Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn – Chương 24: “ Ta có thể cảm giác được, ngươi là thích nàng. ”
Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn
Lúc này, Kiều Lãng xen vào một câu: "Chia tay rồi? Lần trước tới lớp chúng ta, đi học cùng cậu, tớ còn tưởng cậu định nghiêm túc với người ta chứ. Quen nhau cũng chẳng bao lâu, chưa được một tháng nhỉ?"
"Được hai tuần chưa?"
"Còn lâu." Hứa Chu Nguyên đang ngồi cạnh Tạ Khâm thua trận game, cậu ta giơ thẳng một ngón tay lên, "Nếu chỉ tính số lần gặp mặt, tính cả lần trước thì vừa đúng một tuần."
Chu Minh Vũ chắp tay vái Tạ Khâm lia lịa: "Bái phục, bái phục. Đúng là cậu, anh Khâm à. Cái tốc độ thay bạn gái này của cậu, ai mà sánh bằng chứ."
"Mạn phép hỏi một câu, anh Khâm quen ai lâu nhất, và hôn hít bao nhiêu lần với cô nào nhiều nhất thế?"
"Này, anh Khâm, chị Vi đã ngủ với anh chưa?"
Tạ Khâm đá mạnh một cái vào ghế của Chu Minh Vũ, khiến cậu ta suýt chút nữa mất thăng bằng, ngã nhào ra ngoài, may mà kịp bám lấy mặt bàn mới đứng vững lại được: "Mẹ kiếp, lấy đâu ra lắm lời thế. Cút!"
Hứa Chu Nguyên: "Đừng thế chứ! Anh Khâm nói một chút đi, lần này lại là tình huống gì, mấy anh em tò mò thật mà."
Tạ Khâm khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau ghế: "Lắm lý do thế làm gì, chỉ là thấy không thú vị, chán rồi. Không muốn quen nữa, có ý kiến gì à?"
Ánh mắt thiếu niên lướt qua, thu trọn bóng hình bên cạnh vào tầm mắt, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn để người cần nghe có thể nghe thấy.
"Vãi, Tống Nguyệt Vi là hoa khôi khoa học danh giá đấy, người theo đuổi cô ấy xếp hàng dài như cả đội bóng rổ. Anh lại không hứng thú? Vậy anh hứng thú với ai?" Chu Minh Vũ đột nhiên quay đầu, ném câu hỏi sang phía Thẩm Lê đang ngồi ở nhóm bên cạnh, "Phó lớp trưởng, cậu cũng nói vài câu đi."
"Cậu thấy, Tống Nguyệt Vi thế nào?"
Tạ Khâm lười biếng nhướng mí mắt, dán ánh nhìn về phía đó.
Vài cặp mắt cũng đồng loạt đổ dồn về phía Thẩm Lê.
Thẩm Lê không ngờ chuyện tình cảm cá nhân của Tạ Khâm lại bị đẩy sang cho cô, nghĩ đến chuyện tối qua Tạ Khâm mời ăn đêm, dù sao cũng là đang nợ người ta một ân tình.
Cô suy nghĩ kỹ càng, không hề qua loa mà đáp: "Tớ không biết, cũng không tiếp xúc nhiều với cô ấy. Nhưng về chuyện yêu đương, tớ nghĩ mỗi mối tình đều đáng trân trọng và cần được đối xử chân thành. Nếu chỉ coi chuyện yêu đương là trò chơi, thì người nghiêm túc sẽ rất đau lòng."
"Cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất thông minh, lại còn là sinh viên của trường đại học danh tiếng."
"Ở bên cô ấy, chắc anh sẽ không chịu thiệt đâu."
"Nếu hai người có vấn đề gì, khó giải quyết thì nên dựa vào sự thấu hiểu lẫn nhau, có chuyện gì cứ nói rõ ràng là được."
"Tớ có thể cảm nhận được, anh thích cô ấy."
Câu cuối cùng, Thẩm Lê nhìn thẳng vào mắt Tạ Khâm, giọng điệu ẩn chứa sự chân thành.
"Cảm nhận? Tôi thích cô ấy?" Ánh mắt Tạ Khâm ngưng trệ, trong sự hoài nghi bản thân lại lộ ra vẻ khó tin, anh cúi đầu cười một tiếng, rồi lại nhìn Thẩm Lê, "Không phải, mấy cái cô cảm nhận được là cái gì thế hả?!"
"Cậu... cảm nhận từ đâu ra vậy?"
Thẩm Lê tự nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ cô nói sai rồi sao?
Thế nhưng hồi đầu kỳ, ở quán bún, vì cô không giúp Tống Nguyệt Vi lấy nước nên hai người đã xảy ra mâu thuẫn lời nói.
Tạ Khâm đã đứng ra bảo vệ cô ở ngoài hành lang, đó cũng là lần đầu tiên Thẩm Lê cảm nhận được cảm giác khi bị một 'học sinh hư' bắt nạt.
Nhận ra cảm xúc tiêu cực đang lan tỏa trên người anh, Thẩm Lê dời ánh mắt, không nói thêm lời nào nữa.
"Tớ chỉ đưa ra ý kiến từ góc độ của mình thôi, anh thấy không đúng thì có thể... không cần nghe." Cô lại nhẹ nhàng nói thêm một câu này.
Tạ Khâm bật cười, đầu lưỡi l//i//ế//m nhẹ vào răng hàm, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
Thẩm Lê tưởng mình nói sai chuyện, liền quay mặt đi.
Nghĩ bụng sau này sẽ không ăn nói lung tung trước mặt anh nữa.
Cô lấy một cặp tai nghe có dây màu trắng từ trong túi ra, đeo lên, cắm dây tai nghe rồi tiện thể nghe bài tập nghe tiếng Anh.
