Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn – Chương 85: “ Ta có Bạn gái, so ngươi xinh đẹp. ”
Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn
“Tra hộ khẩu đấy à? Được thôi! Tôi chụp ảnh căn cước công dân gửi cho cô, đỡ để cô ngày ngày cứ phải canh cánh trong lòng.” Nói rồi, anh thoát khỏi giao diện trò chơi, chọn tấm ảnh giấy tờ đã lưu sẵn trong album gửi cho cô.
Trong túi xách của Thẩm Lê đặt trên bàn vang lên một tiếng rung.
Thấy anh gửi thật, Thẩm Lê nhất thời không biết nên nói gì. Đây là thông tin cá nhân riêng tư, sao anh lại có thể tùy tiện đưa cho người khác như vậy.
Đây là... chiêu trò theo đuổi của anh ta sao?
Thẩm Lê dùng giọng điệu hờ hững nói với anh: “... Mọi người đều về hết rồi, anh... còn không về nhà sao?”
Tạ Khâm ngả người ra sau khiến chiếc ghế cũng nghiêng theo, anh mở lại giao diện trò chơi để giết thời gian: “Không vội.” Anh im lặng một lúc, rồi bất chợt nâng mí mắt, liếc nhìn cô một cái: “Chê tôi phiền nên nóng lòng đuổi tôi đi hả?”
“...” Thẩm Lê hơi cúi đầu: “Không có.”
Tạ Khâm thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu, uể oải thốt ra một câu: “Được, vậy tôi sẽ... đại phát từ bi ở lại bầu bạn với cô thêm vài ngày, về muộn một chút cũng không sao.”
Thẩm Lê muốn nói là không cần, cô vốn không thích làm phiền người khác.
Mấy ngày nay, ngày nào Tạ Khâm cũng đúng giờ đứng chờ ở tòa ký túc xá để cùng cô lên lớp, rồi theo cô đến nhà ăn dùng bữa.
Ở nhà ăn, Thẩm Lê luôn cảm thấy anh không quen ăn những món ở đây, nhưng lần nào, dù khó ăn đến mấy anh cũng không một lời phàn nàn.
Hình như anh đang chiều theo cô.
Hôm nay hai giờ rưỡi đã tan học.
Tuy nhiên, giờ học bổ trợ cho kỳ thi Olympic Toán cũng được đẩy lên sớm hơn, may mà không phải tan học quá muộn.
Mỗi lần tan học, Thẩm Lê đều mệt mỏi đến mức chẳng còn chút tinh thần nào.
Trên đường Tạ Khâm đưa Thẩm Lê về lớp như thường lệ, điện thoại trong túi anh vang lên ba lần.
Hai lần đầu anh thiếu kiên nhẫn ngắt máy, đến lần thứ ba, Thẩm Lê thấy anh bắt máy, vừa nghe điện thoại vừa chậm rãi bước theo sau cô.
Thẩm Lê nghe loáng thoáng, có lẽ là người nhà đang hối thúc anh quay về.
Cô nghe thấy tiếng anh cười nói: “Con không về, bố mẹ định đến đây giết con chắc?”
“...”
“Biết rồi, con về muộn hai ngày.”
Chỉ vài câu trò chuyện ngắn ngủi, Tạ Khâm đã cúp máy.
Thẩm Lê cảm thấy, chắc hẳn bố mẹ Tạ Khâm đối xử với anh rất tốt, và cũng rất nuông chiều anh. Tính cách một con người tốt hay xấu không khó để đoán ra hoàn cảnh gia đình họ như thế nào.
Nếu không lớn lên trong sự bao bọc của tình yêu thương, sẽ không có một Tạ Khâm với tính cách như vậy.
Được ưu ái từ trong trứng nước nên đối với ai cũng cao ngạo, làm bất cứ việc gì cũng không rụt rè hay lo lắng quá nhiều.
Sự kiêu ngạo ăn sâu vào trong xương tủy đó chính là điều mà gia đình đã mang lại cho anh.
Khi gần đến lớp học, Thẩm Lê chậm rãi mở lời: “Anh cứ về sớm đi, không cần quản tôi đâu.”
Tạ Khâm: “Cô cũng tự đa tình quá nhỉ.”
Thẩm Lê im lặng: “...”
“Tôi ấy à! Là vì không tranh được vé ngày mùng một, nên mua vé máy bay về Đế đô lúc mười giờ sáng ngày mùng hai. Nhưng sớm quá, tôi không chắc mình có dậy nổi không, nếu không dậy được thì tính sau.”
Thẩm Lê suy nghĩ một chút, rồi thuận theo lời anh: “Ngày mai tôi sẽ nhắc anh đặt báo thức để thức dậy.”
Đi thêm vài bước nữa là đến lớp.
Hai người đồng thời dừng bước, đối diện nhìn nhau.
Tạ Khâm thong thả nghiêng đầu, đôi lông mày hơi nhướn lên: “Cô định nhắc tôi thế nào?”
Thẩm Lê: “Gửi tin nhắn.”
Tạ Khâm cau mày, cứ như thể mình vừa nghe nhầm điều gì đó: “Hả?”
Trong lòng Thẩm Lê, cô thấy anh không có nhiều sự tỉ mỉ và kiên nhẫn cho lắm, sợ rằng đến lúc gửi tin nhắn nhắc nhở, anh vừa quay đi là sẽ quên ngay.
Nghĩ đoạn.
“Tạ Khâm, anh đưa điện thoại cho tôi một lát.”
Tạ Khâm đầy hứng thú, lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô.
“Kiểm tra hành tung đấy à?”
Kiểm tra hành tung?
Nghĩa là sao?
