Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thơm ngọt mềm mại – Chương 17: Mua đồ nội thất

Thơm ngọt mềm mại

Tác giả: Niệm Niệm Bất Vong
Lượt đọc: 297
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trương Quốc Dương và Lâm Kiều Kiều lập tức xuất phát sau khi ăn xong bữa sáng, tâm trạng hai người khá tốt, vừa nói vừa cười trong suốt đường đi. Đây là lần thứ hai về quê, nên cô không nhớ rõ đường đi, Trương Quốc Dương ngồi bên ghế phụ chỉ đường.

Hơn hai giờ đi xe, hai người mới đến nơi. Cả hai không đến nhà mình ngay, mà ghé sang nhà ông chú, cầm theo một ít quà cho ông ấy và hàng xóm.

Trương Quốc Dương vừa trở về còn phải mua đồ nội thất, hiển nhiên không thể chào hỏi từng nhà trong thôn, ông chỉ nói lời cảm ơn rồi rời khỏi.

Ông chú được tặng rượu ngon và không ít đồ bổ, tâm trạng cực kỳ vui sướng giữ hai người ở lại ăn cơm trưa.

Trở lại nhà cũ, Trương Quốc Dương có cảm giác như cách một thế hệ, hai phòng nhỏ bên trong được sửa sang lại, nền đất trải gạch men, còn có giấy dán tường. Sàn nhà bằng gỗ trước kia bị che khuất.

Sau nhà là một mảnh đất ông mua, mảnh đất trồng khá nhiều cây, chủ yếu là cây hoa quế.

Mặt sau so với mặt trước trông càng thoáng mát hơn, điều Lâm Kiều Kiều hết sức hài lòng chính là bên trong phòng có toilet riêng.

Hai người xem qua một loạt cảm thấy không tệ. Hiện tại trong nhà còn thiếu đồ nội thất và đồ điện, những thứ này trong trấn có bán, cả hai không cần đến thành phố mua, giá cũng rẻ hơn.

Đi đến trấn trên mất hai phút, trước tiên là chọn đồ nội thất.

Lâm Kiều Kiều nhìn mấy cái giường có thiết kế khác nhau, cô liếc mắt nhìn ba chồng, rồi lựa chọn.

Cuối cùng cô lại thấy một cái giường màu đỏ, bên trên có bốn vật hình trụ tụ lại thành một cái giá, bên ngoài treo mùng, cái giá bên trong chứa rất nhiều túi đựng. Lâm Kiều Kiều vừa thấy là biết chúng dùng để làm gì.

Cô đỏ mặt hỏi bà chủ giá của chiếc giường. Bà chủ hết sức vui mừng, chiếc giường này đặt ở đây đã lâu, bình thường không có ai hỏi đến. Thấy Lâm Kiều có ý muốn mua liền đưa một cái giá khá gần với giá gốc cho cô.

Lâm Kiều Kiều mua cả sofa, bàn trà, bàn ăn, ghế, điều này làm bà chủ suиɠ sướиɠ cực kỳ. Cô thanh toán xong thì đưa cho bà địa chỉ, để thuận tiện cho xe giao hàng tới.

Bởi vì cô mua rất nhiều, nên xe vận chuyển mất khá nhiều thời gian.

Hai người bước vào cửa hàng điện sát vách, chọn đồ điện rất đơn giản, kiểu dáng chúng giống nhau, chỉ cần dựa vào nhãn hiệu.

Hai cửa tiệm đột nhiên có khách quý đến, trong lòng hết thoải mái hết sức, hai chiếc xe tải chứa đầy hàng hóa bắt đầu đến giao hàng.

Lâm Kiều Kiều hướng dẫn người giao hàng nơi đặt đồ nội thất. Không lâu sau, con trai của ông chú lại đến mời hai người ăn cơm.

Truong Quốc Dương nghĩ những người giao hàng vẫn còn ở đây, ông nhờ Binh Tử mua đồ ăn đem đến.

Ánh mắt hắn ta vẫn luôn dừng trên người Lâm Kiều Kiều.

Em dâu thật xinh đẹp.

Trương Quốc Dương nhận ra, liền đánh hắn ta một cái, giục hắn đi nhanh.

Khoảng cách hai nhà không xa, chỉ mất bốn năm phút ông đã dẫn Lâm Kiều Kiều sang nhà ông chú ăn cơm.

Nhà của ông chú có hai tầng, nhưng diện tích khá lớn, nên nhìn vào có vẻ rất rộng.

Lúc hai người Trương Quốc Dương vào nhà đã có rất nhiều người đến trước.

Trương Quốc Dương giới thiệu Lâm Kiều Kiều cho họ một lần.

