Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn – Chương 38: “ Mềm lê ”
Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn
Cô một mình đi đến nhà ăn của trường, dùng thẻ sinh viên quẹt một bát vằn thắn. Nhà ăn ở đây chẳng thể nói là ngon, mà cũng không hẳn là dở.
Thẩm Lê vốn không kén ăn, ít nhất là mỗi lần đến đây cô đều không phải xếp hàng.
Khi cô vừa ngồi xuống, ở bàn phía sau có mấy nữ sinh đang tán gẫu: "Trời ạ, cậu biết chưa? Tuần trước Tạ Khâm vừa đánh nhau với người ngoài trường, mà chiều nay anh ta lại đánh Trình Ngạn Quân rồi."
"Tớ biết chứ. Chẳng phải lúc đánh bóng, Trình Ngạn Quân vô tình va phải Tạ Khâm nên hai người mới đánh nhau sao?"
"Tớ cảm giác cậu ta cố tình kiếm chuyện thì đúng hơn. Cái tính khí này của Tạ Khâm, thật sự là... cho dù có đẹp trai đến mấy đi chăng nữa, yêu anh ta thì không ai chịu nổi cái tính cách đó đâu."
Thẩm Lê ăn vài miếng vằn thắn đã thấy no, cô đặt thìa xuống rồi rời khỏi nhà ăn.
Một nhóm người từ sân bóng rổ trở về, Hứa Chu Nguyên mua một miếng băng cá nhân từ cửa hàng tiện lợi, dán lên phần dưới lòng bàn tay của Tạ Khâm: "... Không phải tôi muốn nói anh, nhưng cái thói hư này bao giờ anh mới sửa được hả?"
"Anh với Thẩm Lê còn chưa có tiến triển gì, nóng nảy như vậy làm chi! Bọn tôi cũng hỏi rõ rồi, Trình Ngạn Quân tốt bụng đỡ bóng cho Thẩm Lê, thế mà anh mẹ nó lại đánh người ta."
"Cậu nói nhiều thế làm gì?" Tạ Khâm thiếu kiên nhẫn.
"Hầy, cái đồ không có trái tim này, anh đừng quên trên người mình vẫn còn án kỷ luật đấy? Nếu thực sự bị đuổi học thì đừng hòng gặp lại Thẩm Lê!"
Anh im lặng, trở nên ngoan ngoãn.
Vết xước trên tay Tạ Khâm chẳng biết bị rạch từ lúc nào, máu vẫn còn rỉ ra một chút.
Một nhóm người đang chuẩn bị ra khỏi lớp, nhìn thấy Thẩm Lê một mình đi về phía thư viện. Ánh hoàng hôn sắp tắt buông xuống người cô, kéo dài bóng dáng mảnh mai ấy ra thật xa, thật dài.
Hứa Chu Nguyên nhìn cô đi tới: "Cô ấy chăm học thật, hay là giả vờ chăm học nhỉ, biết đâu lại vào thư viện hẹn hò bí mật."
"Đến cả Triệu Chu Viện cũng không đi theo, chắc chắn là có uẩn khúc rồi..."
Cậu tự mình đưa ra một màn phân tích đầy "chính xác".
...
Máy lạnh trong thư viện rất mạnh, lần nào đến Thẩm Lê cũng cảm thấy hơi lạnh.
Vốn dĩ định mang theo áo khoác, nhưng sau đó cô lại quên mất.
Cô tìm vài cuốn tài liệu trên giá sách, rồi ngồi xuống vị trí quen thuộc nơi góc phòng cạnh cửa sổ. Vừa đặt sách xuống, cô mở sách ra và lấy hộp bút ra.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo.
Một bóng râm đổ xuống trước mặt, cô ngẩng đầu nhìn, Tạ Khâm đã ngồi xuống vị trí đối diện cô.
Cô hơi bất ngờ.
Nơi này không giống chỗ mà anh sẽ lui tới.
Thẩm Lê cũng không quản anh, cúi đầu tiếp tục làm bài tập đọc hiểu tiếng Anh còn dang dở lần trước.
Tạ Khâm gác đôi chân dài ngồi xuống, cũng không nói lời nào, chỉ mở điện thoại lên chơi game.
Tuy nhiên, âm thanh từ trò chơi của anh đã làm xao nhãng suy nghĩ của cô.
Hơn nữa, trong môi trường yên tĩnh của thư viện, chỉ có mình anh là ngang nhiên mở tiếng.
Không ít sinh viên khác đang học trong thư viện đã bắt đầu liếc nhìn về phía này.
