Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn – Chương 53: 《 Muốn làm nam nhân của ngươi 》
Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn
Những giọt mưa trượt dài trên cửa kính xe, Thẩm Lê tựa lưng vào ghế, lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ ven đường chậm rãi lùi dần khỏi tầm mắt.
Khi đến dưới tòa nhà ký túc xá nữ.
Tạ Khâm đứng nhìn cô xuống xe, cho đến khi cô bước hẳn vào trong ký túc xá.
Hứa Chu Nguyên xoay người lại, không nhịn được mà hỏi Tạ Khâm một câu: "... Lần này định yêu bao lâu? Hay là đánh cược đi? Tôi đoán... không quá ba tháng!"
Tạ Khâm khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu hờ hững không chút gợn sóng: "Chưa yêu."
Hứa Chu Nguyên kinh ngạc: "Vãi, thật hay giả vậy? Lúc ví tiền cô ấy bị mất, anh đưa không ít tiền chứ nhỉ, thế mà vẫn chưa tán đổ sao?"
"Vậy nửa tiếng đồng hồ vừa rồi hai người làm gì? Đừng nói với tôi là anh chỉ đứng nhìn cô ấy khóc mà chẳng làm gì nhé."
Đôi mày Tạ Khâm chợt nhíu chặt, anh vung chân đá một cái, giọng lạnh đi vài phần: "Đầu óc cậu chứa toàn mấy thứ lung tung thế hả? Có muốn tôi rửa sạch cho không?"
"Được rồi, được rồi, tôi không nói cô ấy nữa."
"Sau này nói năng thì động não một chút." Giọng Tạ Khâm mang theo vài phần cảnh cáo.
Hứa Chu Nguyên cười nhìn anh: "Còn chưa yêu mà đã bảo vệ đến mức này, Tạ Khâm... anh xong đời rồi, anh rơi vào lưới tình thật rồi."
Tạ Khâm: "Cút!"
"Đừng mà, đợi chút!" Hứa Chu Nguyên giơ tay thao tác nhanh thoăn thoắt, "Phải chọn cho anh một bài hát cho đúng cảnh này mới được!"
Giây tiếp theo, trong xe vang lên bài hát "Muốn làm người đàn ông của em".
Tạ Khâm: "Mẹ kiếp, cậu bị bệnh à!"
...
Khi trở về ký túc xá, Trương Tử Hân đã tắm xong, cô quấn khăn tắm, quấn tóc, đang đắp mặt nạ. Nghe thấy tiếng động, cô liếc nhìn ra cửa: "Về rồi à?"
"Ừ." Thẩm Lê vừa vào cửa đã cởi áo khoác ra, mở tủ quần áo rồi dùng móc treo lên, định bụng ngày mai mới giặt, vì hôm nay bên ngoài mưa, chưa chắc đã phơi khô được.
Hôm nay trời không nóng lắm nên không bật điều hòa, cô mở cửa ban công cho thoáng khí.
"Ái chà, còn đặc biệt treo quần áo của Tạ Khâm vào tủ cơ đấy, sợ bị bẩn sao?"
Thẩm Lê lắc đầu, nói với cô: "Anh ấy bảo mình giặt sạch giúp, hôm nay mưa nên mình sợ phơi không khô."
Trương Tử Hân nghe xong liền bật cười thành tiếng: "Tạ Khâm tâm cơ thật đấy, còn muốn mặc đồ do cậu giặt. Thẩm Lê... cậu sở hữu gương mặt đúng chuẩn 'tra nữ' thế này mà sao lại để anh ta gài bẫy vậy?"
Thẩm Lê đáp: "Anh ấy nói mình bị sạch sẽ quá mức, nên muốn mình giặt sạch giúp."
"Sạch sẽ? Ha ha ha... Sao cậu lại đáng yêu thế, anh ta lừa cậu đấy."
"Vậy sao?" Ánh mắt Thẩm Lê nhạt nhòa, cô lại lắc đầu: "Mình không rõ lắm."
Cô không am hiểu nhiều về chuyện tình cảm, tính cách lại chậm nhiệt, nếu Trương Tử Hân không nói, Thẩm Lê cũng không nghĩ ra.
"Anh ta là kiểu lãng tử trên tình trường, khéo mồm khéo miệng lắm, cậu phải cẩn thận với anh ta, đừng để bị anh ta 'ăn sạch sành sanh' đấy."
Thẩm Lê mím chặt môi, gật đầu lắng nghe một cách nghiêm túc: "Mình sẽ không thế đâu."
"Mau đi tắm đi, không lát nữa là hết nước đấy."
"Ừ."
Ký túc xá dùng bình nóng lạnh, mười một giờ rưỡi là ngắt điện.
Thẩm Lê lấy quần áo thay, hôm nay cô cũng bị dính chút mưa nên cần gội đầu, chắc khoảng hai tiếng nữa mới sấy khô tóc được.
Tóc cô khá dài, dùng máy sấy trong chốc lát khó mà khô hẳn.
Thẩm Lê vừa vào nhà vệ sinh, phía Trương Tử Hân đã nhận được điện thoại, không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến.
"Tôi sắp thành nhân viên tình báo cho hai người luôn rồi, Thẩm Lê... đi tắm rồi."
"..."
"Được, tôi biết rồi. Đợi cậu ấy ra, tôi sẽ nói lại."
Thẩm Lê vừa gội đầu xong thì nước nóng trong bình vừa vặn hết sạch.
Cô cầm khăn lau tóc ướt, vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Tiếng khóa cửa xoay nhẹ, cánh cửa theo đó bị đẩy ra.
