khang Đằng, tại sao anh không để ý đến em?"

Tôi bị em làm phiền đến không thể chịu được, tôi nên trả lời như thế nào? Tôi không có cách nào trả lời.

Cái ác trong tôi tất cả đều tụ tập lại trong giờ khắc này, đối mặt với em không ngừng đặt câu hỏi, cuối cùng tôi bùng nổ.

Tôi nói: "Đi thuê phòng với anh."

Cảm giác mấy năm trước muốn xé nát tâm trạng của em lần thứ hai xông lên đầu, tôi xấu xa đến mức nào, em tốt đẹp bao nhiêu, người xấu không chịu nổi người khác tốt, vì vậy chỉ có thể lôi người tốt kia cùng xuống nước.

Tôi không nhìn em, đi trước một bước ra cửa trường học.

Tôi nghĩ em chắc sẽ chạy mất, em sẽ không theo tôi đi.

Có điều tôi không ngờ đến chính là, khi tôi đi tới cửa lớn, em cũng đi theo, ở phía sau tôi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THƯ CỦA TỀ NHẠC TƯ 齐乐思的信
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...