Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn – Chương 72: “ Coi như ta sợ ngươi rồi, được không! ”
Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn
Hứa Chu Nguyên cũng không vòng vo, trực tiếp đem chuyện buổi trưa kể lại cho anh.
Động tác xoay chiếc bật lửa của Tạ Khâm bỗng khựng lại. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm số của Bạch Sở Nguyệt rồi gọi thẳng qua đó.
Điện thoại chỉ mới reo hai tiếng đã nhanh chóng có người nhấc máy.
Bạch Sở Nguyệt: "Tìm cha anh à, có chuyện gì?"
"Buổi trưa ăn cái gì mà cái miệng bẩn thế?" Giọng điệu của Tạ Khâm vừa mở lời đã mang theo sự sắc sảo.
Bạch Sở Nguyệt ở đầu dây bên kia sững sờ trong giây lát.
"Tôi thích theo đuổi ai thì theo đuổi! Tôi thích, tôi vui! Bình thường Hứa Chu Nguyên nói chuyện không dùng não, anh cũng không dùng luôn hả?"
"..."
Hứa Chu Nguyên: "..."
Hê, chuyện này thì liên quan gì đến cậu ta chứ?
"Sau này mấy lời kiểu này mà còn truyền đến tai tôi, tin hay không tôi thu xếp cô hả??"
"..."
"... Liên quan gì đến anh."
Tạ Khâm hiếm khi trở mặt với những người bạn chơi thân xung quanh, nhưng lần này... để bảo vệ Thẩm Lê, anh chẳng nể mặt Bạch Sở Nguyệt chút nào.
Chẳng buồn nghe xem Bạch Sở Nguyệt nói gì, Tạ Khâm cúp máy, n//h//é//t điện thoại vào túi.
Hứa Chu Nguyên không còn cách nào khác, một bên là "anh em sắt" chơi với nhau bốn năm, một bên là bạn gái, cậu bị kẹp ở giữa, dỗ không xong, quả thực rất khó xử.
Không thể vì một chút chuyện mà đoạn tuyệt quan hệ được.
Một bên là "tình anh em" ba năm, một bên là bạn gái.
Cậu thật sự rất thích Trương Tử Hân.
Không ngờ sau khi cậu kể chuyện này cho Tạ Khâm, anh lại chọn cách trực tiếp trở mặt với Bạch Sở Nguyệt.
Tính tình Tạ Khâm quả thực không tốt, trong mắt mấy người họ, thái độ nói chuyện của anh rất nóng nảy, nếu không phải Bạch Sở Nguyệt cũng là kiểu người phóng khoáng thì thật sự không thể làm bạn nổi.
Gọi xong cuộc điện thoại, Tạ Khâm quay lại lớp học, nhìn thấy Thẩm Lê đang gục trên bàn ngủ say.
Tiết học cuối cùng còn hơn bốn mươi phút nữa mới kết thúc.
Tạ Khâm ngồi vào chỗ, liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh. Ánh sáng ban ngày hơi chói mắt, anh hơi nghiêng người, dùng thân hình mình che đi vệt sáng đó.
Trong lớp không hẳn là yên tĩnh.
Nhưng Thẩm Lê dường như đã ngủ rất sâu.
Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy mình như đã ngủ một giấc rất dài.
Tiếng giảng bài trên bục cũng nhỏ dần đi.
Đến giờ tan học, Chu Minh Vũ và Kiều Lãng đứng dậy, liếc nhìn Tạ Khâm một cái.
Tạ Khâm chống cằm, dùng ánh mắt ra hiệu bảo bọn họ cứ đi trước.
Hai người hiểu ý, cũng không gây ồn ào mà rời đi trước.
Hứa Chu Nguyên tiết cuối không có mặt, bận đi dỗ dành vợ rồi.
Đợi đến khi mọi người trong lớp đi hết, hành lang cũng không còn bóng người.
Cả tầng lầu này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Xung quanh yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe rõ tiếng thở khẽ khàng của cô.
Và chính sự yên tĩnh này đã khiến người đang ngủ say tỉnh giấc.
Thẩm Lê mở mắt, trong lúc ý thức còn mơ hồ, cô chạm phải ánh mắt đang đánh giá đầy thú vị của anh. Đường nét hình thể của anh như được phủ một lớp quang ảnh hư ảo, khiến người ta trong nhất thời cảm thấy không chân thực.
Đến khi tỉnh táo hẳn và ngồi thẳng dậy, mái tóc dài xõa tung của cô hơi rối, trên đỉnh đầu có một sợi tóc vểnh lên trông ngốc nghếch.
Nhìn xung quanh không còn ai, Thẩm Lê khẽ nói: "Tan học rồi."
Tạ Khâm đưa tay vuốt nhẹ, giúp cô vuốt phẳng sợi tóc đó: "Ừ, em ngủ lâu lắm rồi đấy."
Thẩm Lê: "Anh... không đi sao?"
"Thì đợi em ngủ dậy mà. Tôi còn phải đốc thúc em học hành, mau... thu dọn đồ đạc rồi đi ăn cơm. Em còn phải tham gia cuộc thi nữa! Đừng học theo tôi, tôi là hết thuốc chữa rồi, đời này chỉ có thể ăn không ngồi rồi chờ chết. Em phải học cho tốt, tuyệt đối không được sa ngã."
"Tôi phải giám sát em."
