Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn – Chương 7: Tối như bưng dễ làm sự tình đúng không
Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn
Thẩm Lê cụp mắt xuống, hàng mi dài như cánh quạ đổ xuống một cái bóng nhàn nhạt: "Xin lỗi thầy, em không muốn nói."
Chủ nhiệm lớp: "Nếu em có nỗi khổ tâm không muốn nói thì thôi vậy."
"Lát nữa thầy phải họp lớp, thầy muốn em làm lớp trưởng, em đổi vị trí với Triệu Chu Viện đi, để bạn ấy làm lớp phó."
Trong lòng Thẩm Lê vẫn có chút kháng cự: "Thầy ơi, em không muốn làm lớp trưởng."
Từ tiểu học đến tận cấp ba, Thẩm Lê luôn là lớp trưởng, luôn đứng đầu khối, đầu lớp, vị trí ấy lúc nào cũng là của cô.
Nhưng ai mà ngờ được, người học trò ưu tú từng được thầy cô kỳ vọng biết bao, cuối cùng lại phụ sự kỳ vọng đó mà bước chân vào một ngôi trường cao đẳng hạng bét.
"Vậy làm lớp phó đi, cũng không có việc gì nhiều, chỉ là giúp thầy gọi mấy bạn học về đi học, lúc thầy không có ở đây thì giúp thầy để mắt tới lớp một chút."
Thẩm Lê ngẩng đầu lên, ánh mắt đăm chiêu, trong lòng vẫn đầy sự khước từ: "Em cũng không muốn làm, lớp phó ạ."
Chủ nhiệm lớp hơi cao giọng, có lẽ vì bị cô từ chối quá nhiều lần nên trong giọng nói đã lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Thẩm Lê! Coi như giúp thầy một tay không được sao?"
"Phòng giáo vụ nhà trường muốn kiểm tra sĩ số đi học, em nhìn họ xem, người đến lớp ít nhất chính là lớp chúng ta."
"Em là học sinh giỏi, biết cách quản lý, có em ở đó thầy mới yên tâm được."
Thẩm Lê: "Em không muốn đâu, thưa thầy."
Chủ nhiệm lớp hoàn toàn ngó lơ cơ hội từ chối của cô: "Quyết định vậy đi, đi học đi, lát nữa thầy sẽ gửi thông báo em làm lớp phó vào nhóm lớp, tiện thể em thêm vào nhóm lớp luôn nhé."
"Nhiệm vụ hằng ngày của em là gọi học sinh đến lớp, Triệu Chu Viện sẽ cùng làm với em."
Haizz!
Thẩm Lê thầm thở dài trong lòng.
Triệu Chu Viện là quản trị viên trong nhóm lớp, đang ngồi trong nhà vệ sinh chơi điện thoại thì là người đầu tiên nhận được tin nhắn nhóm.
Thẩm Lê không có trong nhóm.
"Mềm Mềm à, tốt quá rồi."
"Cuối cùng cũng có người cùng mình đi bắt chuyên cần rồi."
Thẩm Lê khẽ nhíu mày.
Trên đường cao tốc đi tới khu nghỉ dưỡng...
Hứa Chu Nguyên đang cầm lái, Trương Tử Hân vừa hay đang chơi điện thoại, tin nhắn nhóm lớp hiện lên, cô nhìn tin nhắn rồi trực tiếp đảo mắt: "Mình thực sự phục luôn rồi."
Hứa Chu Nguyên tay đặt trên vô lăng, tập trung lái xe: "Vợ ơi, sao thế?"
Trương Tử Hân: "Tin nhắn nhóm lớp ấy."
Hứa Chu Nguyên cười nói: "Nhóm lớp á? Em thêm cái thứ đó vào làm gì."
Trương Tử Hân: "Một con Triệu Chu Viện ngày nào cũng bắt mình đi học là đã đủ phiền rồi."
"Giờ lại thêm một đứa Thẩm Lê làm lớp phó, còn ở cùng phòng ký túc xá với mình nữa, hai đứa này cùng bắt mình thì mình sống làm sao đây?"
"Cái con Triệu Chu Viện đó đúng là thần kinh, mình chính là vì không chịu nổi nó mới dọn ra ngoài ở đấy."
Tạ Khâm: "Kéo anh vào."
Hứa Chu Nguyên vừa lái xe vừa buồn cười nhìn gương chiếu hậu: "Anh Khâm, sáng sớm tinh mơ, nếu chưa tỉnh ngủ thì chúng ta chợp mắt thêm tí nữa?"
Tống Nguyệt Vi đang tựa vào người Tạ Khâm bị đánh thức, cô dụi dụi vào người anh, điều chỉnh tư thế rồi lại ngủ thiếp đi.
Đêm qua họ mở phòng khách sạn, mấy người chơi game thông đêm, Tống Nguyệt Vi cũng thức trắng đêm chơi cùng anh...
Vừa hay ngày mai là cuối tuần, nghĩ bụng đến khu nghỉ dưỡng gần đó chơi, dù sao cũng chẳng có việc gì làm.
(Trương Tử Hân đã mời "Giấc Mơ Của Ba Nghìn Thiếu Nữ" vào nhóm.)
Hứa Chu Nguyên tiện tay kéo luôn Tạ Khâm vào nhóm.
