Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn – Chương 22: “ Ta Cũng không có Dự Định một lần nữa học lại. ”
Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn
Thẩm Lê không giấu giếm mà nói thật: "Điểm của em thấp quá, trường duy nhất có thể nhận em chỉ có Đại học Thừa Đức."
Đó quả thực là lời nói thật, ở các trường cao đẳng tại Hải Thị, điểm chuẩn thấp nhất cũng phải hơn hai trăm điểm.
Toàn thành phố chỉ có Đại học Thừa Đức là chấp nhận mức điểm của cô. Nhập học tại đây chỉ cần cầm bảng điểm, qua được ngưỡng điểm sàn là có thể vào.
Đám người xung quanh đều im lặng.
Cuối cùng, vẫn là Tạ Khâm phá tan sự tĩnh lặng đó: "Thành tích kém thì học hành chăm chỉ, vẫn còn kịp để ôn thi lại. Hay là... để anh dạy em."
Hứa Chu Nguyên ngồi bên cạnh không nhịn được, suýt chút nữa phun cả ngụm bia ra ngoài: "Xếp hạng toàn trường, anh Khâm đứng áp chót đấy."
"Áp chót mà đòi dạy hạng bét, không nói anh cũng đừng nói. Ha ha ha... Phó lớp trưởng, có anh Khâm ra tay, em chắc chắn sẽ học được vài thứ hay ho."
Thẩm Lê húp vài thìa cháo trắng, giọng điệu nhàn nhạt đáp: "Cảm ơn, không cần đâu ạ."
"Em cũng không có ý định ôn thi lại."
Tạ Khâm bất ngờ ghé sát lại gần: "Không cân nhắc chút sao? Anh không lấy phí đâu."
Thẩm Lê cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Ông chủ mang đồ nướng đã chín lên bàn, cháo trong bát Thẩm Lê đã vơi một nửa, cô cũng gần như no rồi.
Thấy hai đĩa lớn được bưng ra, ông chủ nói: "Hai phần này là vị cay vừa."
Cuối cùng lại bưng ra thêm hai đĩa nữa: "Hai phần này là ít cay, không bỏ nhiều ớt đâu."
Tạ Khâm đẩy mấy đĩa trên bàn sang một bên: "Đặt ở đây đi."
Hai đĩa đồ nướng ít cay cuối cùng được đặt ngay trước mặt Thẩm Lê.
Tạ Khâm: "Đều là của em đấy."
Anh bỗng nhiên nghiêng người, buông một câu với giọng điệu mang theo chút ám muội.
Thẩm Lê: "..."
Cô không phải heo, ăn không hết chừng đó.
Thấy cô không phản ứng, Tạ Khâm khẽ cong môi cười, sau đó một tay bật nắp lon, khui một chai bia.
Trương Tử Hân không kìm được lên tiếng: "Mấy người đừng uống nữa, vừa nãy uống cũng đủ nhiều rồi."
Chu Minh Vũ trong tay cũng đang cầm lon bia, cụng nhẹ vào lon của Tạ Khâm bên cạnh: "Mới đâu vào đâu chứ! Hồi còn ở Trường Trung học Số 4, bọn anh toàn uống đến tận bốn rưỡi sáng."
"Hôm nay là do Kiều Lãng không tới, chắc tám chín phần là đi thuê phòng với bạn gái rồi, nếu không còn uống tiếp được nữa."
Hứa Chu Nguyên: "Nó cũng thật là không nghĩa khí, vì một đứa bạn gái mà bỏ rơi cả anh em."
Chu Minh Vũ quen biết Kiều Lãng từ thời cấp hai, sau này lên cấp ba mới kết giao với Tạ Khâm.
Cuối cùng ông chủ mang thêm vài món nguội lên, bày đầy kín cả bàn.
Tổng cộng chỉ có sáu người, ăn thế nào cũng không hết.
Thật lãng phí.
Khi Thẩm Lê đang ăn khoai tây, Triệu Chu Viện ngồi bên cạnh ghé lại gần, thì thầm: "Nhuyễn Nhuyễn, mình muốn đi vệ sinh, cậu đi cùng mình được không?"
"Được."
Thẩm Lê đặt que xiên xuống, đứng dậy đi cùng cô ấy đến nhà vệ sinh của quán. Cô vội vã đi vệ sinh, lúc từ bên trong bước ra...
Mặt Triệu Chu Viện đỏ bừng lên. Cô rửa tay, vốc nước lạnh tạt lên mặt, hai tay ôm lấy má rồi soi gương, quay sang hỏi Thẩm Lê: "Nhuyễn Nhuyễn, cậu xem mặt mình có đỏ lắm không?"
Thẩm Lê: "Cũng thường thôi."
Nghĩ đến cảnh tượng ở quán bar, hồn vía Triệu Chu Viện như vẫn chưa hoàn hồn, cô ấy hít một hơi thật sâu rồi nói với Thẩm Lê: "Nhuyễn Nhuyễn, cậu không biết mình vừa nhìn thấy gì đâu!"
"Lúc mình tới đó, bên cạnh Tạ Khâm có một cô gái ngồi cùng. Cô gái đó tinh tế lắm, cứ như búp bê tây vậy, mình cảm thấy đó là kiểu người mà Tạ Khâm thích. Lúc cô ta đút rượu cho Tạ Khâm, cô ta đã hôn thẳng vào cổ anh ấy..."
"Trời ơi! Mình thật sự chết lặng luôn."
"Quan trọng nhất là Tạ Khâm chẳng hề đẩy cô ta ra."
"Hôm nay đi nhậu mà Tống Nguyệt Vi không tới, mình đoán tám chín phần là họ chia tay rồi."
"Nhuyễn Nhuyễn, cậu tuyệt đối đừng nói với ai là mình kể cho cậu nghe nhé."
