Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn – Chương 74: Lão Tử Như vậy chân thành tha thiết tình cảm, Các vị đều không nhìn ra?
Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn
“Được rồi, thế là đủ rồi, đến lúc uống quá chén thì chẳng ai thèm quản cậu đâu.”
Chu Minh Vũ vừa dứt lời, đám người xung quanh không một ai tiếp lời, chủ yếu là vì Tạ Khâm vẫn chưa mở miệng. Những lời Bạch Sở Nguyệt nói quả thực dễ gây mất lòng, nhưng đúng là lời tuy thô nhưng thật.
Thẩm Lê đúng là rất xinh đẹp, nếu không, Tạ Khâm cũng chẳng theo đuổi lâu đến thế.
Cô chỉ là nói chuyện quá thẳng thắn mà thôi.
Còn những điều khác, cô không có ý đó.
Ánh mắt của mấy người bọn họ đều đổ dồn về phía Tạ Khâm. Anh ngồi trên sofa, không rõ có nghe lọt tai hay không, cũng chẳng hề biểu lộ thái độ.
Hứa Chu Nguyên vì nể mặt Trương Tử Hân nên lúc này chắc chắn không thể nói giúp cô, người có thể đứng ra điều tiết không khí chỉ còn mỗi Chu Minh Vũ.
Cậu ta ngồi xuống cạnh Tạ Khâm, đặt tay lên vai anh: “Anh Khâm, anh cũng nói vài câu đi… Thái độ đã bày ra rõ ràng thế này rồi, thôi thì cho qua đi!”
“Cô ấy nói vậy chẳng qua cũng là sợ anh bị người ta lừa thôi. Anh theo đuổi Thẩm Lê chắc cũng chỉ là chơi bời cho vui, anh với cô ta quen nhau được bao lâu đâu. Anh em mình thì quen biết bao nhiêu năm rồi, vì một người ngoài mà thế này thì không đáng… anh thấy đúng không!”
“Chơi bời?” Tạ Khâm dừng động tác trên tay, khẽ nhướn mí mắt, “Ai nói với mày là tao chỉ chơi bời?”
Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ!
Cái gì cơ?
Ánh mắt Bạch Sở Nguyệt sững lại trên người Tạ Khâm.
Tạ Khâm với dáng vẻ ngông cuồng, ngả người ra sau, vắt chéo đôi chân dài, nhếch môi cười một cách lười biếng: “Tình cảm chân thành của tao mà bọn mày không nhìn ra sao? Mắt chó bị mù hết rồi à?”
“Nếu không thích… tao việc gì phải tốn nhiều tâm tư, lãng phí thời gian với cô ấy lâu như vậy?”
Tạ Khâm vốn không phải kiểu người thích nói vòng vo, nhưng điều khiến họ chấn động đến mức không nói nên lời chính là…
Quen biết bao nhiêu năm, Thẩm Lê là cô gái đầu tiên mà anh công khai thừa nhận thích ngay trước mặt họ.
Tạ Khâm hạ chân xuống, ngồi thẳng lưng, cầm một ly rượu trên bàn uống cạn. Khí thế cao ngạo, coi trời bằng vung, không coi ai ra gì trên người anh không hề giảm đi phân nửa: “… Sẽ không có lần sau.”
Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi quán bar.
Tuy nhiên, việc anh mở lời cũng đồng nghĩa với việc chuyện này coi như xong.
Những chuyện đã qua, cứ xem như chưa từng xảy ra.
“Tạ Khâm đã bày tỏ thái độ rồi, bà xã… em thấy sao?”
Hứa Chu Nguyên vẫn tiếp tục dỗ dành, cầm ly nước trái cây bên cạnh đặt vào tay cô.
Nước trái cây ở nhiệt độ thường, vì cô sắp đến kỳ sinh lý nên anh không để cô uống rượu, chỉ uống chút này cho có lệ là được.
Trương Tử Hân: “Trong số những người thành tích tốt cũng có kẻ cặn bã. Cho dù tôi không học trường 211 hay 985, tôi cũng không thấy mình kém cạnh những kẻ học trường danh tiếng.”
“Anh là bạn của Hứa Chu Nguyên, càng không nên nói những lời đó. Thái độ của Tạ Khâm anh cũng thấy rồi, anh ấy đã không chấp nhặt thì tôi cũng không có gì để nói nữa.”
“Hôm nay thế thôi.” Cô cầm túi xách đứng dậy, “Tôi về đây.”
“Bà xã, anh đưa em về.”
Sau khi Hứa Chu Nguyên đưa Trương Tử Hân về Ký túc xá nữ, anh quay trở lại, mấy người họ lại tiếp tục uống rượu.
Chu Minh Vũ cướp lấy hộp sữa trên tay Kiều Lãng, bắt cậu uống rượu rồi cùng chơi oẳn tù tì.
Bầu không khí không đến nỗi tệ.
Có lẽ do uống quá nhiều, càng trò chuyện, họ bỗng nhiên nhắc đến Thẩm Lê.
Tửu lượng của Bạch Sở Nguyệt khá tốt.
Hứa Chu Nguyên và Chu Minh Vũ thì chạy đi vệ sinh mấy lượt, đến hiệp cuối cùng, cả bọn nằm vật ra sofa nghỉ ngơi một lát.
