Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn – Chương 18: “ Hắn … Không nên sao? ”
Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn
Trong ký túc xá, Triệu Chu Viện cố ý hoặc vô ý nhắc một câu: "Giờ này rồi mà Trương Tử Hân còn để cậu ra ngoài à?"
"Ừ." Thẩm Lê liếc nhìn thời gian.
"Đã đến giờ đóng cửa ký túc xá mà vẫn còn ở bên ngoài, xem chừng tối nay cô ta lại không về rồi. Thật hỗn loạn, không đến lớp, cũng chẳng về phòng, suốt ngày chỉ biết lêu lổng cùng đám người Tạ Khâm đó, chẳng biết có gì hay ho, bây giờ không nỗ lực thì sau này tốt nghiệp lấy đâu ra việc làm. Yêu đương lúc này cũng chỉ là chơi bời thôi, có thời gian đó chi bằng dồn sức cho bản thân, nâng cao năng lực của mình thì hơn." Triệu Chu Viện vừa dưỡng da vừa leo lên giường tầng, vừa nói tiếp, "Này Nhu Nhu, mình nói cho cậu biết, sinh viên đại học mang thai ngoài ý muốn nhiều vô kể, nếu thật sự có bầu thì tương lai tươi đẹp coi như tiêu tùng."
"Yêu đương thì lúc nào chẳng yêu được."
"Bản thân yêu thì thôi đi, đằng này còn ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác."
Triệu Chu Viện cứ tự mình than vãn, nói một tràng dài.
Thẩm Lê nhắm mắt lại, mơ màng thiếp đi từ lúc nào không hay, những lời cuối cô ấy nói, cô hoàn toàn không nghe lọt tai.
Mười hai giờ đêm, năm phút cuối cùng trước khi tắt đèn.
Triệu Chu Viện tháo kính, từ trên giường leo xuống, khóa cửa phòng, đi vệ sinh xong rồi lên giường ngủ.
Năm giờ rưỡi sáng hôm sau.
Trương Tử Hân mới trở về ký túc xá, ấn tay nắm cửa thì phát hiện bên trong đã chốt trái, cô ta đang định lấy chìa khóa ra.
Người bên trong đã mở cửa.
Trương Tử Hân có chút ngạc nhiên: "Thẩm Lê? Giờ này cậu chưa ngủ hay là vừa mới tỉnh vậy?"
Thẩm Lê xõa mái tóc dài, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, cô hạ mi mắt xuống, tránh né ánh nhìn của đối phương, giọng điệu nhạt nhòa: "Vừa mới tỉnh."
Cùng là người miền Nam, vậy mà sự chênh lệch màu da lại quá lớn.
Thẩm Lê mặc váy ngủ, để lộ đôi tay đôi chân thon dài, làn da trắng lạnh khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Thẩm Lê ngửi thấy trên người cô ta vẫn còn vương mùi rượu chưa tan hết, hòa lẫn với mùi khói thuốc và nước hoa, tạo thành một thứ mùi không thể diễn tả, không hẳn là quá khó ngửi. Trương Tử Hân diện chiếc váy ngắn gợi cảm, lớp trang điểm trên mặt vẫn còn rất tinh xảo, trên tay còn xách theo bữa sáng.
Trương Tử Hân đặt bữa sáng mang về lên bàn: "Bữa sáng này bọn mình mua ở cổng trường, Tạ Khâm lỡ tay mua nhiều quá nên bảo mình mang về cho cậu."
"Không sao đâu, mình không đói lắm." Thẩm Lê ngồi bên bàn, tay ôm cốc nước ấm, trước mặt còn đang mở cuốn tài liệu ôn thi tiếng Anh cấp bốn.
"Cậu không ăn lát nữa nguội lạnh mình cũng vứt đi thôi, coi như giúp mình một việc đi." Trương Tử Hân tự lấy một cốc sữa đậu nành ngọt, phần còn lại đều đẩy hết cho Thẩm Lê, trong đó có cháo, bánh bao nhỏ, cơm nắm nếp, quẩy, cháo kê…
Trương Tử Hân đang định tẩy trang trước gương thì bỗng nhớ ra điều gì, cô ta đứng dậy, lấy từ trong chiếc túi treo cạnh giường ra một tờ năm mươi tệ: "Mình đưa tiền điện của cậu cho Tạ Khâm rồi, anh ấy không lấy nên mình mang trả lại cho cậu."
Thẩm Lê hỏi: "Anh ấy… không lấy sao?"
Cô không có thói quen nợ nần ai, cũng không muốn vì chuyện này mà dây dưa quá nhiều với anh.
Trương Tử Hân trả tiền xong, bật đèn gương trang điểm lên, ngồi tháo lông mi giả: "Tạ Khâm bảo cậu cứ giữ lấy mà mua kẹo ăn."
"Anh ấy cũng chẳng thiếu gì chút tiền đó, không lấy thì thôi, cậu cứ nhận lấy đi."
Thẩm Lê: "Cảm ơn bữa sáng của cậu, nhưng nhiều quá, một mình mình ăn không hết."
Trương Tử Hân: "Không sao, cậu cứ tùy ý ăn vài miếng, không hết thì vứt. Đồ nướng hôm qua cũng vậy, gọi nhiều quá, nếu cậu mà tới thì có lẽ chúng mình đã bớt lãng phí được chút rồi."
Thẩm Lê húp bát cháo trắng, lại ăn thêm vài cái bánh bao, vì để tránh lãng phí thức ăn, cô chỉ đành cố gắng ăn thêm nhiều chút.