Thẩm Lê nhàn nhạt dời tầm mắt khỏi người anh, rủ mi mắt, hơi thở bình lặng đến mức quá mức: "... Tôi không muốn học."
Cô cũng không định tham gia cuộc thi đó.
Giọng nói ấy yếu ớt đến mức dường như chỉ có anh mới nghe rõ được.
Tạ Khâm cúi đầu, nhìn vào đôi mắt bị mái tóc dài che khuất một phần: "Thẩm Lê, tôi vừa mới nói với em xong, mà em đã... từ bỏ bản thân mình rồi?"
"Nói đi cũng phải nói lại, đơn cũng đã nộp rồi đúng không."
"Chẳng lẽ không cố gắng một phen?"
"Nếu em thi tốt, biết đâu tôi còn được thơm lây..."
"Giờ không học hành tử tế, sau này em muốn làm gì?"
Những lời nói quen thuộc chẳng khác nào khi mẹ nói chuyện, Thẩm Lê siết chặt hai tay dưới mặt bàn.
Sự chán ghét dâng trào trong lòng chiếm lấy tâm trí cô.
Đôi mắt đạm mạc và xa cách của Thẩm Lê đối diện với ánh nhìn của anh: "Đây là chuyện của tôi."
"Tạ Khâm... học hay không là chuyện của tôi."
"... Anh có thể đừng quản tôi được không!"
Ánh mắt đen sẫm của Tạ Khâm trầm xuống, cơn giận đột ngột của cô khiến anh hơi ngẩn ra.
Thẩm Lê đeo ba lô, đứng dậy rời khỏi lớp học.
Trên đường đến nhà ăn.
Tạ Khâm đi theo sau cô, giữ khoảng cách trong vòng ba bước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, anh bực bội vuốt ngược tóc lên.
Anh lại...
Nói sai câu nào khiến cô giận rồi!
Thẩm Lê đến nhà ăn số ba, dùng thẻ sinh viên quẹt hai món mặn, hai món chay, rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Tạ Khâm sải bước lớn, ngồi xuống đối diện cô.
Cô cúi đầu, cầm đũa ăn cơm, nhai chậm rãi.
Hai người im lặng hồi lâu.
Một lát sau.
Tạ Khâm không có tâm trạng ăn uống, gọi bốn món mặn mà không động một miếng, ngay cả đũa cũng không cầm. Thấy cô cứ thong thả ăn mà không ngẩng đầu lên, cuối cùng anh không nhịn được nữa.
"... Tôi nói này, sao cái tính của em còn lớn hơn cả tôi thế?"
"Em bảo không học thì thôi, chúng ta không học nữa."
"Coi như tôi sợ em rồi, được chưa!"
...
Ở một diễn biến khác.
Buổi chiều, Hứa Chu Nguyên xông thẳng đến ký túc xá nữ, lần này cậu liều mạng, ai cản cũng không được. Vừa vào ký túc xá, cậu đã cuống quýt giải thích với Trương Tử Hân.
Trương Tử Hân chẳng buồn quan tâm đến cậu, thấy cô không nghe, cậu cũng hết cách.
Đành dùng biện pháp mạnh, cậu ấn cô lên tường, vừa ôm vừa hôn ngấu nghiến.
Cuối cùng, một tiếng tát giòn giã vang lên trên mặt cậu.
Một cái tát, đổi lấy sắc mặt coi như ổn của cô.
Đáng giá!
Nhưng vì tự ý xông vào ký túc xá nữ, cậu lại bị một án cảnh cáo.
Trương Tử Hân không thèm để ý đến cậu, hẹn mấy cô bạn thân đi mua sắm. Hứa Chu Nguyên lẽo đẽo theo sau, món nào cô nhìn một cái hay chạm vào, cậu đều mua sạch.
Dỗ vợ không cần kỹ thuật.
Chỉ cần ví dày là đủ.
Buổi tối, Hứa Chu Nguyên lại mời nhóm bạn của cô đi ăn cơm, sau đó đi xem một bộ phim.
Đám bạn thân kia cũng rất tinh ý, tìm cơ hội để rời đi.
Hứa Chu Nguyên mới có thời gian ở riêng với cô.
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, giờ này vốn dĩ không có nhiều người.
Giữa chừng Trương Tử Hân chê một câu "phim rác", không biết bắt đầu từ câu nào mà từ thái độ hờ hững lúc đầu, cuối cùng lại trở thành "chơi với lửa", hai người hôn nhau nồng cháy.
Nhân viên quản lý rạp chiếu phim đi vào nhìn một cái, giả vờ như không thấy rồi quay đầu bỏ đi.
Tình huống này ở rạp chiếu phim chẳng có gì lạ.
Tuổi trẻ, lửa hăng...
Không nén nổi, là chuyện bình thường!
Hơn một tiếng sau, khoảng bảy giờ rưỡi tối.
Hứa Chu Nguyên nắm tay Trương Tử Hân bước ra khỏi rạp phim, bàn tay còn lại cầm điện thoại gửi tin nhắn vào nhóm bốn người: "Anh em ơi, tôi xử lý xong rồi!"
Cậu chụp một tấm ảnh hai bàn tay đang nắm chặt gửi vào nhóm, rải một đống "cơm chó".
...
Tại thư viện.
Tạ Khâm: "..."
Chậc.
Lại càng bực hơn rồi!
[END]










