Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn – Chương 27: “ Nàng có phải hay không đối với chúng ta có ý kiến gì a? ”
Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn
Tuần trước, Triệu Chu Viện và Thẩm Lê có chút va chạm, nên hai ngày nay Thẩm Lê cơ bản là một mình.
Thẩm Lê vốn không phải người chủ động, cô đã quen với việc đi về lẻ bóng.
Tính cách của cô lúc nào cũng như một tảng băng giá lạnh, có thể tiếp cận, nhưng lại rất khó làm nó tan chảy.
Cho dù có thân thiết với cô đến mấy, đối với bất kỳ ai, cô vẫn luôn giữ một khoảng cách nhàn nhạt.
Triệu Chu Viện cũng cảm nhận được điều đó, thế nên vào ngày thứ ba khi mối quan hệ giữa hai người đóng băng, cuối cùng Triệu Chu Viện vẫn không nhịn được mà bắt chuyện trước.
Thế nhưng mấy ngày nay, Triệu Chu Viện luôn cảm thấy Thẩm Lê có gì đó không ổn, nhưng lại chẳng nói ra được là lạ ở chỗ nào.
Sáng hôm nay chỉ có một tiết học, kéo dài hai tiếng rưỡi.
Trong lớp học điều hòa thổi hơi lạnh nhè nhẹ, thầy giáo trên bục giảng bài, cơn buồn ngủ ập đến, Thẩm Lê gục đầu xuống bàn chợp mắt một lát.
Tiết học trôi qua được hơn hai mươi phút, nhóm của Tạ Khâm mới thong dong bước vào lớp.
So với giai đoạn đầu năm học chẳng thấy bóng dáng đâu, thì giờ đây Tạ Khâm đi học ngày càng chăm chỉ hơn.
Anh Khâm đi phía trước, hai tay đút túi quần, vẻ sắc bén trên lông mày và đôi mắt đã thu liễm lại, đôi mi khép hờ mang theo chút lười biếng…
"Ồ, cô em này ở đâu ra thế, chưa gặp bao giờ nhỉ." Hứa Chu Nguyên ôm eo Trương Tử Hân đang mặc áo hở bụng, thấy người lạ xuất hiện ở vài vị trí trống cuối lớp, ánh mắt hắn lướt một vòng: "Phó lớp trưởng của chúng ta đâu rồi?"
"Sao lại ngồi tận đằng kia?"
Một nữ sinh bạo dạn ngắm nhìn Tạ Khâm mấy cái, đầy kích động: "Oa, đúng như lời cậu nói. Anh ấy đẹp trai thật đấy!"
"Có phải anh ấy định ngồi xuống đây không?"
Vừa nghĩ đến việc anh sẽ ngồi xuống cạnh mình, cô nàng càng thêm phấn khích, còn cẩn thận lấy gương ra soi xem lớp trang điểm có bị nhòe không.
Thế nhưng mọi chuyện không như cô mong đợi, chỉ thấy anh chuyển hướng, bước đến tổ một.
Triệu Chu Viện đang đọc tiểu thuyết, thấy Thẩm Lê ngủ nên cũng không làm phiền.
Đúng lúc này Tạ Khâm đi tới, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn của cô.
Triệu Chu Viện không biết là ai, cô ngẩng đầu lên, vừa thấy là anh, tim lập tức treo ngược lên.
Tạ Khâm hất cằm về phía cô, không nói lời nào, ý tứ rất rõ ràng, bảo cô tránh ra.
Triệu Chu Viện lập tức thu dọn sách vở, đổi sang chỗ khác.
Nữ sinh ban nãy vì Tạ Khâm mà đến, thấy anh chủ động ngồi cạnh một cô gái khác, tâm trạng lập tức tụt dốc không phanh.
Thẩm Lê vùi mặt vào cánh tay, cơn buồn ngủ như dòng nước ấm tràn qua tứ chi, cả người mê man bất định.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xiên chéo rọi vào, mang theo hơi ấm của buổi chiều, vài tia nắng không lệch một ly rơi xuống hàng mi cô.
Cô không mở mắt, chỉ theo bản năng khẽ cử động, nghiêng mặt đổi hướng, vùi mình vào sâu hơn trong bóng tối.
Ý thức chưa kịp quay về trọn vẹn, khóe mắt đã bắt gặp điều gì đó.
Hàng mi Thẩm Lê khẽ run lên, giây sau chậm rãi mở mắt.
Cô kinh ngạc, sao lại là Tạ Khâm?
Tạ Khâm đang gục xuống bàn, gương mặt nghiêng áp vào mặt bàn mát lạnh, đối diện trực diện với cô, những lọn tóc lòa xòa trước trán che khuất quá nửa mày mắt.
Anh nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn.
Lúc ngủ, sự sắc sảo thường ngày bớt đi vài phần.
Không gian dường như tĩnh lặng lại, chỉ còn tiếng c//h//i//m hót thỉnh thoảng lướt qua ngoài cửa sổ.
Vị trí vốn dĩ, vì sự hiện diện của anh, khiến cho không khí xung quanh dường như cũng trở nên ấm áp.
Sao anh lại ở đây?
Trong lòng Thẩm Lê dâng lên một tia hoảng loạn, cô lập tức tỉnh táo lại, vội vàng thu dọn sách vở trên bàn, n//h//é//t vào túi xách rồi đứng dậy bỏ đi thẳng.
Chu Minh Vũ và Kiều Lãng ngồi phía trên, thấy Thẩm Lê rời đi, Chu Minh Vũ trực tiếp gọi Tạ Khâm dậy: "Này, đừng ngủ nữa anh Khâm ơi, người ta đi mất rồi!"