...
Tại ký túc xá nữ.
Triệu Chu Viện vẫn đang túc trực trước chiếc máy tính mới mua, trên màn hình là giao diện trò chơi.
Tin nhắn gửi đi từ mười tám tiếng trước: "Hôm nay có đánh phó bản không?"
Ngay khi Tạ Khâm đăng nhập, một thông báo tin nhắn nhảy ra.
Đào Chi Yểu Yểu, Khuynh Khuynh Ngã Tâm: "Hôm nay có đánh phó bản không?"
Phá Dạ: "Vào phòng."
Đối phương nhanh chóng vào phòng, tin nhắn trả lời ngay lập tức: "Cậu định bỏ game à? Tớ thấy lâu rồi cậu không đăng nhập."
Lần cuối cùng anh đăng nhập đã là từ nửa tháng trước.
Trong ký túc xá, Triệu Chu Viện ôm chiếc cốc nước trong tay, mắt không rời khỏi khung đối thoại trên trang game màu xanh.
Trong hai phút chờ trò chơi bắt đầu, cô nhìn thấy biệt danh kia đột nhiên đổi tên thành 'Lê mềm'.
Nhìn những chữ cái thay đổi trên màn hình, Triệu Chu Viện ngẩn người, lòng dâng lên một nỗi xót xa.
Cô gõ bàn phím: "Cái tên này của cậu..."
Một lúc sau, anh không trả lời.
Khi vào game, tên bang hội hiện lên lơ lửng trên đầu nhân vật.
Mấy người cùng đánh phó bản đều gõ dấu hỏi chấm.
"Nhất Kiếm Giang Hồ" là tựa game hot nhất những năm gần đây, có rất nhiều đại gia nạp tiền.
Tạ Khâm đứng đầu bảng xếp hạng nạp tiền của game này, và những cao thủ trong top 20 đều cùng một bang hội.
Triệu Chu Viện chơi dược sư nữ, vai trò hỗ trợ, chịu trách nhiệm nhân đôi kinh nghiệm, hồi máu và tăng sát thương. Cô nạp không nhiều, nhưng nhân vật dược sư của cô lại xếp hạng nhất, hoàn toàn dựa vào kỹ năng thượng thừa.
Ngay cả bộ trang bị trên người cô cũng là do Tạ Khâm trong bang hội tặng.
...
Thấy anh chơi quá nhập tâm, Thẩm Lê cũng không muốn làm phiền, nhưng anh lại ngồi cùng cô, cô không muốn thu hút sự chú ý.
Một lát sau, Thẩm Lê nghĩ ngợi rồi vẫn lên tiếng nhắc nhở: "Tạ Khâm, anh có thể nhỏ tiếng một chút được không? Như vậy sẽ làm phiền người khác học bài."
Tạ Khâm lười biếng mướn mí mắt nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu tắt âm thanh.
Đánh xong phó bản Vực Thẳm mất khoảng mười lăm phút, cuối cùng từ con boss rơi ra một tinh thể băng màu đỏ hư ảo cùng một số nguyên liệu quý hiếm khác.
Kết thúc phó bản.
Triệu Chu Viện gõ bàn phím: "Nâng cấp trang bị của cậu có phải còn thiếu một tinh thể băng không? Vực Thẳm Thời Gian sắp mở rồi, tiện thể làm nhiệm vụ này luôn nhé?"
"Đúng rồi, hệ thống nhân duyên mới ra gần đây, tớ xem nhiệm vụ thấy phần thưởng rất hậu hĩnh, hay là... chúng ta liên kết một chút để làm nhiệm vụ? Tớ chỉ cần Quyền Trượng Băng Giá là được."
Khi câu cuối cùng được gửi đi, tim Triệu Chu Viện đập nhanh liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô bóp chặt ngón tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.
Cô quá căng thẳng, căng thẳng đến mức gần như không thở nổi, cô đứng dậy đi đến bên cây nước, uống một ngụm nước lạnh.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ để hít thở sâu.
Đến khi cô quay người nhìn về phía Thẩm Lê, trong lòng lại trào dâng những cảm xúc khó tả.
Cô ấy... thực sự rất xinh đẹp.
Đẹp đến mức ngay cả con gái cũng bị thu hút.
Vẻ đẹp đó khiến người ta nảy sinh cảm giác tự t//i.
Triệu Chu Viện khẽ trấn tĩnh lại, hít sâu một hơi rồi ngồi xuống ghế, chỉ thấy ảnh đại diện đã tối đen và trạng thái đã ngoại tuyến.