Tạ Khâm thấy cô đang bận việc riêng, anh cũng mở điện thoại, bật âm thanh rồi cùng Hứa Chu Nguyên và hai người kia chơi vài ván game, anh là người chỉ huy.
Khi Trương Tử Hân vào lớp, chỉ còn nửa tiếng nữa là tan học.
Bài tập nghe mới làm được một nửa, không biết là tại điện thoại hay tại dây tai nghe, âm thanh bên trong cứ đứt quãng, thỉnh thoảng lại có tiếng rè rè của dòng điện truyền tới.
Chiếc tai nghe này, cô đã phải tìm khắp nơi mới mua được loại tương thích, bài nghe tiếng Anh cũng là cô nhờ copy từ cửa hàng điện thoại vào thẻ nhớ.
Dùng điện thoại "cục gạch" quả thực bất tiện, cô định tiết kiệm thêm một chút tiền để đổi sang một chiếc điện thoại cũ.
Đến khi tiết học buổi sáng kết thúc.
Triệu Chu Viện lập tức xoay người lại, nhìn vào bài tập trong tay Thẩm Lê: "Mềm Mềm à, đừng viết nữa, đi ăn cơm đi, tớ đói sắp xỉu rồi."
"Không đâu, tớ không thấy đói lắm."
"Đi đi mà, cậu cứ không ăn cơm như thế không tốt đâu, coi như đi cùng tớ được không? Tớ mời cậu." Cô ấy hào phóng nói.
Thẩm Lê cúi đầu, nhìn bài đọc hiểu tiếng Anh trên trang giấy, đầu bút gạch một đường ngang: "Cảm ơn ý tốt của cậu, thật sự không cần đâu."
"Tớ không có khẩu vị, cậu cứ đi ăn đi."
Dù đã ở cùng với Thẩm Lê một thời gian, nhưng giọng điệu của Thẩm Lê với cô ấy vẫn luôn khách khí, tựa như có một bức tường ngăn cách khó lòng lại gần.
Dường như với ai cô cũng dựng lên rào chắn phòng ngự, khiến người ta khó lòng tiếp cận.
"Cậu thật sự không đi ăn à? Nghe nói món thịt thăn xào chua ngọt ở nhà ăn, chậm chân một chút là hết sạch đó."
"Ừm, không đi đâu. Tớ muốn làm nốt tờ đề này."
Trương Tử Hân ngồi bên cạnh có chút không nhìn nổi nữa: "Không nghe thấy Thẩm Lê nói không đi à? Sao cứ bám lấy cậu ấy mãi thế? Tự đi mà ăn, đâu có phải là không biết đường."
Hứa Chu Nguyên lại giúp Trương Tử Hân một câu: "Ây, không biết đường à? Để tớ gọi anh Khâm hộ cậu, bảo anh ấy đi cùng cậu nhé?"
"Tự tớ đi thì tớ tự đi." Triệu Chu Viện đứng dậy, xách túi đeo chéo rồi rời khỏi lớp học.
Hứa Chu Nguyên: "Cười chết mất, cô ta còn nổi cáu cơ đấy."
Trương Tử Hân khinh khỉnh đảo mắt, tâm tư của cô ta, cô nhìn cái là thấu ngay.
Chẳng qua chỉ là muốn đi cùng Thẩm Lê, cảm thấy đi cùng cô ấy thì "có mặt mũi", làm nổi bật bản thân mình lên mà thôi.
"Bạn học giỏi ơi, vẫn đang làm bài à? Đúng được mấy câu rồi? Để tớ xem cậu viết cái gì nào, thấy cậu ngồi viết suốt một tiết học rồi đấy." Hứa Chu Nguyên đứng dậy từ chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Thẩm Lê, một đống chữ cái tiếng Anh dày đặc hiện ra.
Làm cậu ta hơi hoa cả mắt.
"Không được, viết dày đặc quá, nhìn chóng mặt thật."
Chu Minh Vũ vươn vai một cái, đúng lúc điện thoại cũng hết pin, cậu ta định lát nữa về sạc: "Anh Khâm, lát nữa chúng ta đi ăn gì?"
Tạ Khâm chống cằm, nghiêng người nhìn Thẩm Lê đang ngồi cách một lối đi bên cạnh: "Không có khẩu vị."
Hứa Chu Nguyên: "Đừng thế chứ, tớ đã đặt bàn ở Haidilao rồi, chỉ đợi mấy anh em qua thôi đấy!"
Kiều Lãng chủ động rời khỏi lớp học: "Người ta đã bảo đi thì cứ đi thôi, đừng đứng đây vướng mắt."
Những người khác lúc này mới sực tỉnh ra điều gì đó: "Vậy... mấy anh em chúng tôi đi trước nhé." Hứa Chu Nguyên ôm eo Trương Tử Hân rồi rời đi.
Chu Minh Vũ chạy đuổi theo Kiều Lãng, nhảy cẫng lên, đè lên lưng cậu ta.
Kiều Lãng đưa tay ra sau đỡ lấy cậu ta.
Người trong lớp đã gần như rời đi hết, Thẩm Lê làm xong câu đọc hiểu cuối cùng, kiểm tra lại đáp án, sai mất một từ.
Lần sau phải cẩn thận hơn nữa.
Vì quá tập trung làm bài nên bây giờ cô mới nhận ra.
Trong lớp học ngoài cô ra, vẫn còn một người nữa...

![[⚡️Cao H] Sau Khi Trêu Chọc Cựu Đội Trưởng Đặc Nhiệm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1787724362-150x150.webp)