Cô theo bản năng quay người lại, thấy Triệu Chu Viện vừa trở về.
Rõ ràng là cô ta đã dầm một trận mưa lớn, toàn thân ướt sũng không một chỗ nào khô, những sợi tóc vẫn còn đang nhỏ nước tí tách.
Thẩm Lê thấy cô ta nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng rồi đi lướt qua.
Trương Tử Hân đã cầm điện thoại leo lên giường, thấy Triệu Chu Viện cũng giả vờ như không thấy, coi cô ta như không khí.
Khi chui vào chăn, đắp kín người, cô mới sực nhớ ra một việc.
"Thẩm Lê, Tạ Khâm bảo cậu trả lời tin nhắn của anh ta."
Thẩm Lê: "Ừ."
Cô tìm điện thoại trong chiếc túi treo ở tủ quần áo, ngồi vào chỗ nhấn nút nguồn thì mới phát hiện điện thoại đã hết pin.
Cô cắm sạc, phải chờ một lúc nữa.
Triệu Chu Viện lấy chiếc điện thoại ướt sũng cùng dây sạc từ trong túi ra dùng khăn giấy lau khô, cô ta dùng máy Apple nên may mắn là nước không thấm vào trong.
Nhưng sách của cô ta thì không may mắn như vậy.
Chỉ một hai phút sau, cửa nhà vệ sinh bị đóng sầm lại, phát ra một tiếng động khô khốc.
Điện thoại của Thẩm Lê đúng lúc này vừa sạc được hai vạch pin thì tự động khởi động.
Không đợi Thẩm Lê phản ứng, Triệu Chu Viện đã từ nhà vệ sinh bước ra, đi thẳng đến trước mặt cô, sắc mặt lạnh lẽo: "Cậu dùng hết nước nóng rồi à?"
Thẩm Lê lộ vẻ xin lỗi, khẽ nói: "Xin lỗi nhé, mình vừa gội đầu, nước vừa vặn hết mất."
Trương Tử Hân đang ngồi trên giường lập tức nổi đóa, gắt gỏng mắng lại: "Triệu Chu Viện cậu bị bệnh à! Phát hỏa với cậu ấy làm gì? Thẩm Lê nợ cậu chắc?"
"Tự mình dầm mưa đi về, rồi làm bộ làm tịch cho ai xem?"
Triệu Chu Viện bị mắng đến mức không nói được lời nào, cuối cùng chỉ xoay người cầm quần áo thay, đi gõ cửa phòng ký túc xá bên cạnh.
"Thẩm Lê, cậu có thể cứng rắn hơn chút không! Đến Triệu Chu Viện mà cũng dám bắt nạt cậu, sao cậu nhịn được hay vậy? Lần sau cứ mắng thẳng lại cho mình."
Thẩm Lê: "Cô ấy... bị sao vậy?"
Cơn giận này đến thật khó hiểu.
Cô cảm thấy mình cũng không làm gì sai.
Trương Tử Hân nói trúng tim đen: "Tôi chẳng bảo cậu rồi sao, cô ta thích Tạ Khâm, thấy anh ta đưa cậu về nên ghen thôi."
Thẩm Lê: "..."
Sấy tóc mười mấy phút mới khô.
Điện thoại chưa sạc đầy nên cô mang lên giường vừa sạc vừa dùng.
Mở tin nhắn, cô thấy dòng chữ Tạ Khâm gửi đến: "Ngày mai mấy giờ thức dậy?"
Thẩm Lê tưởng anh muốn hỏi giờ lên lớp, vì anh đã hỏi vài lần, anh không xem thời khóa biểu và cũng thường xuyên không nhớ giờ học.
Cô gửi thời khóa biểu trong nhóm cho anh, rồi trả lời: "Chín giờ."
Tin nhắn này còn chưa kịp gửi đi thì anh đã gọi điện tới.
Tuy nhiên, điện thoại cô quanh năm để chế độ im lặng, không có tiếng chuông, nhưng nhìn thấy cuộc gọi cô vẫn giật mình một cái.
Nhìn dãy số kia, cô do dự không biết có nên nghe hay không.
Cuối cùng, cô vẫn nhấn ngắt.
Tạ Khâm: "?"
Thẩm Lê trả lời: "Mình đi ngủ đây."
Tạ Khâm: "Vừa rồi... bị bạn cùng phòng mắng à?"
Thẩm Lê: "Không có."
Cô quay đầu nhìn Trương Tử Hân đang ngồi trên giường chơi game, là cô ấy nói với Tạ Khâm sao?
Tạ Khâm: "Lừa ai cơ? Bên cạnh em có người của tôi, muốn giấu tôi? Giấu không nổi đâu, biết chưa?"
Thực ra Thẩm Lê cũng không để tâm, cô không biết Triệu Chu Viện sẽ dầm mưa trở về, nếu không... cô sẽ chừa lại cho cô ta một chút nước nóng.
Thẩm Lê: "Ngủ đây."
Tạ Khâm: "Lạnh nhạt thế? Quần áo tôi đưa mặc phí rồi sao?"
Thẩm Lê nhắn thêm cho anh một câu: "Chúc ngủ ngon."
Tạ Khâm: "Ngoan lắm, ngủ ngon."
Khoảng chín giờ năm mươi, Thẩm Lê thực sự thấy buồn ngủ, cô đặt điện thoại cạnh gối để sạc, nhắm mắt lại, đặt tay lên chăn, rồi chìm dần vào giấc ngủ...
[END]