Ngay sau đó, chủ nhiệm lớp lại đăng một tin nhắn khiến mọi người sửng sốt: Các em học sinh, bạn Thẩm Lê là một học sinh rất ưu tú, hy vọng trong ba năm đại học tới, mọi người có thể hòa thuận với nhau, bài vở nào không hiểu có thể thỉnh giáo bạn Thẩm Lê.
Tạ Khâm trực tiếp bỏ qua thông báo nhóm cùng đống vô nghĩa kia.
Đoạn viết về Thẩm Lê, anh mới đọc kỹ.
Hứa Chu Nguyên cũng liếc qua, cười nói một câu: "Thỉnh giáo người đứng bét lớp sao?"
"Ông thầy chủ nhiệm này cũng thú vị thật đấy."
...
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến Chủ nhật.
Nhà Triệu Chu Viện ở huyện lân cận, tan học thứ Sáu là cô bắt xe về luôn, phải đến thứ Hai mới quay lại, trong ký túc xá chỉ còn mình Thẩm Lê.
Trong trường đại học này, phong cảnh cũng coi là tạm ổn, hai bên hồ nhân tạo trước mặt là đường chạy của sân vận động, đây là nơi các cặp đôi yêu nhau trong trường thích đến nhất.
Ánh hoàng hôn buổi chiều nhuộm một màu ráng mây phía chân trời, chiếu xuống mặt hồ lấp lánh sóng nước.
Thẩm Lê lặng lẽ ngồi trên ghế đá dài, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa, trong tay xách túi nilon đựng hai hộp mì tôm.
Trên chiếc điện thoại để bên cạnh là bài đăng trên mạng xã hội của 'em gái' cô...
"Mình thực sự hạnh phúc quá đi, cảm ơn bố mẹ đã đưa mình đến Nam Cực xem cực quang. Mình cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời."
"Chúc bố mẹ sức khỏe dồi dào, mãi mãi yêu con! Cả nhà chúng ta sẽ không bao giờ xa cách!"
...
Thẩm Lê lặng lẽ nhìn ra phía hồ, đôi mắt trống rỗng, không biết đã ngồi thẫn thờ ở đây bao lâu rồi.
Trời đã tối tự bao giờ, trên sân vận động cũng chẳng còn mấy bóng người.
Cô quay về ký túc xá, mò mẫm công tắc trên tường mới phát hiện đèn không sáng.
Lúc này mới nhớ ra hôm thứ Sáu tan học, Triệu Chu Viện đã nhắc thẻ điện hết tiền rồi, cô lại quên nạp.
Tiền mặt đều đã mua đồ vệ sinh cá nhân hết sạch, chỉ có thể đợi ngày mai đi rút. Chiếc điện thoại cô dùng là loại điện thoại phím bấm đã bị đào thải từ lâu, chỉ có thể lắp sim gọi điện, gửi tin nhắn, ngoài ra không có chức năng giải trí nào cả. Ngày trước mẹ mua cho cô là vì sợ cô chơi game làm lỡ dở việc học.
Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên bị mở ra.
Mấy người đứng ngoài cửa giật bắn mình: "Đệt!"
"Đứa nào đấy! Đêm hôm khuya khoắt giả làm ma Sadako dọa người ta à!"
Là giọng của Hứa Chu Nguyên.
Trương Tử Hân vội vàng dùng điện thoại bật đèn pin lên mới nhìn rõ người đang ngồi trên ghế: "Thẩm Lê? Sao cậu ở trong ký túc xá mà không bật đèn?"
Thẩm Lê ngạc nhiên nhìn sang, có chút áy náy nói: "Xin lỗi nhé, thẻ điện hết tiền rồi, tớ quên nạp, không biết các cậu sẽ quay lại." Giọng cô rất khẽ, cũng rất dịu.
Giọng nói dịu dàng như vậy khiến Hứa Chu Nguyên vốn đang giật mình cũng phải hạ hỏa.
Đây là ký túc xá nữ.
Thẩm Lê cũng không biết họ vào bằng cách nào, sau đó nghĩ lại mới nhận ra cả tòa ký túc này hình như chỉ còn mình cô ở lại, những người khác cuối tuần đều đã về nhà.
Hành lang sáng đèn cảm ứng, thoáng cái đã nhìn thấy dáng người cao lớn của Tạ Khâm, sự hiện diện của anh rất khó để người khác không chú ý tới.
"Tôi thấy là lớp phó tính toán cả rồi thì có, biết anh Khâm của chúng tôi sắp tới nên mới cố tình diễn cảnh này đây mà. Tối lửa tắt đèn dễ bề làm việc nhỉ."
Thẩm Lê không đáp lại, họ vẫn luôn như vậy, chẳng có lấy một vẻ đứng đắn.
Trương Tử Hân cầm thẻ điện: "Mọi người ngồi chơi tí đi, để mình đi nạp tiền."
"À, mình nhớ ra rồi, mình không có tiền mặt, bảo bối, cậu có tiền mặt không?" Trương Tử Hân hỏi Hứa Chu Nguyên, nạp tiền điện ở trường này toàn dùng tiền mặt.
Hứa Chu Nguyên sờ túi quần lấy ví ra mở, bên trong toàn là căn cước công dân và mấy thẻ ngân hàng: "Tôi bỏ dùng tiền mặt từ mấy đời nào rồi."
"Anh Khâm, cho mượn tí?"
Lúc này Tạ Khâm chậm rãi lấy chiếc ví da màu đen trong túi quần ra, rút một xấp tiền mặt màu đỏ dày cộm đưa cho cô...
[END]