Thẩm Lê không phải kiểu người mau miệng, cô là người chậm nhiệt, đôi khi tính cách quá mức lạnh lùng, bên cạnh chẳng có mấy người bạn thân thiết, bạn bè thời cấp ba ở Hải Thị cũng không còn liên lạc nữa.
Phần còn lại không ăn hết, cô cất vào trong tủ lạnh.
Bảy giờ rưỡi sáng.
Trên đường đến lớp, dưới ánh nắng gay gắt, thời tiết ba mươi chín độ nóng đến mức lồng ngực bức bối, Thẩm Lê cầm theo một chiếc ô che nắng.
Triệu Chu Viện cầm cốc sữa đậu nành lạnh trên tay vừa đi vừa uống: "Trong tủ lạnh nhiều bữa sáng thế kia đều là Tạ Khâm mua à? Anh ta giàu thật đấy."
"Nhưng cũng phải nói, sữa đậu nành này ngon thật, không biết mua ở tiệm nào mà ngọt thế."
Bước vào tòa nhà giảng đường, cô thu ô lại, cuộn tròn rồi cho vào túi xách.
Gần đến giờ vào lớp mới có người lững thững bước vào, cũng chẳng kén chọn chỗ ngồi, dù có chơi điện thoại trong giờ, chỉ cần không phát ra tiếng động thì giảng viên cũng chẳng quản.
Hai tiếng học buổi sáng, giảng viên chỉ nói qua vài nội dung trong sách, một tiếng rưỡi còn lại tiếp tục chiếu một bộ phim triết học kinh điển.
Phim chiếu xong cũng vừa đúng lúc tan lớp.
Cuộc sống đại học như thế này, không ai quản thúc, thảnh thơi nhưng cũng dễ khiến người ta sa đọa. Đến trường cao đẳng như Đại học Thừa Đức này quả thực là kiểu sống qua ngày, phần lớn đều dựa vào ý thức tự giác.
Triệu Chu Viện đang định rủ Thẩm Lê đi ăn tiệm lẩu cay ở tầng một khu phố đại học thì bất ngờ bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi mất.
Thẩm Lê đành đi một mình, thời điểm này trên đường có rất nhiều sinh viên đang đi dạo loanh quanh.
Trước cửa một trung tâm bồi dưỡng kiến thức có đặt một tấm bảng đen, trên đó viết một bài toán Olympic, tấm biển quảng cáo bên cạnh ghi: Học viên nào giải được bài toán này sẽ nhận được một phiếu buffet hải sản trị giá 688 tệ.
Thẩm Lê đứng lẫn trong đám đông không mấy nổi bật, xung quanh có vài sinh viên đang bàn tán: "Phiếu buffet nhà này khó mua chết đi được, mỗi ngày đều giới hạn thời gian và số lượng, căn bản là không cướp được."
"Mình muốn ăn mãi mà không được, tiếc là mình không giải được bài này, nếu không thì mình cũng muốn được ăn miễn phí một lần, bảy trăm tệ là tiền sinh hoạt nửa tháng của mình rồi đó."
"Đừng xem nữa, đừng xem nữa, hai đứa học dốt như chúng mình nhìn thêm cái nữa là buồn ngủ ngay thôi."
"Không phải, bài này mình nghe người ta nói treo cả mấy tháng rồi mà sao vẫn chưa có ai giải được nhỉ?"
Đây là đề thi Olympic toán học lớp 12, Thẩm Lê từng đại diện cá nhân Trường Trung học Hải Thị tham gia thi Olympic, cô đã từng giải qua dạng bài gần tương tự như thế này.
Cũng không khó lắm.
"Thẩm Lê, sao cậu còn ở đây? Đợi lâu rồi phải không?"
Triệu Chu Viện lấy tay che nắng trước trán: "Giáo viên bắt mình đi khuân đồ, mệt chết mất."
"Vẫn là cậu s//ư//ớ//n//g, làm lớp trưởng phiền phức chết đi được, việc gì cũng đến tay, biết thế mình đã chẳng làm lớp trưởng rồi."
"Chúng ta mau đi ăn thôi, mình đói muốn xỉu rồi."
Triệu Chu Viện tiện đường ghé vào tiệm trà sữa mua một cốc trà sữa lạnh, lúc thanh toán, cô hỏi Thẩm Lê: "Cậu không uống à? Hay làm một cốc nhé?"
"Không cần đâu."
Mẹ chưa bao giờ cho cô uống những thứ này, Thẩm Lê cũng chưa từng thử qua lần nào.
Triệu Chu Viện thấy cô ít khi tiêu tiền, cứ ngỡ gia đình cô khó khăn nên ngại nói, cô hào phóng bảo: "Hay là chọn giống mình đi, mình trả cho."
"Cảm ơn, thật sự không cần đâu, mình không uống."
"Ôi dào, uống đi mà, mình mời." Triệu Chu Viện rút tiền ra, mua thêm một cốc nữa đưa cho nhân viên, "Cậu không cần khách sáo với mình đâu, nếu thiếu tiền thì cứ vay mình, không cần ngại mở lời."
Thẩm Lê: "..."
Cuối cùng, Thẩm Lê bị n//h//é//t vào tay một cốc trà sữa trân châu.
"Nào, mau nếm thử đi, mình thích nhất quán này, trước kia ngày nào mình cũng uống, cậu thấy có ngon không?"
Thẩm Lê uống một ngụm, hơi không quen vì quá ngọt, cô đáp: "Cũng được."
Hai người ăn xong bữa trưa liền quay về.
Trong ký túc xá, rèm cửa vẫn kéo kín, Trương Tử Hân đeo tai nghe chống ồn, nằm trên giường ngủ say sưa bất tỉnh nhân sự.
[END]