Thông Đồng Làm Bậy – Chương 12
Thông Đồng Làm Bậy
Dương Tông Hoa sải bước tiến lên rồi lên giường.
Dương Tuyết Mai mơ màng cảm thấy chỗ bên cạnh hơi lún xuống, mùi hương thân quen xộc vào mũi, cô nhắm mắt vùi đầu vào lòng anh trai, mặc cho anh trai tùy ý sờ soạng cơ thể mình: “Ưm… anh, em đang ngủ mà…”
Dương Tuyết Mai ậm ờ oán trách.
Dương Tông Hoa không dừng lại, anh vuốt ve da thịt mịn màng của Dương Tuyết Mai, đầu óc nảy số liên tục, anh cạ dương vật cứng nóng vào bụng dưới bằng phẳng của em gái.
“Ưm… anh, đừng mà, buồn ngủ lắm.” Dương Tuyết Mai lại nói.
Dương Tông Hoa bóp v//ú Dương Tuyết Mai, nằm đè lên người cô, lồng ngực rắn chắc đè mạnh lên cặp v//ú mềm, anh bóp mạnh một cái khiến cô r//ê//n rỉ vì đau.
“Ưm… đau quá, anh trai hư.” Lúc này cơn buồn ngủ của Dương Tuyết Mai cũng biến mất, cô mở mắt nhìn Dương Tông Hoa: “Anh đang làm gì vậy?”
“Khuya rồi sao không ngủ đi?”
Lúc đang nói chuyện, Dương Tông Hoa chợt cúi người, hơi thở nóng rực phả vào vành tai của Dương Tuyết Mai: “Bé con xấu xa, anh đang thương em mà, đợi lát nữa anh sẽ làm đồ đ//ĩ nhà em thoải mái.”
“Ưm… a… đừng mà, em muốn đi ngủ.” Đây là lần đầu tiên Dương Tuyết Mai từ chối yêu cầu làm tình của Dương Tông Hoa.
Lúc nãy cô đang ngủ ngon, tự nhiên bị Dương Tông Hoa đánh thức, cơ thể mềm nhũn chẳng có sức lực gì, cô chỉ muốn ngủ tiếp thôi.
Dương Tuyết Mai nói xong thì lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Trước đó Dương Tuyết Mai bị trứng rung hành hạ nên đã kiệt sức, cô mềm người nằm oặt trên giường, đột nhiên cô thấy người mình mát lạnh, lớp vải lạnh đang phủ lên thân thể cô, cô hé mắt ra liền nhìn thấy bộ quần áo hầu gái xuyên thấu đang được mặc vào người mình.
Dương Tông Hoa nhíu mày, nhìn Dương Tuyết Mai một cách khiêu khích: “Mai Mai càng lúc càng to gan, giờ em dám bỏ mặc anh để ngủ à?”
“Hả?”
Giọng Dương Tông Hoa trầm khàn, cộng thêm sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp của anh, Dương Tuyết Mai biết anh đã tức giận.
Cô tự nhìn mình, dưới ánh đèn vàng nhạt, núm v//ú màu hồng phấn như ẩn như hiện dưới lớp vải xuyên thấu, cổ và cổ tay bị đeo băng ren.
Đây là đồ hầu gái chứ gì nữa!
Dương Tông Hoa đúng là kẻ quyết đoán, lúc ăn cơm anh nói muốn bàn bạc với cô, muốn cô ngoan ngoãn nghe lời, cô không nghe, sau khi chạy vào toilet thì tìm cớ buồn ngủ rồi về phòng.
Dương Tuyết Mai nghĩ Dương Cảng Quân đang ở nhà, chắc Dương Tông Hoa không dám làm liều, cô còn nghĩ ít nhất tối nay có thể vượt qua một cách an toàn, ai mà ngờ anh trai lại thừa dịp ba ngủ say lén lút mò vào phòng cô, còn ép cô mặc bộ đồ xấu hổ này.
Thực ra Dương Tuyết Mai cũng không tức giận, cô chỉ cảm thấy bộ đồ này quá táo bạo, quá xấu hổ, nếu bị ba bắt được cô ăn mặc lẳng lơ thế này để quyến rũ anh trai ruột thì e rằng ba sẽ tức điên lên rồi đánh chết cô mất!
Khác với Dương Tuyết Mai đang suy nghĩ miên man, thái độ và cảm xúc của Dương Tông Hoa cải thiện rõ rệt, anh sáng mắt nhìn chằm chằm vào người Dương Tuyết Mai, nhìn không rời mắt.
Dương Tông Hoa đã dự đoán trước, khi Dương Tuyết Mai mặc bộ đồ này sẽ cực kỳ gợi cảm, anh biết rõ thân hình của em gái đẹp đến mức nào, nhưng khi tận mắt chứng kiến em gái mặc bộ đồ hầu gái xuyên thấu này thì anh mới thấy chấn động, lỗ niệu đạo trên quy đầu rỉ dịch nhờn, dương vật căng cứng trong quần, trán ướt mồ hôi hột.
“Chậc… em gái, cục cưng…” Dương Tông Hoa không kìm được mà nhào đến, bóp hai bầu ngực căng tròn trắng mịn: “V//ú em mềm quá, bóp sướng tay cực…”
“Ưm… anh… ngứa… ư… a… đừng chơi người ta như vậy mà, ưm…” Những giọt mồ hôi nóng hổi của Dương Tông Hoa rơi xuống bầu ngực tròn của cô, cảm giác nhột nhạt ấm nóng khiến d//â//m thủy trong âm đạo tuôn ra, làm ướt cả ga giường.
Cô cảm thấy ngực của cô sắp bị anh trai bóp nát rồi.
Vậy nhưng thân thể của cô cứ thích bị vậy, tay chân cô rụng rời, xụi lơ trong lòng Dương Tông Hoa.
--------------------------------------------------