Ngay cả tin nhắn cô gửi đi cũng không có lời hồi đáp.
Tạ Khâm chơi một ván xong thì mất hứng, đặt điện thoại sang một bên, chống tay lên đầu, dáng vẻ uể oải nhìn cô chăm chú làm bài: "Có hiểu không đấy?"
Thẩm Lê: "Trong sách đều có."
Anh gật đầu nửa hiểu nửa không: "Tôi thấy ngày nào cô cũng viết những thứ này, không chán sao?"
Thẩm Lê: "Cũng bình thường."
"Cô định viết đến bao giờ?"
"Còn hai bài nữa."
"Một tiếng có đủ không?"
Thẩm Lê ngừng bút, ngẩng đầu nhìn anh: "Tạ Khâm... anh có thể yên lặng một lát không? Nếu anh thấy chán, thực ra anh có thể đi tìm bạn của anh."
Cô nói rất nhẹ nhàng.
Tạ Khâm nhếch môi, không rõ là cảm xúc gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn lúc ở trên lớp.
Mới nói với cô vài câu đã không vui rồi?
"Tôi mới nói với cô vài câu mà cô đã không vui rồi sao?"
Thẩm Lê nhìn bờ môi hồng của anh mím chặt lại.
Tạ Khâm giơ tay đầu hàng: "Được rồi, tôi sợ cô rồi, cô cứ viết đi, tôi không làm phiền cô nữa."
Rốt cuộc là ai tính khí lớn hơn đây?
Nhưng ngặt nỗi Tạ Khâm lại chẳng có cách nào với cô.
Thẩm Lê không quan tâm đến anh nữa, cô nghĩ anh không phải kiểu người chịu được sự yên tĩnh, biết đâu lát nữa chán quá anh sẽ tự rời đi.
Không ngờ rằng...
Anh lấy cuốn sách bên cạnh Thẩm Lê, lật vài trang. Một lát sau lại chơi điện thoại, trong trang trò chuyện có hàng chục tin nhắn chưa đọc không thèm trả lời, anh chẳng buồn liếc mắt xem. Có lẽ lại cảm thấy chán, anh đứng dậy đi loanh quanh.
Thẩm Lê làm bài một lúc, khi ngẩng đầu lên thì Tạ Khâm đã không còn ở đó.
Cô cứ ngỡ anh không kiên nhẫn được nên đã đi, vì vậy cũng không bận tâm.
Anh trông vốn chẳng giống kiểu người có thể ngồi yên.
Cho đến khi cô làm đến bài thứ hai, một mùi nicotin hòa quyện cùng hơi thở thanh khiết phả tới, một ly trà sữa trân châu đường đen ấm áp được đặt trước mặt cô.
Tạ Khâm vòng ra phía sau cô, sải đôi chân dài bước tới, lần này anh ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, ví tiền và điện thoại cứ thế đặt trên bàn.
"Tiện tay mua thôi, mở cho cô nhé?"
Anh đi mua trà sữa sao?
"Thực ra anh không cần mua cho tôi."
Tạ Khâm cười: "Sao thế? Sợ tôi hại cô à? Ba phần đường thôi, không béo được đâu."
Thẩm Lê thực ra chẳng béo chút nào, ngược lại còn hơi gầy, trông như chẳng có mấy lạng thịt.
Ánh mắt Thẩm Lê thêm phần nghiêm túc nhìn anh: "Tạ Khâm..."
Tạ Khâm bất chợt ghé sát lại, áp sát cô, hương thơm thanh lạnh trên người thiếu niên ập đến, giọng anh trầm xuống: "Gì đây? Chỉ mua một ly trà sữa mà đã khiến cô mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo rồi sao?"
Thẩm Lê mím môi: "Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì ly trà sữa. Và cả... viên kẹo lần trước nữa."
Thấy cô nghiêm túc như vậy, Tạ Khâm cứ ngỡ là chuyện gì to tát.
Anh mỉm cười.
Những thứ này đối với Tạ Khâm mà nói chỉ là những điều nhỏ nhặt không đáng kể, không ngờ cô vẫn còn nhớ.
Cảm xúc lúc trước lập tức bị vài câu nói của cô xua tan, tâm trạng bỗng chốc trở nên tốt hơn.
Nụ cười nơi mắt Tạ Khâm sâu thêm, anh khẽ nhướng mày: "... Được rồi, biết tôi đẹp trai rồi, không cần phải nhìn tôi với vẻ thẫn thờ như thế, nhìn nữa là tôi thu phí đấy."
[END]