Tạ Khâm bị gọi tỉnh, đôi mắt ngái ngủ nheo lại, nhìn vị trí bên cạnh, bóng dáng kia đã sớm biến mất từ lâu.
Hứa Chu Nguyên ngồi cùng Trương Tử Hân, cả hai vừa đeo tai nghe xem phim xong, gói khoai tây chiên trên tay cũng vừa ăn hết: "Chạy nhanh thế, đây là đang trốn cậu đấy!"
"Lần trước cùng đi ăn đêm, chúng ta cũng đâu có nói gì đắc tội với cô ấy, lúc đó người ta vẫn bình thường mà."
"Có phải cô ấy có ý kiến gì với chúng ta không?"
Tạ Khâm nhìn về phía cửa sau, chỉ thấy bóng lưng cô đã khuất dạng.
Hôm nay là thứ Tư, chiều không có tiết.
Năm người rủ nhau ra sân bóng rổ chơi. Trương Tử Hân nghịch điện thoại, cô ngồi một bên trông đồ giúp họ.
Chu Minh Vũ chung đội với Tạ Khâm, sau hơn một tiếng đồng hồ khai cuộc, Tạ Khâm đã ghi hơn hai mươi bàn, Hứa Chu Nguyên bên cạnh đã mướt mồ hôi, không chịu nổi nữa.
"Không xong rồi, tôi chịu hết nổi rồi..." Hứa Chu Nguyên ngồi bệt xuống đất, túm lấy cổ áo kéo kéo để xua đi cái nóng trên người.
"Đình chiến một lát đi, tôi không chịu nổi nữa."
"Bạo lực quá rồi đấy."
"Nói cậu nghe này, tâm trạng không tốt thì cũng đừng có trút lên bọn này, ai mà chịu cho thấu chứ!"
Trương Tử Hân thấy họ kết thúc, liền mang nước của mỗi người qua.
"Cảm ơn nhé." Kiều Lãng mở nắp chai, uống một ngụm lớn.
Chu Minh Vũ: "Theo tôi thấy, cứ gọi mấy em diễn xuất bên truyền thông ra đây, làm một kèo chơi bời cho vui. Gái xinh thiếu gì đâu. Cần gì phải thế, vì một đứa con gái mà làm ra bộ dạng này."
Trương Tử Hân: "Vừa nãy hỏi trong nhóm xem có ai đi uống rượu không, mấy cô em tôi quen vừa hay không có tiết, biết đâu họ có thời gian. Hay là... các anh có sắp xếp khác?"
Mấy người nhìn về phía Tạ Khâm, chờ đợi ý kiến của anh.
Tạ Khâm đang dẫn bóng rổ, cuối cùng dồn lực tung một cú, quả bóng nảy lên rồi lăn sang một bên: "Tiện thể gọi cả cô bạn cùng phòng của cô ấy ra luôn đi."
Trương Tử Hân bảo anh: "Anh còn muốn gọi cả Thẩm Lê ra à? Lần này tôi thấy khó đấy, điện thoại cô ấy hỏng rồi, bảo là đang đi sửa."
Chu Minh Vũ cười lên tiếng: "Cô ta sao mà như bà cụ non vậy, thời đại nào rồi mà còn dùng cái điện thoại cục gạch cũ mèm, nhắn tin còn phát ra tiếng nữa chứ, tôi nhìn thôi cũng thấy buồn cười."
Trương Tử Hân: "Đừng nói thế, có lẽ điều kiện gia đình cô ấy không tốt, nếu không... ai lại muốn dùng điện thoại cũ cơ chứ."
Hứa Chu Nguyên nhận ra vài manh mối, hắn đứng dậy, khoác vai Trương Tử Hân: "Vợ à, em có vẻ bênh vực cô ấy nhỉ."
Trương Tử Hân: "Cũng thường thôi, ngoài việc không hay nói chuyện ra thì tôi thấy cô ấy cũng không đáng ghét, dù sao thì vẫn hơn Triệu Chu Viện."
"Thế... có đi không?"
Mấy người đều nhìn về phía Tạ Khâm.
…
Năm giờ rưỡi chiều, Thẩm Lê đeo khẩu trang cùng Triệu Chu Viện dạo quanh khu phố đi bộ gần trường, giờ này người đông nghịt.
Cơ bản đều là sinh viên gần đó ra dạo phố.
Triệu Chu Viện đột nhiên muốn ăn lẩu, Thẩm Lê liền cùng cô đến một quán gần đó lấy số chờ.
Lấy số xong, Triệu Chu Viện đột nhiên đau bụng: "Mềm Mềm ơi, cậu có mang giấy không?"
"Có mang." Thẩm Lê lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy đưa cho cô.
"Cậu ở đây chờ giúp tớ một lát nhé, tớ đau bụng quá, phải đi vệ sinh đây."
Thẩm Lê: "Ừm."
Xung quanh toàn là sinh viên đang chờ chỗ, Thẩm Lê nhìn tờ số trên tay, phía trước vẫn còn năm sáu bàn, ít nhất cũng phải chờ đợi, mà ở đây lại chẳng có chỗ ngồi.
Cô tìm một góc yên tĩnh đứng đợi đến lượt, đột nhiên khóe mắt thoáng thấy vài bóng dáng quen thuộc.
Trong đám đông, Tạ Khâm quá đỗi nổi bật, đôi chân dài tôn lên vóc dáng cao ráo xuất chúng, khí chất ngông cuồng lại mang chút bất cần đặc trưng của thiếu niên ấy khiến người ta không thể dời mắt. Cô gái khoác tay anh bên cạnh cười ngọt ngào, đầu thỉnh thoảng khẽ tựa vào vai anh, nũng nịu làm nũng.
[END]