Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn – Chương 79: Cha mẹ ngươi là làm cái gì?
Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn
“Trương Tử Hân, cậu đừng có quá đáng quá! Rốt cuộc tôi đã chọc giận cậu ở chỗ nào mà cậu cứ nhắm vào tôi như vậy?”
Triệu Chu Viện tức đến đỏ cả mắt, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng và lạnh lẽo.
Thẩm Lê phản ứng chậm hơn một nhịp, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trong lòng trào dâng một nỗi luống cuống không biết phải làm sao: “Áo hỏng rồi, tôi có thể đền cho cậu.”
“Cậu định đền tôi thế nào? Chiếc áo đó tôi mua hơn một nghìn tệ đấy,” Đôi mắt Triệu Chu Viện hơi hoe đỏ, cô đi ra ban công, lấy từ trong máy giặt ra chiếc áo đã bị lem màu rồi bước trở lại phòng. Chiếc áo vẫn còn nhỏ nước ròng ròng, “Đây là mẫu giới hạn có thương hiệu, chỉ có một chiếc duy nhất, giờ bị ngâm thành thế này, cậu bảo tôi mặc kiểu gì đây?”
Một nghìn tệ, gần như là toàn bộ sinh hoạt phí một tháng của cô.
Tuần trước đi Tô Thị, bà nội đã cho cô không ít tiền sinh hoạt, đủ cho chi tiêu tháng này, vả lại bình thường cô cũng không tiêu xài nhiều.
Thẩm Lê dùng điện thoại chuyển khoản cho cô ấy: “Tôi chuyển cho cậu một nghìn năm trăm, cậu xem có đủ không?”
Cô chỉ là không muốn để họ tiếp tục cãi vã.
“Thẩm Lê, cậu ngốc à, đền tiền cho nó làm gì! Chuyện này đâu có liên quan đến cậu!” Trương Tử Hân nhíu mày, “Triệu Chu Viện, điều kiện gia đình Thẩm Lê không tốt, sao cậu nỡ nhận số tiền này, cậu có chút lương tâm nào không hả!”
“Định ở đây để đào hố bẫy ai thế!”
“Tôi đã nói rồi, buổi trưa tôi không chú ý Thẩm Lê đang nghỉ ngơi nên mới muốn giặt áo sớm một chút. Biết trước thế này tôi đã chẳng bật máy giặt! Giờ ngược lại thành tôi sai, Trương Tử Hân... đừng tưởng cậu cậy có Hứa Chu Nguyên mà nghĩ tôi dễ bắt nạt.”
Trương Tử Hân thấy bộ dạng uất ức như sắp khóc của cô ta thì suýt nữa đảo mắt lên tận trời: “...Chiếc áo hơn một nghìn tệ mà cậu dám dùng máy giặt, lại còn biết là hàng hiệu bản giới hạn. Cậu cố tình kiếm chuyện đúng không!”
“Hôm nay coi như tôi xui xẻo được chưa! Cậu trả tiền lại cho Thẩm Lê đi, tôi đền cho cậu!”
“...Chiếc áo này tôi không cần nữa! Cậu vừa lòng rồi chứ!” Triệu Chu Viện dỗi, vứt chiếc áo vào thùng rác.
Tâm trạng vốn đang khá tốt của Trương Tử Hân bỗng chốc cảm thấy ghê tởm như vừa nuốt phải dòi: “Nhìn bọn này không thuận mắt thì cậu dọn sang phòng bên cạnh luôn đi. Làm như thể bọn này nhắm vào cậu không bằng, đừng có ở đây mà giả vờ thanh cao.”
Thấy hai người tranh chấp không thôi, Thẩm Lê chậm rãi lên tiếng: “Tôi nhớ là quần áo bị lem màu vẫn có thể giặt sạch lại được.”
“Đợi tôi một chút, tôi hỏi bà nội đã.”
Thẩm Lê ra ngoài ban công gọi một cuộc điện thoại. Từ tầng hai nhìn xuống ký túc xá nữ quen thuộc, cô thấy một bóng hình đang đứng dưới cây long não, Tạ Khâm đang cùng Hứa Chu Nguyên và những người khác trò chuyện.
Tạ Khâm ở dưới lầu dường như cảm nhận được điều gì, dư quang thoáng thấy một bóng dáng, anh ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thẩm Lê ở trên lầu. Nụ cười nơi khóe môi chàng trai càng sâu hơn.
“Vâng, là một người bạn cùng phòng của con.”
“...”
Giọng nói từ tốn, hiền hậu của bà nội vang lên trong điện thoại, bà dặn dò điều gì, Thẩm Lê nghe một lần là ghi nhớ ngay.
“Con biết rồi, bà nội.”
Cuộc gọi kết thúc, đồng thời cô cũng dời tầm mắt khỏi anh rồi bước vào phòng, nói cho Triệu Chu Viện biết phương pháp đó.
Triệu Chu Viện căn bản không tin, áo lụa tơ tằm mà bị lem màu lại có thể khôi phục về trạng thái ban đầu.
Thẩm Lê mím môi, đưa ra một lý do đủ để khiến cô ta tin phục: “Bà nội tôi trước đây từng là giáo sư khoa Thiết kế Thời trang của Đại học Tô Thành, trước kia sinh viên của bà khi thiết kế tác phẩm cũng từng gặp trường hợp tương tự.”