Hứa Chu Nguyên say khướt: “Lời Tạ Khâm nói đúng thật đấy. Bọn mày có thấy Tạ Khâm bao giờ thừa nhận thích ai trước mặt anh em mình chưa?”
“Hồi cấp ba cậu ta cũng yêu đương không ít, nhưng người được cậu ta thừa nhận hình như chỉ có đúng một người.”
Chu Minh Vũ ợ một cái, cả người say mèm: “Mà công nhận thật đấy…”
Hứa Chu Nguyên đột ngột ngồi thẳng dậy: “Hay là, anh em mình đánh cược một ván đi?”
“Xem thử hai người họ yêu nhau được bao lâu!”
“Tao trước!”
“Tao cược nhiều nhất không quá một năm.”
Chu Minh Vũ cũng đặt cược theo: “Hai năm! Bài đã ngửa, nói rõ ràng rồi thì không yêu được hai năm là không nói được.”
Cậu ta huých tay Kiều Lãng: “Đến lượt mày đấy.”
Kiều Lãng mỉm cười, ôn tồn nói: “Không có tiền, không cược.”
“Ồ, cũng đúng. Mày kiếm tiền không dễ, vậy thôi bỏ qua!”
Trong số họ, điều kiện gia đình Kiều Lãng bình thường nhất, nghe nói nhà còn nợ nần, ở trường cậu thường xuyên làm thêm để giúp trả nợ.
Bình thường, cái gì tiết kiệm được là tiết kiệm, chẳng thấy cậu tiêu xài gì nhiều.
“Còn mày! Sao hả! Đồ đàn bà!” Chu Minh Vũ hất hàm hỏi Bạch Sở Nguyệt.
Bạch Sở Nguyệt: “Tôi…”
…
Tiết học lúc mười giờ rưỡi sáng, thời tiết nắng gắt đến mức khiến người ta khó chịu, kiểu thời tiết thất thường khó đoán.
Chiều qua không có nắng, trời hơi âm u.
Hôm nay thì hệt như lúc nghỉ hè, nóng chết đi được.
Trong lớp đã bắt đầu bật điều hòa.
Tạ Khâm từ nhà vệ sinh nam đi ra, lướt qua bàn của Kiều Lãng, tiện tay cầm lấy chai sữa QQ Star đưa cho Thẩm Lê.
Thẩm Lê đang ăn bánh mì, ngước mắt nhìn anh.
Tạ Khâm: “Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn.”
Thẩm Lê: “…”
Kiều Lãng mua tổng cộng một lốc năm chai, hết lượt đều bị chia sạch.
Mấy người ngồi ghế sau đều đang uống sữa cướp được từ chỗ cậu.
Cậu cũng hiền lành, chẳng nói lời nào.
Lúc Thẩm Lê vừa vào lớp đã thấy Tạ Khâm đang bê bàn, chuyển chỗ ngồi trực tiếp sang cạnh cô.
Trương Tử Hân và Hứa Chu Nguyên ngồi cùng nhau.
Tạ Khâm ngồi vào chỗ, trên ghế treo một chiếc áo khoác đen. Bình thường anh có thói quen ngả cả người lẫn ghế ra sau, nên Thẩm Lê thường thấy vạt áo anh bị kéo lê trên đất.
Anh chống cằm, nhìn Thẩm Lê nhấm nháp từng miếng nhỏ, một mẩu bánh mì mà cô có thể ăn mất nửa tiếng đồng hồ.
“Không uống sao? Đừng ngại.” Tạ Khâm đưa tay cầm lấy chai sữa, cắm ống hút rồi đưa cho cô.
Thực ra cô vừa mới uống nước xong.
Thẩm Lê: “Cảm ơn.”
Đúng lúc này, có mấy người từ cuối lớp đi vào.
“… Tôi thật sự bái phục, bài toán trên bảng đen trước cửa lớp luyện thi Olympic Toán ở cổng trường mình lại bị vị đại thần nào đó giải xong rồi.”
“Tôi thấy rồi, buồn cười chết mất. Bài mới viết tối qua, sáng nay sáu giờ rưỡi tôi đi mua đồ ăn sáng đã thấy được giải xong rồi. Ha ha ha…”
“… Dân tài chính trường bên cạnh hay dân khoa học kỹ thuật đều không có cửa. Tôi thấy mấy người đứng đó chụp ảnh, chép công thức lia lịa.”
“Người có thể giải được bài toán kiểu đó đúng là không phải con người mà!”
“Này, cậu nói xem. Lần thi Olympic Toán của ba mươi trường đại học này, người giành giải nhất cá nhân liệu có phải là vị đại thần thần xuất quỷ nhập kia không?”
“Đừng nói nữa! Chắc chắn một trăm phần trăm là hắn rồi.”
“Oa, tôi tò mò quá! Không biết trông anh ta thế nào nhỉ! Đến lúc thi tôi nhất định phải đi xem.”
“Tôi cũng đi, cùng đi, cùng đi…”
Thẩm Lê đang nhìn tập tài liệu Triết học của môn chuyên ngành, bỗng nhiên cánh tay cô bị người bên cạnh chạm nhẹ: “Chơi với cậu cái này, thú vị lắm.”
Cô nghiêng đầu nhìn sang…
[END]