Trước đây, lễ kết hôn của cô và Trương Đào tổ chức ở thành phố, cô chỉ kính rượu với họ một chút. Lần mẹ Trương qua đời vì bệnh cô cũng vội vàng lo hậu sự rồi rời đi Cho nên Lâm Kiều Kiều không có chút ấn tượng nào với họ hàng thân thích.

Trong nhà chủ yếu là con trai con dâu và cháu của ông chú, còn có em dâu của Trương Quốc Dương - Thím của Trương Đào. Bởi vì em trai của ông không còn nữa, cháu trai lại đi học bên ngoài. Khi nào có chuyện cấp bách hai người mới có thể gặp nhau. Hôm nay vừa đúng dịp ông chú mời cả họ hàng thân thích đến nhà.

Ban đầu, Lâm Kiều Kiều cho rằng đây chỉ là bữa cơm bình thường, ai ngờ đến rồi mới biết đây là một bữa tiệc lớn.

Trương Quốc Dương bị kéo đi uống rượu.

Lâm Kiều Kiều ngồi bên bàn dành cho nữ nghe thấy các cô dì khen mình không ngừng, cô không khỏi ngượng ngùng.

Đàn ông ở quê thường uống rượu đến khi có người ngã gục mới bỏ qua.Trong khi Lâm Kiều Kiều bị những người phụ nữ xung quanh nhiệt tình kéo đi xem họ chơi mạt chược, Trương Quốc Dương còn đang uống rượu, tuy tửu lượng của ông rất tốt, nhưng ông không uống cạn, người khác mời một ly ông chỉ uống nửa ly, nói con dâu với mới đến, ông mà uống say thì không có ai trông coi.

Người xung quanh không cố chấp ép ông uống.

Ông Trương đúng là tốt số, cưới được con dâu đẹp như vậy, tính tình cũng không tồi, không hề tỏ vẻ khinh thường với ai, lúc nào cũng cười hì hì.

Sau khi có mấy người đổ gục, bữa tiệc mới kết thúc.

Trương Quốc Dương sợ đồ mua sáng nay quá nhiều, mấy người giao hàng sẽ làm không xong, liền bảo đám con cháu qua giúp đỡ.

Đám cháu trai của ông vốn cầm mẫn, sức lực rất lớn, giúp người giao hàng tiết kiệm không ít thời gian.

Nhiều người phân công làm việc khiến phòng ngủ được chỉnh trang chu tất. Qua một buổi trưa, thấy mọi thứ đã ổn, Trương Quốc Dương mới cho người vào nhà mình tham quan.

Đương nhiên nếu là ngày thường, ông sẽ không để ai tham quan, nhưng nhà này hiện tại không có người ở, hành lý của Lâm Kiều Kiều còn ở nhà cũ của ông.

Mấy người thanh niên đi vào phòng ngủ chính nhìn chiếc giường khoa trương với ánh mắt hiếm lạ, bọn họ không biết chiếc giường kia có tác dụng gì.

Ngược lại, Binh Tử đã từng vào khách sạn tình thú thì biết rất rõ, hai mắt hắn ta sáng lên, trong đầu tưởng tượng ra một ít hình ảnh.

Trong lòng đang nghĩ không biết người ôm yếu như em họ có thể thỏa mãn được vợ của hắn hay không?

Bữa tối phải tiếp đãi đại gia đình, Trương Quốc Dương mua một con dê và thêm đồ ăn mời đầu bếp trong thôn đến nấu.

Trương Quốc Dương nói sẽ ở lại đây một thời gian, đến lúc đó có thể uống hằng ngày. Cho nên, đến tối mấy người đàn ông chỉ uống bia, không uống rượu trắng.

Nơi thôn quê sông núi mát mẻ hơn nhiều so với xi măng cốt thép nơi thành thị. Màn đêm buông xuống, một nhóm phụ nữ cầm quạt ngồi dưới bóng cây nói chuyện phiếm.

Còn những người đàn ông thì ngồi trên bàn ăn cơm, nói chuyện trên trời dưới đất, kể chuyện những ngày đến những ngày lành, rồi lại nói sang tiền đồ của con cái nhà ai.

Ngồi bên ngoài, muỗi chính là nỗi phiền não lớn nhất. Mấy người phụ nữ vừa nói chuyện, lâu lâu dùng quạt đập muỗi.

Lâm Kiều Kiều phát hiện mấy con muỗi này không đến gần cô, chợt nhớ đến hoa thất sắc đã thăng cấp vào hai ngày trước.

Chiều nay cô đã dùng thí nghiệm lên hoa hồng của nhà ông chú và nhận ra cô có thể điều khiển nó. Điều này khiến cô cực kỳ vui mừng, nhưng không dám biểu hiện ra.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thơm ngọt mềm mại
Chương 17: Mua đồ nội thất

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17: Mua đồ nội thất
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...