...
Tại nhà hàng.
Trương Tử Hân cười rất lớn, những người xung quanh gần như đều nghe thấy.
Nhà hàng này nằm trong một con hẻm, mặt tiền không lớn, môi trường cũng bình thường, chủ yếu là nhờ tay nghề ông chủ tốt nên khách quen toàn là sinh viên gần đó.
“Tôi thật sự không chịu nổi nữa, cười chết tôi mất... Lúc Triệu Chu Viện nghe Thẩm Lê nói bà nội là giáo sư đại học, cái biểu cảm đó đúng là cực phẩm, không nói một lời mà nhặt ngay chiếc áo từ thùng rác ra để đi giặt sạch. Nhìn mà tôi thấy s//ư//ớ//n//g rơn! Không nhìn ra đấy Thẩm Lê, cậu kín tiếng thật, có bối cảnh như vậy mà không nói. Bà nội cậu là giáo sư, vậy bố mẹ cậu làm nghề gì?”
Thẩm Lê khẽ đáp: “Là giáo viên cấp ba bình thường ạ.”
Trương Tử Hân gật đầu: “...Có thể dạy học ở Hải Thị là tốt lắm rồi! Nhà cậu toàn là trí thức, họ không ép điểm số của cậu sao?”
Chu Minh Vũ ngồi bên cạnh bật cười nói: “Bình thường thôi! Trước đây tôi chơi rất thân với Trần Kiến Hàng, bố cậu ta là giáo sư ngành hàng không ở Đại học Giang, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được việc ông ấy sinh ra một đứa học tra như cậu ta, giờ chẳng phải cũng chỉ học một khóa tiếng Anh rồi ra nước ngoài du học để mạ vàng cho bằng cấp đó sao.”
“Ví dụ kiểu này đầy ra.”
Quả thực không có gì lạ.
Trương Tử Hân: “Lại còn thi xa đến tận nơi này... Bố mẹ cậu có thể yên tâm để cậu một mình sao?”
Câu nói này không biết đã chạm vào sợi dây nào trong lòng Thẩm Lê, cô rũ mắt, hàng mi khẽ run, giọng điệu vẫn bình thản trả lời: “Thời gian thi đại học, tôi bị bệnh!”
“Họ... cũng rất bận, không có thời gian quản tôi, nên tôi đến đây.”
“Hồi nhỏ tôi chủ yếu lớn lên cùng bà nội. Vụ Xuyên cách Tô Thành không xa lắm, đi tàu cao tốc hơn một tiếng là đến.”
Tạ Khâm ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ.
Trương Tử Hân tò mò hỏi thêm: “Vậy trước đây thành tích của cậu thế nào? Nếu bị bệnh làm ảnh hưởng một thời gian thì tôi nghĩ vẫn có thể cứu vãn được, không đi học lại thì tiếc quá.”
Thẩm Lê khẽ thốt ra hai chữ: “...Bình thường.”
Câu này trong tai họ nghĩa là thành tích chẳng ra sao.
Đã không ra sao thì học lại cũng chỉ lãng phí thời gian, vả lại... những người có thể định cư ở thành phố lớn như Hải Thị thì điều kiện gia đình chắc chắn tốt.
Không nỗ lực thì vẫn có bố mẹ nâng đỡ, làm một con cá mặn cũng không tệ.
Tạ Khâm ngồi đối diện ngước mắt nhìn cô: “Tiền trả lại cậu rồi?”
Thẩm Lê chạm vào ánh mắt anh, gật đầu: “Vâng, trả rồi ạ.”
Nhắc đến chuyện này, Trương Tử Hân nói với cô một câu: “Cậu cũng thật là, cô ta muốn tống tiền cậu mà cậu cũng chuyển thật.”
Thẩm Lê mím môi, không nói gì.
...Lúc đó cô sắp khóc rồi.
Cô cũng sợ những người xung quanh cãi vã, nên lúc ấy không suy nghĩ nhiều.
...
Thẩm Lê không ăn được cay, nên những món cô gọi đều không cay.
Đến khi ăn gần xong, Hứa Chu Nguyên và Trương Tử Hân rời đi trước.
Cuối cùng chỉ còn Thẩm Lê vẫn đang chậm rãi nhai nuốt, Tạ Khâm ngồi đối diện, vừa chơi game trên điện thoại vừa kiên nhẫn đợi cô ăn xong, không hề thúc giục.
Tạ Khâm: “Hôm nay khẩu vị tốt thế, gọi thêm cho cậu hai món nữa nhé?”
Thẩm Lê lắc đầu: “Tôi no lắm rồi.”
“Tạ Khâm...”
Giọng anh đầy vẻ ngạo nghễ: “Nói!”
Thẩm Lê nghiêm túc cảm ơn: “Cảm ơn anh lúc nào cũng mời tôi ăn cơm, sau này tôi cũng sẽ mời anh.”
“Còn biết nói cảm ơn, hừm... xem ra cũng có chút lương tâm. Còn chuyện mời tôi ăn cơm...” Anh ngả người ra sau, vắt chéo đôi chân dài, vẫn là ánh mắt cao ngạo nhìn người khác như đang xem xét, anh nhìn xuống cô và nói: “Cơm của bạn gái thì ăn được. Cơm mềm thì không...”
[END]