"Ừ, sẽ không đâu." Thẩm Lê cũng chẳng mấy hứng thú với chuyện của người khác.
Những gì Triệu Chu Viện nói, Thẩm Lê cũng không khó để tưởng tượng ra khung cảnh đó.
Từ khi cô bắt đầu đến quán bún miến này, những gì cô nghe được hầu hết đều là chuyện về Tạ Khâm, bên cạnh anh luôn vây quanh những bóng hồng, mọi thứ có chút hỗn loạn.
Lúc quay lại, Thẩm Lê thấy trong bát mình có những món rau củ đã được tách ra từ que xiên, còn có cả thịt, đầy khoảng nửa bát.
Bên cạnh bát còn có một cốc nước nóng.
Lúc đầu bát của cô làm gì có những thứ này.
Sau khi Thẩm Lê ngồi xuống, ánh mắt của những người trên bàn bắt đầu trở nên khác lạ, một cảm giác khó tả.
Cô không cần cầm que xiên nữa, cứ thế dùng đũa gắp thức ăn trong bát.
Triệu Chu Viện liếc nhìn, bát của cô ấy trống không, chỉ có phần của Thẩm Lê là có đồ ăn.
Thẩm Lê ăn rất chậm. Đám con trai bên cạnh thì vừa trò chuyện, vừa cụng ly, mấy người họ lại khui thêm vài lon bia nữa, tâm trạng vô cùng hứng khởi.
Không biết đến bao giờ họ mới kết thúc.
Thẩm Lê hơi buồn ngủ.
Cô không nhịn được mà lên tiếng: "Em muốn về trước đây, em... buồn ngủ rồi."
"Miếng cuối cùng này." Tạ Khâm đáp lại cô, ngửa cổ uống cạn giọt bia cuối cùng trong lon thứ ba.
Thẩm Lê liếc nhìn Tạ Khâm bên cạnh, gần chỗ yết hầu trên cổ anh có một nốt ruồi đen rất nhỏ, ở đó còn có vệt son môi lấp lánh, dù không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra.
Nhìn thoáng qua, cô nhàn nhạt thu ánh mắt lại, nhận ra Tạ Khâm cũng đã ăn hết bát cháo mà cô mua.
Ngoài Tạ Khâm ra, những nam sinh khác rõ ràng đã có chút say.
Trương Tử Hân dìu Hứa Chu Nguyên đi đứng không vững ra quầy tính tiền, những người khác thì cúi đầu nhìn điện thoại. Chỉ có Thẩm Lê là khi ra ngoài cô không mang theo điện thoại, cứ ngồi thẫn thờ ở một chỗ vì quá buồn ngủ.
Đến khi hoàn hồn, cô định uống chút nước nóng nhưng không cẩn thận làm rơi đũa đặt trên bàn. Thẩm Lê cúi người xuống nhặt, thì một bàn tay khác cũng xuất hiện trong tầm mắt.
Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đang nhìn mình một cách càn rỡ của Tạ Khâm.
Đầu ngón tay Tạ Khâm khẽ móc, nhặt chiếc đũa lên một cách vững vàng. Dưới gầm bàn, bàn tay đang định thu về của Thẩm Lê bỗng bị một lực đạo bá đạo nắm chặt lấy.
Khi Thẩm Lê ngước nhìn Tạ Khâm, đôi mắt cô lộ rõ vẻ sững sờ.
Còn ánh mắt của anh, tựa như một kẻ xâm lược công khai.
Sự chú ý của mọi người hầu như không đặt lên họ, cũng chẳng có ai phát hiện ra.
Dưới gầm bàn, tay cô cố rút ra mấy lần.
Sợ bị người khác phát hiện, Thẩm Lê không dám phản kháng quá nhiều.
Trương Tử Hân: "Thanh toán xong rồi, đi thôi."
Cảm nhận được bàn tay anh lỏng ra, Thẩm Lê lập tức rút tay về, vội vã rảo bước rời đi mà không hề quay đầu lại.
Lòng bàn tay Tạ Khâm trống rỗng, dường như vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại lưu lại trên đó.
Anh nắm chặt lòng bàn tay, nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn kia mà cười.
Thật mềm!
...
Đưa ba nữ sinh về đến dưới chân ký túc xá, Hứa Chu Nguyên chào hỏi dì quản lý, sau đó dì để họ đi vào.
Vừa về đến phòng, Thẩm Lê dùng nước rửa tay, rửa đi rửa lại mấy lần rồi mới từ nhà vệ sinh bước ra.
Cả hai người họ đều không nhận ra sự bất thường của Thẩm Lê.
Trương Tử Hân ngồi dưới bàn trang điểm tẩy trang: "Thẩm Lê cậu đi tắm trước đi, không chút nữa là tắt đèn rồi."
Triệu Chu Viện vội vàng hỏi một câu: "Nhuyễn Nhuyễn, cậu có gội đầu không?"
Thẩm Lê: "Hôm qua mình gội rồi."
Triệu Chu Viện cũng đang tẩy trang, duy chỉ có làn da Thẩm Lê là rất đẹp, trắng đến phát sáng, cho dù không đánh phấn nền thì trông cũng như đang trang điểm vậy.
"Ồ ồ, vậy cậu đi đi, chờ cậu tắm xong mình mới tắm."
Thẩm Lê tìm một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Chưa đầy mười lăm phút sau cô đã bước ra.
Thẩm Lê giờ buồn ngủ rũ mắt, vì đã quá giờ sinh học đi ngủ thường ngày của cô, cô lau khô chân rồi leo lên giường.
Đang định cài đồng hồ báo thức cho tiết học sáng mai.
Thì nhìn thấy, trên thông báo có một tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn gửi đến từ một phút trước.
[END]