Ánh mắt Thẩm Lê hiện lên vẻ thắc mắc, nhưng cô không hỏi nhiều, cầm lấy điện thoại của anh rồi bấm sáng màn hình. Anh không cài mật khẩu, cô nhanh chóng tìm đến mục đồng hồ.
Vào ngày mùng hai tháng mười, lúc sáu giờ sáng, cô liên tiếp đặt cho anh ba cái báo thức, mỗi cái cách nhau năm phút.
Thiết lập xong xuôi, cô trả lại điện thoại cho anh, Thẩm Lê sực nhớ ra liền nhắc nhở: “Ngày mùng hai quay về, trên đường sẽ hơi tắc, tốt nhất anh nên dậy sớm để không lỡ chuyến bay.”
Tạ Khâm khẽ cười, cầm lấy điện thoại: “Được! Vậy tôi phải... cảm ơn cô nhé!”
Thẩm Lê đáp: “Không có chi!”
Cô ấy còn khách sáo cảm ơn cơ đấy!
“Chậc,” Tạ Khâm tặc lưỡi, mang theo một chút chê bai: “Tôi nói này, sao cô chẳng hiểu chuyện chút nào vậy?”
“Xong rồi! Mau vào lớp đi! Lo mà nghe giảng, đừng để tôi thấy cô viết một số ‘2’ để lười biếng nữa.”
Thẩm Lê gật đầu với anh: “Ừm.”
Sau khi vào lớp, cô vẫn ngồi ở vị trí cũ. Chỗ ngồi ở đây không cố định, ai đến trước thì chọn được chỗ tốt.
Nhưng lần này chỉ có hơn hai mươi người đến nghe giảng, trong khi lúc đầu có đến năm mươi ba người.
Giờ vừa vào kỳ nghỉ, mọi người đều về hết rồi.
Thẩm Lê lấy sách và hộp bút từ trong túi ra, đặt nửa tờ đề lên bàn. Trên trang giấy vốn trắng tinh giờ đã chằng chịt ghi chú. Tiến độ không nhanh lắm, ba ngày qua mới giảng đến câu thứ tư.
Haz, tiến độ chậm quá.
...
Sáu giờ rưỡi tối, tại quán rượu "Không Đóng Cửa".
Bạch Sở Nguyệt kết thúc buổi học, cùng các bạn trong lớp bổ túc đến đây thư giãn. Vừa bước ra từ nhà vệ sinh, cô chú ý thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi bên quầy bar. Một cô gái dáng người thanh mảnh, theo phong cách thuần khiết quyến rũ tiến đến bắt chuyện với anh: “Chào anh đẹp trai, mình có thể kết bạn làm quen được không?”
“Nhìn tôi giống trai độc thân lắm à?” Tạ Khâm nắm lấy cổ chai uống một ngụm rượu, giọng điệu ngạo mạn, ánh mắt dừng lại ở mốc thời gian trên điện thoại.
Đối phương rõ ràng vẫn chưa bỏ cuộc: “Chỉ là kết bạn làm quen thôi, không có ý gì khác đâu.”
Anh ngước mắt liếc nhìn cô ta một cái, như đang tùy ý đánh giá, rồi lạnh lùng thu hồi tầm mắt.
“Tôi có đối tượng rồi, xinh hơn cô nhiều.”
Cuối cùng anh bồi thêm một câu: “Không tán gẫu, cảm ơn.”
Sắc mặt đối phương trở nên khó coi, quay người bỏ đi.
“Chuyện này... chẳng giống như tôi biết về cậu chút nào!” Bạch Sở Nguyệt bước tới, vỗ vai anh rồi ngồi xuống bên cạnh, gọi với nhân viên pha chế một chai rượu giống hệt của Tạ Khâm: “Hứa Chu Nguyên và những người khác đều về rồi, sao... cậu còn đợi vợ nhỏ tan học? Không định về à?”
Tạ Khâm liếc nhìn cô: “Nhà cậu ở ven biển hay sao mà rảnh rỗi thế?”
Bạch Sở Nguyệt làm ra vẻ lo lắng cho anh, vươn tay đặt lên vai anh một cách phóng khoáng: “Tôi thấy cậu bị người ta đeo bám nên muốn làm người tốt, đến đây giải vây giúp cậu thôi. Tiện thể tò mò muốn biết, làm sao cậu có thể mặt dày đến mức người còn chưa theo đuổi được mà đã gọi là vợ rồi! Cô ấy có biết không?”
“Liên quan gì đến cậu?” Tạ Khâm gạt tay cô ra: “Cậu bớt cái kiểu không ra nam không ra nữ này đi, giữ chừng mực chút, tôi sợ đối tượng của tôi ghen.”
Vẻ mặt Bạch Sở Nguyệt sững lại trong vài giây, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì mà mỉm cười: “Cậu giờ còn biết giữ mình như ngọc cơ đấy.”
“Dù sao thì, ngày xưa tôi cũng từng là hoa khôi của lớp, được chứ.”
Tạ Khâm bật cười thành tiếng: “Thế thì đúng là nhìn không ra thật.”
Đến giờ.
Tạ Khâm lấy tiền mặt chuẩn bị rời đi, thuận tay thanh toán luôn hóa đơn của Bạch Sở Nguyệt rồi n//h//é//t ví vào túi. Thấy anh định đi.
Bạch Sở Nguyệt uống cạn ngụm rượu cuối cùng, nén nỗi chua xót trong lòng, nắm lấy cánh tay anh.
Tạ Khâm: “Có chuyện gì?”
Bạch Sở Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh: “Chỉ cần chuốc say cậu là có thể lên giường với cậu, câu nói này còn tính không?”
[END]